Untitled Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa nặng lời, ông Chiến sững sờ, chẳng thể hiểu nổi tại sao em lại nói vậy. Lụa đặt cái bát xuống giường, nghiêng đầu nhìn ông Chiến, giọng nói hững hờ: "Ông nhìn thế thì ai ăn được?"
Ông Chiến ngờ ngợ nhận ra điều bất thường, nhưng thử hỏi một người trước giờ không bình thường, người thân của người ấy đâu có thể nghĩ rằng có một ngày đầu óc người ấy thanh tỉnh ra được đâu? Hoặc có chăng sự thật bày ra trước mắt, người kia cũng chẳng tin được. Bởi quá quen với những cử chỉ khi ngờ nghệch của người nọ, nếu không có những thay đổi đến nghiêng trời lệch đất thì quả thực cái người luôn ở cạnh họ sẽ không thể liên tưởng đến điều đó.
Thói quen xấu xí ăn liền vào máu thịt, không thể một sớm một chiều mà giật mình tỉnh giấc, gắng sức thay đổi được.
Ông Chiến bàng hoàng hỏi lại: "Sao lại không ăn được? Chẳng phải mọi khi ông vẫn nhìn em ăn như thế sao?"
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới chuyện này, một người sớm ôm mộng làm quan văn, trong bụng chật ních ba bồ chữ, cái tôi cao ngất là Lụa lại cảm thấy tức giận. Bao kí ức từng trải qua, từ mặn nồng tới đắng cay, Lụa đều nhớ được hết thảy. Không chỉ là nhớ, những kí ức ấy có lẽ sẽ theo em đến suốt đời, chúng in hằn trên màu xanh mơn mởn của tuổi xuân một dấu bẩn nhem nhuốc chẳng thể xoá mờ.
Lụa cảm thấy lưng lưng bụng rồi, với lại em cũng không muốn xé rách mặt với ông Chiến vào lúc này, thế là em liền xoay người, nằm đưa lưng về phía ông.
Ông Chiến không đợi được lời hồi đáp, ông lo lắng bảo: "Ơ kìa, em ăn đi chứ! Sao mới ăn được mấy thìa mà đã bỏ mứa thế kia? Cháo không ngon hay sao?"
Ông Chiến cầm bát cháo lên, múc một thìa nếm thử. "Cháo ngon mà. Dậy ăn nốt đi Lụa. Kìa em!" Thấy người không nhúc nhích, ông Chiến đành phải đổi giọng khẩn khoản: "Em không ăn được hết thì cũng phải ăn chừng lưng bát chứ Lụa. Dậy ăn đi em. Em đừng làm ông lo."
Lỗ tai Lụa lùng bùng hết cả, hai mắt của em nhắm nghiền bởi em không muốn trông thấy gã đàn ông và cũng bởi vì em muốn ngăn đôi dòng nước mắt sắp sửa chảy dài. Thế nhưng nước mắt vẫn rỉ ra ngoài mặc đôi ô cửa đã đóng chặt, khiến mi mắt em ướt nhoèn.
Hay là mặc kệ hết thảy đi, em cứ thế đứng dậy, dùng nắm tay, đấm thẳng vào mặt gã đàn ông. Sau đấy lại đạp vào người gã mấy cái. Và khi lòng đã thoả thuê, em sẽ nghênh ngang bước ra ngoài, đi về hướng nhà mình.
Mộng tưởng tốt đẹp, nhưng đáng tiếc hiện thực lại tàn khốc. Lụa chắc chắn rằng em có thể đấm ông Chiến, và ông Chiến chắc hẳn cũng sẽ ngăn em rời đi.
Lụa rầm rì: "Không muốn ăn."
Ông Chiến đặt tay lên vai Lụa, thầm thì: "Em không muốn ăn thì cũng cố ăn một chút, để ông bớt lo. Nha Lụa!"
Lụa còn muốn làm ông ta lo, để ông ta lo tới chết đi.
Lụa khó chịu gạt tay ông Chiến, bảo: "Ông cứ để bát cháo ở đó, chốc nữa em ăn."
Ông Chiến thở dài, ông ta chợt nghĩ, có khi nào Lụa giận ông bởi vì ông đã không chăm sóc chu toàn cho Lụa? Có thể lắm chứ!
Phải ông Chiến thì ông ta cũng giận. Dù đầu óc ông ta có hỏng hết, ông ta vẫn sẽ giận.
Ông Chiến lại thở dài, ông ta nói: "Thế chốc em nhớ dậy ăn đấy! Ông đi ra ngoài một lát."
Lụa chẳng ừ hử gì, ông Chiến mặt buồn rười rượi, lững thững bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Lụa nằm yên lặng nãy giờ liền hơi mím môi. Một lát sau, xác nhận ông Chiến đã đi xa, Lụa vùng dậy. Em cầm bát cháo lên, nhanh nhẹn xúc cháo bỏ vào miệng. Ăn gần hết bát cháo, bàn tay của Lụa chợt khựng lại. Em sợ bản thân ốm yếu, không có sức để trốn đi nên ăn như hổ đói. Thế nhưng hồi vừa nãy, lúc ông Chiến hỏi có phải cháo không ngon hay không rồi tự phủ định điều đó, hình như ông ta đã nếm thử bát cháo này rồi.
Lụa bực bội đặt bát cháo đã vơi lên trên bàn. Ngẫm nghĩ, em chợt bật cười, tự giễu cợt bản thân. Khỉ gió thật! Thời gian qua mi ăn nước miếng của lão già đó còn ít sao? Đã lỡ quệt chân vào bãi phân cả ngàn lần thì hiện tại có quệt thêm phát nữa cũng chẳng bõ bèn gì.
Nghĩ thông, Lụa nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Em đi đến bên cạnh cửa sổ, mở hé đôi cánh cửa, chào đón tầm mắt em là một bức tường cao ngất. Lụa chạy về lại giường, xỏ dép, mở cửa bước nhanh ra ngoài. Sân nhà lại có người canh giữ, Lụa khóc không thành tiếng trong lòng. Mà cũng phải thôi, qua vụ việc hồi mới nãy, ông Chiến đâu thể lơi là cảnh giác mau thế được.
Lụa đứng ở cửa hiên quan sát xung quanh, hòng tìm đường trốn chạy. Đáng tiếc là em không thể lập ra được một kế hoạch hoàn hảo khi tuyến phòng thủ của kẻ địch quá chặt chẽ. Hai anh người ở giữ cửa, hai anh đứng hai bên hàng lang, lại thêm mấy anh đi đi lại lại đằng sau nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro