Untitled Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến lại lớn tiếng: "Đứa nào tối nay cứu cậu Lụa. Bước ra nói rõ ngọn ngành cho ông."
Anh Cột vừa bước đến trước mặt ông Chiến đã nghe thấy ông ta đe nẹt: "Ông rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ ông lần này. Tất nhiên ông sẽ có phần thưởng lớn để hậu tạ cho anh. Nhưng anh mà dám có lời gian dối thì anh tự biết kết cục rồi đấy!"
Anh Cột vội nói: "Bẩm ông, con không dám có lời gian dối ạ."
Ông Chiến phất tay, "Nói đi."
Anh Cột trình bày: "Tối hôm nay lúc con đi ra xem tay lưới thì chợt nghe thấy tiếng "tủm" rõ to, nghe như tiếng người hay vật gì đó lớn rơi xuống nước vậy. Con sợ xảy ra việc lớn, lại thấy cửa cổng nhà mở toang nên con đánh bạo chạy vào. Lúc chạy vào trong sân, con thấy cái Sen - người hầu của bà ba đứng ở miệng giếng. Thấy con chạy tới, nó ngay lập tức chạy theo hướng ngược lại. Con giữ chặt tay nó, hỏi sao vậy. Nó lại giằng tay con ra rồi chạy tiếp. Con chạy tới miệng giếng, thấy có tiếng người con trai kêu cứu một tiếng rồi im hẳn. Con sợ quá nên phóng mình xuống dưới luôn ạ."
Ông Chiến nghe xong, tức đến phát run. Ông nắm chặt tay vịn của ghế, cay đắng lớn tiếng: "Khá, khá lắm! Hay cho một con hầu đi bên cạnh bà ba. Thằng Lánh."
"Dạ, ông gọi con ạ." Thằng Lánh vội đáp.
"Mày đi lôi cổ hai con đấy tới đây!" Ông Chiến nói lời chẳng nể nang.
Thằng Lánh vâng dạ rồi chạy đi. Một lát sau, nó hoảng hồn chạy về, bảo: "Dạ bẩm ông, bà ba... bà ba..."
Ông Chiến đang sẵn một bụng lửa giận, thấy nó cứ cà lăm, ông quát: "Lưỡi mày bị chó tha mất rồi hay sao?'
"Bà ba cùng con Sen đi đâu rồi ấy ạ. Con vào thấy căn phòng trống trải, một số đồ vật hình như cũng bị đem đi mất ạ."
Ông Chiến đứng bật dậy, "Mày nói sao?"
Ông ta tức tối gầm lên: "Phái người đuổi theo hai chủ tớ nhà chúng nó. Khẳng định hai đứa nó vẫn chưa đi được xa. Chúng bay đuổi theo gô cổ người về đây cho ông."
Một đêm đầy xôn xao và náo động. Ông Chiến túc trực cạnh giường Lụa cả đêm. Ông ta hoảng hốt lặp đi lặp lại: "Lụa, em đừng có bỏ ông đi nha Lụa. Mất em thì đời ông làm gì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Em đừng có bỏ ông đi."
Gã đàn ông hồi mới nãy còn gầm gào, bây giờ lại run giọng cầu xin người thương đừng rời xa mình. Lụa lại phát sốt. Người em nóng ran như bị ai bỏ vào bếp lò. Ông Chiến đã thay năm cái khăn mặt đắp lên trên trán em, ấy vậy mà sức nóng trên người em vẫn không chịu giảm bớt. Ông Chiến lo sợ bao nỗi, mắt ông ta rưng rưng, như chực khóc tới nơi.
Tới sáng ngày hôm sau Lụa vẫn không tỉnh lại. Bà ba thì biệt tăm biệt tích, bọn người ở trong nhà lùng sục cả đêm, kiếm hết các hang cùng ngõ ngách mà vẫn không tìm được ra tung tích của bà ba với con Sen. Con Cột cũng là một trong những người hầu thân cận của bà ba. Nó bị trói đứng trên cái cột ở ngoài hiên, đầu tóc nó rũ rượi, cái quần vải đen của nó hơi ướt ở phần bụng chân. Nó bị người ta cầm roi quất liên tiếp vào chỗ ấy, máu tươi chảy ra, ướt lấm tấm vải quần của nó.
Con Cột mặt mày bơ phờ. Dù người xung quanh có tra hỏi bao nhiêu câu, nó vẫn một mực lắc đầu, lặp lại: "Con không biết gì cả. Thường thường bà ba với chị Sen vẫn hay thầm thì với nhau, đuổi con ra ngoài. Có rất nhiều chuyện con không biết."
Ông Chiến truyền lời xuống, bảo nhốt con Cột vào nhà kho, đợi tới khi tìm được bà ba với con Sen rồi hẵng tính.
Mấy ngày nay ông Chiến túc trực bên giường người bệnh, từ việc lau người, thay quần áo cho tới việc thay cái khăn rửa mặt, tất cả những việc đó đều là ông ta làm hết. Bà cả với ông Chiến vốn sống theo kiểu nước sông không chạm nước giếng, rất ít khi nói chuyện với nhau. Bà cả luôn ngồi trong phòng tụng kinh niệm Phật. Vài canh giờ trước, bà cả thấy ông Chiến mặt đầy ưu sầu qua phòng bà. Rầu rĩ nhờ bà khi niệm kinh Phật hãy cầu xin Phật Tổ thương xót cho Lụa, ngăn cản quỷ dữ bắt em ấy đi. Bà cả vốn là con gái quan lớn, tính tình hiền lương thục đức. Dù trải qua bao sóng gió, có lẽ bà vẫn luôn giữ được chữ thiện ở trong tâm.
Bà thở dài gật đầu, bảo: "Được, nếu hai người còn có sau này, hãy trân trọng người ấy, đối xử với người ấy cho thật tốt!"
Ông Chiến không nói gì, quay người rời đi. Bà cả nhìn theo bóng lưng của người kia, chợt cảm khái một câu ông cũng có ngày hôm nay sao?
Lại nói về chuyện bà ba, đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu. Mồi lửa thiêu rụi nhà bếp hôm nay là do bà ba châm, người con trai kia thì lại do con Sen đẩy. Xong việc, hai người ăn ý mang theo vàng bạc cùng các đồ có giá trị đã thu gom từ trước, lẻn ra cửa sau, trèo lên xe ngựa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro