10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa thấy chiếc lá sen ở gần đó, em liền kéo chiếc lá lại gần rồi đặt mông xuống. Lụa đáp lời anh Cột: "Em ở đây."
Anh Cột ngẫm nghĩ, chắc là con cháu hoặc bà con họ hàng nhà quan đây mà. Anh cười cười hỏi tiếp: "Ra là họ hàng nhà quan. Mà cậu ngồi đấy nhìn con thu lưới ạ?"
"Dạ." Lụa gật đầu.
Hình ảnh cậu trai là lượt, mặt mày ngoan ngoãn ngồi đó xem mình lao động khiến anh Cột sướng rơn cả người. Anh Cột thu xong lưới, ôm cái lưới đi về phía bờ ao. Anh đứng ở gần bờ, nói với lên: "Cậu đi ra để con quăng lưới lên bờ, không lại bẩn cậu ơi!"
Lụa vội đứng lên, không quên cầm theo chiếc lá sen đã có phần nhàu nhĩ, đứng cách chỗ anh Cột định ném lưới lên chừng hai, ba thước. Anh Cột ném lưới lên bờ, mấy con cá bị dính lưới vẫn còn sống, chúng nó nhảy tanh tách hòng tẩu thoát, nhưng rất tiếc là đều bị tấm lưới giữ chặt cứng thân hình. Động tác ném lưới khiến những khối cơ bụng màu đồng của anh Cột căng lên, trông dẻo dai phải biết!
Lụa trầm trồ: "Trông anh khỏe khoắn thật đây!"
Anh Cột mọi khi khá mau miệng, nhưng hôm nay được nghe người đẹp khen, cõi lòng anh ta cứ xoắn xuýt hết lại. Miệng lưỡi cũng cứng đơ. Anh ta cười cười, hơi ngượng, bảo: "Cậu cứ quá lời!"
"Em nói thật!"
Lụa sờ vào trong túi, lấy ra một quả quýt đưa cho anh Cột. Anh Cột ngạc nhiên: "Cậu cho con ạ?"
Họ hàng nhà quan hạ mình nói chuyện với anh, anh đã bất ngờ lắm rồi! Nay người ta còn cho anh quả cam nữa, điều này càng khiến anh ngạc nhiên không thôi. Lụa cười cười gật đầu. Anh Cột đỏ mặt, vội vàng chùi tay vào quần, sau đó mới nhận lấy quả cam. Cũng may là anh ta da rám nắng, nếu không rặng đỏ trên gò má đã sớm bị cậu chàng kia phát hiện từ hồi nãy rồi.
Đương lúc anh Cột định nói thêm dăm câu với cậu trai trẻ, tiếng thét kìm nén từ đằng xa bỗng vọng lại.
"Cậu Lụa!"
Anh Cột đánh mắt nhìn qua. Đó chẳng phải là anh Khoán - người hầu thân cận được lo liệu chuyện sổ sách, kẻ đã đi theo quan từ lâu sao?
Thằng Khoán hớt ha hớt hải chạy tới. Nó đánh mạnh vào bắp tay anh Cột một cái, nạt nộ: "Cái thằng này, sao mày không đi làm việc nhanh đi. Rỗi hơi lắm hay sao mà đứng đây?"
Anh Cột toan mở miệng: "Em..." Anh Cột hơn tuổi thằng Khoán, nhưng bao người lớn hơn tuổi thằng Khoán, lớn hơn cả tuổi anh cũng kính cẩn gọi nó một tiếng anh. Nó đi theo quan lâu rồi, kể ra được trọng vọng cũng đúng.
Lụa mở miệng ngắt lời anh Cột: "Anh ấy đứng nói chuyện với em. Anh gắt anh ấy làm gì?"
Thằng Khoán bất lực: "Cậu Lụa ơi, con xin cậu đấy! Con muốn tốt cho cậu mà cậu lại mắng con."
Anh Cột biết ở đây đã không còn phận sự của mình. Anh lễ phép: "Thưa cậu, cậu cho con xuống nhà làm cá ạ!"
Thằng Khoán phất phất tay: "Đi nhanh đi."
Anh Cột nhìn thoáng qua Lụa, thấy em gật đầu, anh mới cất bước rời đi.
Thấy anh Cột đã đi được một khoảng, thằng Khoán ngán ngẩm, nó nói bằng giọng khẩn khoản, chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy lục Lụa thôi!
"Ôi cậu ơi, con xin cậu, con lạy cậu. Con mới đi ăn được miếng bánh mà cậu đã đi ra ngoài này rồi. Thôi bây giờ cậu đi vào trong nhà hộ con đi. Không thì để ông nhìn thấy cậu đứng đây nói chuyện với trai lại rách việc."
Thằng Khoán sắp gấp đến phát điên rồi. Nó mới xuống bếp ăn được cái bánh gio chấm mật, vừa nuốt miếng cuối xuống cổ họng đã vội chùi mép lên nhà trông Lụa. Lệnh ông nó kính cẩn nghe theo, đâu có dám để xảy ra điều sơ suất. Ấy thế mà thoáng một cái, cái người nằm ở trên giường đã bay biến đâu mất. Nó đi tìm một lúc lâu mới tìm được người. Trời ạ, cái người kia đang đứng nói chuyện, đứng mỉm cười với trai ạ. Trời ơi, khốn nạn thân nó. Ông mà nhìn thấy cảnh này thì ông xé xác nó trước, sau đấy mới chuyển qua tính sổ với cậu Lụa.
Nó cũng biết cậu Lụa ngốc, nhưng cậu có ngu như con bò thì cũng phải biết rằng ông có thể ghen với cả cành cây ngọn cỏ, chứ nói chi là một thằng con trai cao to mặt mày quắc thước như thằng Cột. Ông mà biết ấy hả, nay thằng Cột cười với cậu Lụa bao nhiêu tiếng, nói với cậu Lụa bao nhiêu câu là ông rạch bằng đấy nhát dao lên mặt nó.
Cậu Lụa ngu ngốc không hiểu tiếng lòng của kẻ làm thuê lo cho sinh mệnh những người làm thuê khác của thằng Khoán. Cậu khó hiểu hỏi: "Sao lại rách việc ạ?"
Thằng Khoán xua xua tay, "Thôi cậu, không sao đâu ạ! Cậu đi về nhà trước đi rồi con đi mua bánh cho cậu ăn nha!"
Mắt Lụa sáng lên, "Anh định mua bánh gì ấy?"
"Bánh gio, bánh giò, bánh đúc, bánh khoái... Cậu muốn ăn thức gì, con liền mang tới cho cậu thức đấy. Còn bây giờ thì mình đi vào nhà nha cậu." Thằng Khoán khẩn khoản van nài.
Lụa gật đầu, vừa bước đi vừa nói: "Em muốn ăn bánh rán nhân thịt với bánh giò."
Thằng Khoán ỉu xìu đi đằng sau Lụa, nó lẩm bẩm: "Con cũng muốn."
"Dạ, thế thì mua hai phần đi anh." Lụa suy tính.
Thằng Khoán vội nói: "Ấy, con buột miệng thôi ạ. Cậu cứ nói tiếp đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro