Untitled Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người trên bờ đã tìm thêm được dây thừng tới, một anh con trai nắm dây trèo xuống, cố định chân lên tảng đá, cách chỗ thằng Lánh một đoạn. Anh ấy cúi người xuống, dùng sức ôm Lụa nâng lên. Ngay lập tức hai anh con trai to khoẻ đứng trên bờ rướn người hết cỡ xuống. Mỗi người nắm lấy một bên bắp tay của Lụa, kéo người lên bờ.
Lụa được họ đặt tựa lưng vào thành giếng. Em sắc mặt xám ngoét, hơi thở yếu ớt, đã lâm vào hôn mê từ vừa nãy.
Thằng Khoán hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thấy đã đưa được người lên bờ, nó vội bảo: "Nâng người đưa vào phòng."
Mấy anh con trai lục tục trèo từ dưới giếng lên, họ nghe thấy tiếng thằng Khoán nói liền vâng dạ. Anh Cột giành việc, hai tay luồn qua chân, qua tay Lụa rồi bế người vào phòng.
Ông lang Chiển cầm hòm thuốc vội vã bước vào. Chỉ mới sáu hôm thôi mà ông đã phải tới cái nhà này ba lần. Tiền dạo này dễ kiếm vậy sao?
Ông lang Chiển đuổi mấy anh con trai đứng túm tụm ở cửa đi, bảo là tản ra cho không khí thoáng đãng. Mấy anh con trai vâng dạ, lục tục rời khỏi. Khi ông lang Chiển vội bước vào trong khám cho Lụa, thằng Khoán nắm bắp tay anh Cột kéo ra đằng sau nhà. Nó mắng anh: "Cái thằng Cột này, tao bảo mày mấy lần mà mày điếc hả? Tao bảo mày tránh xa cậu Lụa ra cơ mà! Đó là vợ nhỏ của ông đấy, vợ nhỏ, mày có hiểu không?"
Anh Cột đứng đó, nín thinh nghe thằng Khoán nói.
Thằng Khoán nhìn đăm đăm vào gương mặt anh, tự dưng nó rưng rưng nước mắt. Nó bảo: "Tao đây là muốn tốt cho mày. Sao mày không hiểu ý tao vậy cái thằng này."
Nó muốn đấm vào mặt anh Cột, nhưng nghĩ kĩ lại thôi. Nó sụt sùi bảo anh: "Chốc nữa ông về, ông có hỏi thì mày bảo là con tình cờ đi qua. Nghe rõ chưa?"
Anh Cột gật đầu.
Thằng Khoán nó suốt ngày nhìn chăm chú anh Cột. Nó chả thừa biết là anh vô tình đi ngang qua hay cố tình đi ngang qua. Nó đã dặn anh ta nhiều lần lắm rồi. Hôm nay anh ta lại cố tình dính vào cái cục nợ này. Chó chết!
Hai canh giờ sau, ông Chiến mặt mày đỏ găng, phừng phừng lửa giận trở về. Thằng Khoán đứng ở cửa, thấy ông, nó vội vàng quỳ xuống, cúi gằm mặt.
"Ông đã về ạ."
Nó vừa mở miệng, đón chờ nó là cái đạp không chút nể nang của ông Chiến. Thằng Khoán ngã ngửa ra đằng sau, lồng ngực đau nhói như vừa bị đá tảng đập phải.
Ông Chiến bỏ lại một câu "mày chết" rồi nhanh chân bước vào trong nhà.
Thằng Khoán thẫn thờ ngồi ngoài cửa, hai hàng nước mắt chảy dài.
Ông lang Chiển nãy giờ vẫn ngồi trên cái ghế con cạnh giường. Thấy ông Chiến bước vào, ông lang mau miệng: "Quan đã về đấy ạ?"
Ông Chiến gật đầu. Ông đứng bên giường, thấy mặt mày Lụa xám ngoét, bơ phờ, nhịp thở yếu ớt như sắp tắt hẳn tới nơi. Lòng ông nóng như bị lửa đốt, ông vội hỏi thăm ông lang Chiển cặn kẽ bệnh tình của Lụa.
Ông lang Chiển nói một hơi dài với vẻ mặt ảo não. Cuối cùng, ông thở hắt ra, phiền muộn: "Cậu ấy người vốn còn chưa khoẻ hẳn, mấy ngày tới quan cứ cho cậu ấy uống thuốc theo đơn con đã kê. Còn lại thì phải dựa vào số trời ạ."
Ông Chiến chắp tay ra đằng sau, đi đi lại lại ở trong phòng. Mắt ông ta đỏ ké. Ông ta bức bối không chịu nổi, giơ chân đạp đổ cái bàn tròn ở giữa phòng. Ông Chiến gầm lên: "Ông nói thế là sao? Ông là thầy thuốc cơ mà. Ông phải giữ lại mạng sống của em ấy cho tôi."
Ông lang thở dài, "Con sẽ cố hết sức ạ."
Ông Chiến tự tay thay quần áo, lau người, đút thuốc cho Lụa xong. Nhìn em như cái xác không hồn, không một cử động nằm lặng im ở trên giường, cõi lòng ông ta tràn ngập giông tố. Ông ta muốn khóc tới nơi rồi. Tại sao ông ta mới rời đi có hai ngày mà bao sự run rủi đã ập tới nhà của ông ta, giày vò người thương của ông ta thế này hả trời ơi?
Vén chăn lên cho Lụa xong, ông Chiến mặt đỏ găng bước ra ngoài. Thằng Khoán vẫn quỳ ở cửa từ nãy cho tới giờ. Ông Chiến bước qua nó, bỏ lại một câu: "Để mấy thằng ở lại trông coi em ấy. Mày cùng mấy đứa liên quan tới việc này đi tới gian chính."
Bà cả cùng bà ba đã đi nằm từ lâu. Ông Chiến cũng không muốn gọi bọn họ dậy. Ông ta muốn tự mình phân xử vụ này. Ông sẽ tróc da, cắt gân mấy đứa nhúng tay vào vũng nước đục ấy.
Thằng Khoán quỳ giữa nhà. Ông Chiến bảo nó: "Đứng lên nói chuyện."
Thằng Khoán "dạ" một tiếng. Nó đứng dậy, tường thuật lại mọi sự xảy ra trong buổi tối hôm nay. Từ việc ngọn lửa ở gian bếp tự dưng bùng lên cho tới việc cậu Lụa bị rơi xuống giếng.
Ông Chiến nâng một mí mắt, "Ý mày là vì mày mải lo cho đám cháy, nên bỏ bê nhiệm vụ ông giao cho đúng không?"
Thằng Khoán vội biện giải cho bản thân: "Thưa ông con nào dám ạ."
Ông Chiến quát lớn: "Sự thật rành rành ra trước mắt."
Thằng Khoán nín thin thít. Nó đã mường tượng ra được tương lai của bản thân. Tương lai của nó sẽ tối om om như cái tiền đồ của cậu Tú vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro