9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa hiện là một đứa ngốc nhưng em vẫn biết suy nghĩ. Em suy nghĩ như một đứa trẻ, thích ghét cái gì là thể hiện hết ra ở trên mặt.
Tối đó, sau một trận mưa to gió lớn, sấm rền chớp giật, Lụa nằm quay lưng về phía ông Chiến. Ông Chiến ôm eo em, cằm gác lên hõm vai em, râu ông cưng cứng, cọ cằm Lụa hơi ngứa. Lụa ghét bỏ đẩy mặt ông ra, ông lại nhơn nhơn xáp lại gần.
Lụa chỉ đành thây kệ ông.
Em lầm bầm trong miệng: "Ghét ông."
Ông Chiến ngạc nhiên, chống tay ngồi dậy. Ông nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Lụa. Ông hỏi: "Sao lại ghét ông?"
Lụa không giải đáp thắc mắc của người đàn ông, em chỉ lặp lại: "Ghét ông."
Ông Chiến nắm vai Lụa, quay người em ra, để em đối diện với ông. Ông ngồi trên giường, đôi chân dài gác lên chân Lụa, từ trên nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ của em.
"Ông vừa làm em sướng vậy còn gì. Không cho ghét ông!" Ông nói như ra lệnh.
Lụa rút chân em ra khỏi đôi chân nặng trịch kia, thay đổi tư thế, thành chân em gác lên chân gã đàn ông.
Em đáp lời: "Em cứ ghét! Ông hứa hẹn cho em đi chơi, thế mà ông cho người canh giữ em như thế sao?"
Ông Chiến nhíu mày, "Đó là ông lo cho an nguy của em. Thôi, mấy cái này chắc em không hiểu được đâu!"
Lụa ảo não than thở: "Em muốn đi chơi."
Lụa cấu đùi ông Chiến, khiến ông ta đau tới mức nhe răng trợn mắt, nhanh như cắt cầm chặt lấy tay em, ngăn cản động tác ác độc. Lụa nhìn ông đăm đăm, bướng bỉnh lặp lại lời yêu cầu: "Em muốn đi chơi! Em muốn đi chơi! Em không muốn bị canh giữ như thế này."
Lụa để trần thân trên, thân dưới chỉ mặc độc cái quần lụa trắng để coi như có cái che chắn. Ông Chiến cho tay vào trong quần em, sờ nắn bờ mông căng tròn. Đôi khi động tác của ông động chạm tới vết thương ở nơi riêng tư, Lụa lại nhỏ giọng kêu một tiếng trách móc, khiến đáy mắt ông Chiến thêm phần sâu thẳm.
Ông Chiến trần truồng nằm cạnh Lụa, ông mắng em: "Đi chơi cái gì mà đi chơi? Ở nhà đi! Ở nhà ăn trắng mặc trơn, muốn cái gì được cái đó mà sao em không thích?"
Lụa lắc đầu nguầy nguậy, thấy việc làm nũng với ông Chiến đã không còn hiệu quả, em liền chuyển qua biện pháp khác. Ông không ăn mềm chứ gì, thế để em cho ông ăn cứng.
Lụa giận dỗi: "Hứ, ông không cho đi thì thôi!"
Em đánh mắt nhìn ra chỗ khác, không thèm nhìn ông nữa. Kìa, cái xà ngang đẹp thế nhỉ! Mái ngói đẹp quá nhỉ! Lụa ngắm xà ngang, ngắm những viên ngói đỏ cả ngày cũng được, chứ em không muốn nhìn mặt ông nữa đâu. Người ta xin cái gì cũng không cho. Hứ, ghét! Lụa cầm bàn tay đang sờ nắn mông em của ông Chiến, vứt mạnh ra ngoài.
Em ghê gớm nói như hét vào mặt ông Chiến: "Không cho sờ nữa."
Ông Chiến nằm úp sấp lên người em, "Cái loại đành hanh!" Ông cười cười trêu.
Lụa đẩy người ông ra không được, em bực bội gào toáng lên: "Ông đi ra đi."
Ông Chiến bật cười, "Không đi đấy."
Người ông Chiến to như con gấu lớn. Người em Lụa nhỏ như con mèo con. Tảng thịt mấy chục cân đè lên người Lụa khiến em khó chịu nhăn mày. Lụa đánh vào vai ông Chiến, mắng mỏ: "Ông đi xuống đi! Em không thở được."
Ông Chiến biết cân nặng của bản thân ông. Ông cười khà khà lăn sang bên cạnh. Ông Chiến nhìn lên nóc nhà, lại nhìn sang đứa nhỏ đang nằm cạnh. Viền mắt đứa nhỏ đo đỏ, hốc mắt lóng lánh ánh nước, xem ra lại sắp sửa đổ lệ rồi!
Ông Chiến ôm người vào lòng. Lụa đẩy ông ra không được, thế là đành để ông ôm em như thế.
Sáng hôm sau khi Lụa thức dậy, em đi ra ngoài cửa, ngạc nhiên khi thấy sân vườn quang đãng, tuyệt nhiên không một bóng người. Lụa ăn bát mì nóng hổi được đặt sẵn trên bàn. Ăn xong, em rảo bước đi ra ngoài. Đứng ở cửa cổng, em phân vân không biết có nên đi ra ngoài không. Trước đây cổng nhà luôn đóng im ỉm, hôm trước cổng mở thì có người đứng canh giữ. Nay cổng mở toang cả hai cánh, lại không có ai trông nom. Đây là ngầm cho phép em ra ngoài chơi rồi có phải không?
Lụa quả quyết nhấc bước đi ra ngoài. Em rảo bước trên con đường lát đá xanh. Lụa đi tới cái ao nhỏ gần đấy, thấy ở dưới đang có anh con trai lội nước thu tay lưới, trông là lạ, thế là em liền đứng lại xem. Anh con trai thấy có cậu trai trẻ mặt mũi đẹp đẽ đứng ở trên bờ, trông cách ăn vận là biết không phải con nhà tầm thường. Anh trông mặt cậu trai thấy lạ lẫm, có lẽ anh chưa từng gặp mặt cậu bao giờ. Dù sao thì người này đẹp như thế, nếu gặp mặt anh chắc chắn sẽ nhớ kĩ.
Cậu trai có lẽ là con nhà quyền quý, nhưng trông cậu lành lắm, lại nom hơi ngô nghê. Đương lúc làm việc tẻ nhạt, thế là anh Cột liền đánh bạo gọi với lên: "Này cậu trai trẻ."
Lụa ngó quanh quất, thấy xung quanh không một bóng người. Em mặt đầy thắc mắc quay đầu lại, lại nghe thấy cái anh đang thu lưới ở dưới ao kia nói: "Con gọi cậu đó! Cậu trai trẻ."
"Cậu là con cháu nhà ai? Sao lại đi tới chỗ này? Chỗ này là vườn cây của nhà quan đấy. Cậu không được tuỳ tiện đi vào đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro