Untitled Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến không bao giờ làm hết việc. Lúc nào ông cũng phải chạy đông chạy tây, hết lo liệu việc quân binh lại phải kiểm tra sơ qua sổ sách trong nhà, thêm mấy cửa tiệm cùng hàng chục mẫu ruộng cò bay mỏi cánh không hết.
Ông Chiến trả tự do cho Lụa, nhưng vẫn ngấm ngầm cho người bảo vệ em.
Hôm ấy, ông Chiến phải đi công chuyện mấy hôm, trước lúc đi, ông dặn đi dặn lại thằng Khoán là phải chăm sóc Lụa cho cẩn thận. Ông Chiến tính cọc, miệng lưỡi thô bỉ. Ông nói luôn với thằng Khoán một câu, rằng "em ấy mà mất một cọng tóc thì tao cạo cả đầu mày" khiến nó run như cầy sấy, sợ sệt gật đầu, đáp vâng con rõ rồi ạ, ông yên tâm con sẽ làm tốt ạ.
Thằng Khoán sợ xảy ra chuyện, mấy ngày hôm nay, lúc nào nó cũng kè kè bên người Lụa. Tối hôm ấy gió mát trăng thanh, chẳng biết ai đã châm một mồi lửa, hay cơn cớ do nắng nóng khô hanh mà gian bếp nhà ông Chiến tự dưng bốc cháy dữ dội.
Nhà ông Chiến ngoại trừ mái ngói thì từ tường cho tới cột, xà nhà đều được làm từ gỗ. Ngọn lửa bùng lên ngày càng cao, tiếng quát tháo, tiếng giục giã hối hả vang lên không ngừng nghỉ.
Thằng Khoán vội vàng chỉ đạo mấy đứa người ở: "Thằng Lánh mày lấy hai cái xô mà xách. Người mày to thế xách một xô làm gì?"
"Còn con kia, con Kèo kia mày nhanh cái chân lên. Lửa sắp liếm tới chỗ mày đứng rồi đấy!"
Bà cả bà ba lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Ngọn lửa rừng rực rọi sáng mắt bà ba, bà cả cuống quýt, bà giậm chân, bực tức: "Sao bỗng dưng gian bếp lại bị cháy thế này?"
Bà ba không đáp lời. Bà cả quay đầu qua nhìn bà ba, khoé miệng bà ba ngậm cười. Bà cả rùng mình quay đầu lại, không muốn dính dáng, chẳng muốn tranh chấp.
Ngọn lửa rốt cuộc cũng được dập tắt, gian bếp rộng lớn, đầy đủ đồ đạc của nhà ông Chiến giờ chỉ còn là đống tro tàn. Xà nhà bị cháy đen thui một mảng, phát ra tiếng răng rắc mỗi lúc một lớn.
"Rầm"
Cái xà nhà bị lửa liếm giòn gãy làm đôi, rơi xuống bên dưới, kéo theo những viên ngói đỏ xấu số bị khói ám đen. Bà cả, bà ba đua nhau dùng khăn thơm che miệng. Thằng Khoán ho sặc sụa, nhảy vội về phía sau.
Thằng Lánh dùng đôi tay lem luốc lau đi những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán. Nó thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng những chuyện xui rủi tới đây là kết thúc, ai ngờ tiếp theo còn có chuyện xui xẻo hơn đang sắp sửa xảy tới.
Chỉ nghe thấy có tiếng rống to từ đằng xa truyền tới: "Cậu Lụa."
Tiếng rống vọng tới đây, chấn rung cả cõi lòng thằng Khoán. Mặt thằng Khoán trắng bệch, trông còn sợ hãi hơn cả khi nó thấy ngọn lửa bùng lên từ phía xa.
Nó thẫn thờ lặp lại: "Cậu Lụa? A!" Thằng Khoán hét lên một tiếng, nó vắt chân lên cổ mà chạy. Thằng Khoán chạy thục mạng tới nơi, có một người con gái chạy ngược chiều với nó. Người con gái kia vóc dáng nhỏ nhắn, ánh trăng sáng soi vậy mà cô ả hớt hơ hớt hải, chẳng biết mắt mũi để đâu mà đâm sầm vào nó.
Thằng Khoán chửi tục một tiếng, liếc qua mặt người kia, thấy là con Sen, con hầu vẫn đi theo bà ba. Nó ghi thù trong lòng, vừa chửi con Sen mắt mù vừa chạy chối chết về phía nơi phát ra âm thanh.
Chạy tới cửa cổng, thằng Khoán hét lên: "Cậu Lụa...aaaa!"
"Ở dưới này." Có tiếng người hét vọng lên từ phía cái giếng ở sau nhà. Thằng Khoán mặt trắng hơn giấy, nó nghẹn ngào hét lên: "Người đâu tới đây, mấy thằng con trai tới đây, có chuyện lớn xảy ra rồi."
Tiếng bước chân rầm rập càng ngày càng gần. Lúc thằng Khoán chạy tới miệng giếng, mấy anh người ở trong nhà cũng nhanh chân chạy tới gần. Miệng giếng tối om om, khiến người nhìn xuống sinh ra lòng hoảng sợ.
Thằng Khoán bị hụt hơi, nó cố làm bản thân bình tĩnh rồi đứng ở thành giếng gọi: "Ai ở dưới đó đấy?"
Miệng giếng to gấp ba lần cái sàng đãi gạo.
Tiếng người dưới giếng nói vọng lên: "Tôi đang giữ cậu Lụa. Mau cho người cứu hai chúng tôi với. Cậu ấy bất tỉnh rồi."
"Trời ơi." Thằng Khoán hét lên một tiếng, ngã khuỵu trên nền gạch.
Con Cột mang ngọn đèn dầu tới, nó đứng ở miệng giếng, rướn người soi đèn xuống phía dưới. Ánh vàng mờ mờ của ngọn đèn soi rõ khung cảnh dưới giếng. Tiếng xôn xao ngay lập tức vang lên. Dưới giếng, anh Cột một tay ôm Lụa, một tay bám vào hòn đá to trên thành giếng. Tóc tai hai người đều ướt rượt, quần áo rộng rập rờn trong làn nước trong.
"Mau mang dây thừng tới, nhanh!" Con Cột giục giã.
Thằng Khoán ngồi bệt nơi nền đất, ánh mắt đờ đẫn.
Mấy anh con trai nhanh trí lấy cái dây thừng ở gầu múc nước thả xuống. Thằng Lánh cầm chắc dây thừng, từ từ trèo xuống. Hai người đứng bên trên nắm chắc đầu dây thừng, con Cột mỏi lắm rồi mà vẫn cố ổn định người, không dám nhúc nhích. Thằng Lánh đón lấy Lụa từ tay anh Cột. Nó vòng tay qua nách Lụa, dùng hết sức lực nâng người lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro