Untitled Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa ngồi ăn hết hai cái bánh rán, một cái bánh giò, một miếng bánh đúc mà ông vẫn chưa về. Lụa mang cái ghế con ra ngoài hiên ngồi xuống, đầu tựa vào thành cửa. Thằng Khoán đứng ở gần đấy, thấy mặt em buồn buồn. Nó định tiến lên, song ngẫm nghĩ lại, nó lại lùi bước, định lẩn ra đằng sau nhà. Ai dè Lụa nhìn thấy nó, em lên tiếng: "Anh Khoán!"
Thằng Khoán nhanh chân chạy tới, "Dạ, cậu bảo gì con vậy ạ?"
"Sao em không thấy cậu Tú đâu vậy?"
Lụa không có tính nói nhiều, nhưng mỗi một lời em nói ra sau đoạn thời gian im ỉm đều mang sức sát thương lớn. Thằng Khoán hoảng hồn hỏi: "Sao tự dưng cậu lại hỏi cậu Tú để làm gì vậy ạ?"
Lụa nghiêng đầu nhìn cái người đang ngồi xổm trước mặt mình: "Em không thấy cậu ấy qua chơi với em."
Mặt thằng Khoán nhăn nhó, cậu Tú mới đi hôm trước thôi mà! Không biết trước đây cậu ấy đã qua đây con cà con kê bao nhiêu lần nữa. Có ăn có học mà làm ra cái hành động chó nó cũng không ngửi được.
Thằng Khoán trong bụng lên án cậu Tú, ngoài mặt lại cố làm ra vẻ hiền hoà, bảo: "Cậu Tú đi học xa đó cậu."
Lụa buồn rầu, lại nghe thấy thằng Khoán nói: "Mà con bảo cậu này..."
"Dạ."
"Trước mặt ông thì cậu đừng hỏi tới cậu Tú nha." Nó tốt bụng nhắc nhở.
Lụa tự dưng nhớ tới bản mặt tức giận của ông Chiến tối hôm ấy, em rùng mình một cái, nói: "Em biết rồi ạ."
Lụa che miệng ngáp ngủ. Thằng Khoán vội bảo: "Sắp quá trưa rồi đấy ạ. Cậu mau vào ngủ đi cậu ơi."
Lụa gật đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn mắt, lắc lư đi vào trong gian trong. Thằng Khoán hoảng hồn đi vài bước theo sau Lụa, trông cái dáng đi của em, nó cứ sợ em ngã ngửa ra đấy! Em ngã ngửa tím chân, tẹo về ông liền cho nó tím mắt.
Nó sợ!
Quá trưa, ông Chiến rón rén bước vào gian trong. Lụa đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn say giấc. Ông Chiến kê cái ghế lại gần, ngắm gương mặt nõn nà đẹp đẽ của em.
Trai nhà xinh thế! Đẹp thế! Non trẻ, tươi tắn, rạng rỡ, chói ngời thế!
Muôn câu khen ngợi nhảy xổ ra trong đầu ông Chiến. Nếu ông ta là quan văn, ngay lúc này đây, ông ta sẽ viết ba tập thơ để tán tụng vẻ đẹp chim sa cá lặn của trai nhà ông ta. Nhưng đáng tiếc ông ta chỉ là một tên quan võ thô kệch. Thôi, ông ta sẽ đợi chốc nữa khi trai nhà tỉnh, ông ta sẽ ôm lấy em, hôn lên đôi môi em.
Ông Chiến ngắm đôi môi hồng nhạt, lại nhớ tới những tiếng rên rỉ mê người từng phát ra từ đôi môi ấy. Mặt già của ông ta bỗng có chút nóng!
Lụa ngủ đã giấc, em mở mắt, thấy ông Chiến không biết đã ngồi cạnh giường từ bao giờ. Em mỉm cười, dịu giọng: "Ông đã về."
Tim ông Chiến tan ra thành một vũng nước, đó là vũng nước đọng lại bởi cơn mưa xuân, tình lất phất. Ông ta cũng cười cười.
"Ừ, ông về rồi đây!"
Ông Chiến bảo: "Ông có món quà tặng em."
Lụa tò mò: "Quà gì ạ?"
Ngay khi ông Chiến cởi áo ra, vết thương chưa lành ở giữa hai bờ mông của Lụa chợt đau nhói. Em hét toáng lên: "Ông đừng có thế! Em không làm đâu. Em còn đau lắm!"
Ông Chiến ngớ người, không hiểu lời em nói. Một thoáng sau, ông mới hiểu được ý em, ông bật cười, bảo: "Ông đâu có phải người suốt ngày động dục như thế! Em hiểu lầm ông rồi."
Lụa vẫn cảnh giác nhìn ông Chiến.
"Thật không ạ?"
Ông Chiến gật đầu, tiếp tục cởi nút áo.
Lụa vội vàng hỏi: "Thế ông cởi áo làm gì? Em nói trước rồi đó, em không làm đâu. Hay để em sờ cho ông. Chứ em mà làm là em sẽ chết trong hôm nay."
Ông Chiến không dừng lại động tác ở tay, ông ta lườm Lụa, nạt nộ: "Phủi phui cái mồm. Tự dưng nói cái gì xui xẻo thế không biết."
Ông Chiến quay lưng lại với Lụa, áo vừa cởi ra, Lụa há hốc mồm khi thấy hình xăm gần gáy của ông. Ông Chiến xăm lên người hình dấu răng của mình. Hình xăm này ông ta đi làm mất gần nửa ngày, phải lặn lội qua tận huyện bên, nhờ một thợ xăm có tay nghề làm cho. Cây kim châm vào da thịt, đau ê ẩm một mảng, nhưng ông ta không cảm thấy hối hận. Chuyện khiến ông ta hối hận chỉ có việc làm tối hôm đó, lúc ông ta nóng nảy, chưa suy tính kĩ càng mà đã điên máu trừng phạt em. Ông muốn khắc sâu chuyện đó vào trí não, vào da thịt của bản thân ông ta, để suốt đời nhớ, để từ nay về sau mãi mãi khắc ghi, không còn dám làm em đau thêm một lần nào nữa.
Người ta nói có được rồi thường vơi bớt trân trọng. Ông Chiến không muốn câu nói ấy ứng nghiệm lên bản thân, ứng nghiệm lên mối tình đã kéo dài bốn năm của ông ta.
Lụa bật cười chỉ vào hình xăm của ông Chiến, hỏi: "Ơ, ai cắn ông em mà đen ngòm một mảng thế này? Đáng đời ông, ai bảo bình thường ông hay cắn em cơ."
Ông Chiến quay lưng lại, ngồi lên trên giường. Ông nắm tay Lụa, thầm thì: "Ừ, đáng đời ông."
Ông ngẩng mặt lên nhìn Lụa, dịu dàng thủ thỉ: "Lụa, ông yêu em, ông thương em lắm! Mười bảy năm qua chưa lúc nào ông hết thương em, bốn năm qua, chưa lúc nào ông thôi thương thầm nhớ trộm em. Cả đời này ông không thể sống thiếu em, em hiểu không?"
Ông Chiến từng ra chiến trường hung hiểm chiến đấu, từng tung hoành dọc ngang, từng thấy máu chảy thành sông, thấy đồng đội trúng tên ngã từ trên lưng ngựa. Ông Chiến cũng từng vào triều làm quan, từng thấy người ta không chút lưu tình đâm sau lưng nhau, từng thấy bao người thầy, người anh rơi đầu nơi ngọ môn, thấy đồng đội cũ một lời chọc giận long nhan, không giữ nổi mạng. Bao lần đau đớn khôn nguôi, đã nào làm mũi ông ta chua xót, thế mà hôm nay, tại đây, trước mặt con người này, hốc mắt ông ta lại lóng lánh ánh nước, không kìm được mà muốn khóc rống.
Giọng ông chiến đã có phần nghẹn ngào: "Sau này... sau này ông hứa sẽ không bao giờ làm em đau nữa. Ông hứa, nếu ông làm em đau dù chỉ một chút, ông sẽ tự lấy dao rạch thịt mình..."
Lụa vội bịt miệng ông Chiến.
"Ông hồi mới nãy còn mắng miệng em nói lời xui xẻo đấy. Thế mà bây giờ ông đang nói cái gì thế này?"
Nước mắt ông Chiến lăn dài, ông ta xoay lưng lại, bảo: "Lụa, em sờ lên hình xăm của ông đi."
Lụa nghe lời ông ta, đặt tay lên hình xăm nổi bật trên làn da rám nắng kia. Ông Chiến đưa tay quệt nước mắt, hình như lúc người ta thương cảm, đứng trước kẻ mà người đó đem lòng yêu mến, họ thường sẽ bộc bạch hết nỗi lòng. Ông Chiến luyên thuyên không ngừng: "Bốn năm trước ông cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có được em. Mỗi lần tới nhà em, gặp được em là y như rằng tối hôm đấy về ông mộng xuân. Em có thấy buồn cười không? Một người đã sắp bước tới đoạn đường cuối của cuộc đời lại đem lòng thương thầm chồi non mới mọc. Hôm nào ông tới, ông cũng ngắm kĩ dáng vẻ của em. Lúc em đọc sách, trông em rất nho nhã, lúc em ăn cơm, trông em rất ngon miệng, lúc em vội vã, trông em rất dễ thương."
Lụa đặt một nụ hôn lên hình xăm dấu răng kia. Ông Chiến rùng mình, tình cảm thông qua nụ hôn ồ ạt tiến vào trong người ông ta, khiến ông ta run lẩy bẩy, thụ động đón lấy. Bàn tay ông Chiến run rẩy, quờ quạng về phía sau. Lụa nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón tay đan chặt.
Ông Chiến bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong gian nhà trống vắng. Lụa vội xuống giường, đứng trước mặt ông Chiến, lau nước mắt cho ông. Em dỗ dành ông như dỗ dành một đứa trẻ: "Ông đừng khóc. Đừng khóc mà, em thương ông, em yêu ông lắm! Ông đừng khóc mà."
Lụa ôm đầu ông Chiến vào lòng. Ông Chiến áp tai vào lồng ngực em, từng tiếng tim đập vang lên trong đầu ông. Ông ta ngăn tiếng nức nở, bảo: "Em tin ông đi, từ nay về sau ông không bao giờ dám nữa."
"Rồi rồi, em tin ông mà."
Sự việc hôm ấy như cái dằm nằm trong tim ông Chiến, chưa giải quyết nó xong thì tim ông ta cứ nhức nhối không yên. Ông ta yêu Lụa, yêu lắm!
Ông ta không cho phép bất kì ai làm tổn thương em, dù là chính bản thân ông ta cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro