Untitled Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ba vén màn che lên, nhìn về phía ngôi nhà bề thế mà mình đã gắn bó ngót nghét cả chục năm kia. Bà lẩm bẩm trong miệng: "Sự này chẳng biết có thành hay không, nhưng ta chỉ có thể làm được tới mức này. Thiếm, là họ nợ em, là Nhung có lỗi với em."
Hôm nay, nhịp thở của Lụa đã có phần đều hơn, sờ trán cũng không thấy nóng phỏng tay như mấy hôm trước . Ông Chiến mừng rỡ, cho người gọi thầy lang Chiển tới khám lại. Ông lang vuốt râu, suy tư: "Trời Phật trợ giúp. Bệnh của cậu nhà mấy hôm nay đã thuyên giảm nhiều rồi."
Ông lang lại kê thêm mấy đơn thuốc mới để tẩm bổ cho Lụa.
Trời Phật trợ giúp, quả là trời Phật trợ giúp. Ông Chiến lặng lẽ lặp lại trong lòng. Ông ta vội chạy qua đưa một hòm tiền cho bà cả, bảo: "Bà cho người tu bổ lại chỗ thờ cúng đi. Lúc nào tôi có thời gian tôi cũng sẽ tới thắp vài nén nhang cho bề trên."
Bà cả biết chuyện bệnh tình của Lụa đã thuyên giảm, bà không khách khí nhận lấy hòm tiền từ tay ông Chiến. Bà ngẫm nghĩ, dặn dò: "Ông nhúng tay vào mấy việc thất đức ít thôi! Tích đức đi, dù sao thì cũng có người thương ở trong lòng rồi."
Bà cả thường không hay chõ miệng vào chuyện riêng của ông Chiến. Ông Chiến tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ậm ừ, ra chiều đồng ý.
Chiều hôm ấy Lụa tỉnh lại, ông Chiến đang uống dở chén trà, khoé mắt liếc thấy người ngồi dậy từ trên giường, ông ta vội đặt chén trà xuống, chạy như bay tới bên giường. Rồi ông ta lại vội vội vàng vàng cầm cốc nước để sẵn trên bàn tới đưa cho Lụa. Lụa đưa mắt nhìn ông ta, ánh mắt lạnh nhạt.
Vẻ mặt ông Chiến hồ hởi như một đứa trẻ. Ông ta vui đến phát điên vì Lụa có thể tỉnh lại. Mấy ngày hôm trước, ông cứ sợ mất em mãi. Thấy Lụa chần chừ không nhận lấy, ông Chiến vội nắm tay em áp lên cốc nước, đẩy cái cốc về phía em.
"Em uống đi, mới dậy nên khát phải không? Uống một ít cho nhuận họng rồi đợi ông mang cháo lên, ông đút em ăn nha!" Ông Chiến săn sóc dặn dò.
Lụa cầm cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Ánh mắt em mông lung, hơi suy tư.
"Em cứ ngồi đó." Ông Chiến bước vội ra ngoài. Lụa đánh mắt nhìn theo ông ta, ánh mắt phức tạp, có hận thù, có căm ghét, lại có thứ cảm xúc tạp nham nói không lên lời.
Em vén chăn, đặt một bàn chân xuống nền đất lạnh cóng. Đầu truyền tới từng cơn đau như búa bổ, các bắp thịt trên cơ thể cũng nhức nhối từng cơn. Trong lòng hiểu được rằng cơ thể này không thể làm được chuyện gì nên hồn, chuyện trước mắt là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoẻ, sau đấy mới muốn làm gì thì làm. Lụa rút chân trở lại, an tĩnh ngồi trên giường.
Một lát sau, ông Chiến bưng bát cháo thịt băm nóng hổi về phòng. Giờ đã là giờ Tỵ nhưng Lụa vẫn chưa có gì bỏ bụng. Buổi sáng ông Chiến có đút cháo cho em ăn nhưng đều bị em nôn ra hết. Ông Chiến lo lắng mà không biết phải làm thế nào. May mà một lúc sau em tỉnh lại, đúng là trời Phật ban phước.
Ông Chiến múc một thìa cháo, tỉ mẩn thổi ba cái rồi đưa tới trước miệng Lụa. Lụa hơi lùi người về phía sau, từ chối ý tốt. Ông Chiến lúng túng, vội khuyên nhủ: "Kìa, em ăn đi thì mới có sức chứ! Không ăn nhỡ chốc đói lả thì sao?"
Lụa mím môi, em nhìn thẳng vào mắt ông Chiến. Trong mắt ông Chiến không có gì ngoại trừ lo lắng và yêu thương cả. Lụa có hơi bối rối, em cụp mắt xuống. Lụa đưa tay ra, bảo: "Chú..." Biết mình lỡ lời, em sửa miệng: "Ông đưa bát cháo đây, để em tự xúc."
Tiếng "chú" em nói nhỏ quá, giọng em lại hơi khàn vì mới trải qua một giấc ngủ dài cho nên ông Chiến không nghe thấy. Nếu để ông ta nghe thấy tiếng chú ấy, chắc chắn ông ta sẽ ngạc nhiên rớt cằm cho mà xem. Tiếng gọi ấy ông ta đã từng quen thuộc đến thế, mà nay lại trở nên xa lạ biết bao nhiêu.
Ông Chiến giữ chặt bát cháo, "Thôi, em mới dậy, sức đâu mà cầm bát được."
Lụa cười nhạt trong lòng, chú ta vẫn nghĩ đầu óc em không bình thường, như một đứa trẻ con ba tuổi, cái gì cũng cần người lớn ở bên chăm sóc.
Em lạnh lùng bảo: "Thế thôi khỏi ăn."
Ông Chiến cũng nghe ra được thái độ lạnh nhạt của em. Ông ta chỉ coi đó là người bệnh mới tỉnh dậy, mệt mỏi trong người đâm ra cáu gắt. Ông ta vội dỗ dành: "Ông mới nói như thế mà. Em giận hả?" Ông ta đưa bát cháo về phía Lụa, "Em tự xúc đi này! Ông không quản nữa."
Lụa liếc ông Chiến, cầm bát cháo, xúc một miếng bỏ vào miệng. Cháo cùng thịt đã được ninh nhừ, nhưng em vẫn chầm chậm nhai nuốt. Ông Chiến ngồi nhìn em ăn, có cảm tưởng như bản thân lại trong thấy cậu thư sinh nho nhã lễ độ ngày trước. Ông ta vội xua đi ảo tưởng trong lòng. Nếu thực sự là Lụa của ngày trước thì ngay thời khắc này em ấy đã đấm thẳng vào mặt ông ta rồi. Đâu có ngoan ngoãn ngồi ăn cháo do chính tay ông ta đưa như thế này.
Thanh âm Lụa vang lên: "Ông đừng nhìn nữa, nuốt không trôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro