Untitled Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa như cá trong chậu, chim trong lồng. Em cảm thấy ngột ngạt, bí bách không sao tả được. Đáng lẽ ra em phải có một đời hiển hách, mà cho dù không đạt được tới kì vọng, em cũng sẽ làm một vị văn nhân được người người trọng vọng, làm một cánh chim tự do bay lượn trong biển cả thi thơ. Chứ không phải là bị nhốt trong lồng, bị quây trong chậu. Lụa đi tới cửa cổng, đi qua hai anh người ở, họ không ngăn em lại. Điều này khiến Lụa hơi ngạc nhiên. Thế nhưng khi em bước ra ngoài, một anh người ở bắt đầu đi đằng sau em.
Khoé môi Lụa hơi chùng xuống, em cười tự giễu, mệt mấy người đó phải vào vai lính canh ngục như thế này. Đoàn kịch của ông Chiến phô trương thanh thế lớn quá đấy!
Lụa đi lòng vòng một chốc, nắm bắt được một góc bản đồ nơi em đang sống. Điều đó kết hợp với những hiểu biết về căn nhà này của Lụa trong khoảng thời gian em ngờ nghệch, một mưu kế dần được hình thành trong đầu em.
Ở bên này Lụa vắt óc lập mưu chạy trốn, ở bên kia, ông Chiến đang giải quyết nốt những người liên quan đến vụ việc em rơi xuống giếng hôm ấy. Bà ba mất tăm mất tích mấy hôm nay. Ông Chiến không muốn chuyện xấu trong nhà lan rộng nên không tới chỗ quan phủ trình báo việc này. Ông ta có cho người đi dò la các thuyền xung quanh đây, nhưng ai cũng đều lắc đầu, bảo rằng gần đây không có hai người đàn bà nào phù hợp với miêu tả bước lên thuyền. Ông Chiến nghi bà ba trốn về nhà thầy u ruột của bà ấy. Thầy bà ba là một thương nhân người Hạ giàu có. Thế nhưng nếu bà ba không đi thuyền thì hai người đàn bà sao có thể mất tăm mất tích như vậy được?
Ông Chiến bực tức. Cục tức trong lòng ông ta ngày một lớn thêm sau những buổi tìm kiếm không có kết quả. Hôm nay, ông Chiến cho gọi thằng Khoán tới. Thằng Khoán run như cầy sấy đứng đó, chưa cần đợi ông mở miệng, nó đã quỳ thụp xuống.
Ông Chiến bảo với nó: "Ngoài biên cảnh ông có mấy cửa tiệm bán nhu yếu phẩm đang cần người quản lý. Mày qua đó đi!"
Nước mắt thằng Khoán đong đầy trong hốc mắt. Nó nghẹn ngào dập mạnh đầu xuống đất, nói: "Dạ, con tạ ơn ông ạ!"
Biên cảnh xa xôi toàn nắng với gió, chuyến này đi, chẳng dám kể đến ngày về.
Thằng Khoán theo ông lâu rồi, ông còn giữ cho nó một ít tình nghĩa. Thế nhưng con Cột lại là người đi theo bà ba. Ông Chiến đứng sừng sững trước mặt nó, giọng nói của ông như vang tới từ dưới mười tám tầng địa ngục: "Mày trở về nhà thầy u mày. Bảo thầy u mày nhanh chóng trả cho xong món nợ từ đời trước của nhà mày đi. Không trả xong trong tuần này thì tao báo quan huyện, để quan huyện gô cổ nhà chúng bay lại, áp giải đi khổ sai cho chúng bay biết mùi."
Con Cột sợ hãi lắc đầu, "Ông ơi, ông đừng làm như thế! Nhà con làm sao có thể trả món nợ đấy được ông ơi. Ông để con ở đợ tiếp tục trả nợ đi ạ. Con van ông, con lạy ông."
Lụa đứng ở gần đó, tiếng gào khóc truyền tới màng nhĩ của em. Sống mũi em cay cay, hốc mắt lóng lánh như sắp sửa nhỏ hai giọt lệ. Lụa dùng móng tay cấu vào da thịt, tự nhắc nhở chính bản thân, mi bây giờ ốc không mang nổi mình ốc, nào còn hơi sức đi giúp đỡ người ta nữa?
Lụa quả quyết xoay người, trở lại nơi em từng xem là nhà trong lúc đầu óc chẳng được tỉnh táo. Ngốc thật, nơi đây cùng lắm chỉ được xem là chỗ dừng chân. Nào có ai gọi chốn tạm bợ là nhà. Sao lại có người xem một cái bếp lửa là tổ ấm?
Người khóc cứ khóc, trời tối cứ tối. Màn đêm đen đặc, ánh sao le lói, trăng treo nơi đỉnh đầu toả ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Thi thoảng mây chầm chậm bay qua, đất trời lại đen đặc, bóng tối mịt mùng bao phủ khắp nơi.
Lúc ông Chiến bước vào trong phòng, Lụa đương ngồi chống cằm cạnh cái đèn dầu. Bấc đèn dầu được vặn to hết cỡ, ánh vàng cam soi tỏ những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt nhân ngãi. Lòng ông Chiến mềm mại, ông ta bước tới, ngồi xuống cái ghế cạnh ghế Lụa đang ngồi. Thiếu niên môi mắt cong cong nghiêng đầu nhìn ông ta. Mái tóc dài xoã tung, bao phủ bờ vai gầy, tóc đen tuyền khiến nước da trắng nõn của thiếu niên được dịp phô bày vẻ đẹp.
Ông Chiến mở miệng hỏi: "Sao em còn chưa đi ngủ?"
Lụa nhẹ nhàng đáp lời: "Chưa có buồn ngủ."
"Thức đợi ông sao?" Ông Chiến cười cười, nụ cười ấy thu vào trong mắt Lụa lại có thêm vài phần bỉ ổi.
Lụa lắc đầu, "Có việc muốn nói với ông."
Ông Chiến vòng tay qua ôm eo Lụa, định kéo người vào lòng. Lụa nắm chắc tay ông ta, cầm tay ông đặt lên trên bàn.
"Ông thu tay lại đi."
Ông Chiến đan ngón tay vào bàn tay Lụa. Ông đáp lời: "Ông không thu."
Lụa nói một câu lạc quẻ: "Dù làm bất cứ việc gì, hãy để lại cho người ta con đường sống, cũng coi như là tích chút phước lành cho bản thân."
Nụ cười bên môi ông Chiến chợt tắt ngúm.
"Ai nói cho em biết mấy chuyện vớ vẩn vậy?" Ông ta hỏi.
Lụa lắc đầu, "Em hiện rất là mệt. Nghĩ tới việc ông trừng trị những người vô tội, khiến họ đau khổ, tan cửa nát nhà là em lại càng thấy mệt mỏi hơn. Người mệt, tâm cũng mệt."
Ông Chiến xiết chặt tay Lụa. "Chỉ là mấy đứa người ở làm sai cần nhận chút trừng phạt thôi mà! Ông biết tâm em thiện, nhưng cũng có nhiều chuyện mình phải độc ác một chút. Em hiểu không?"
Lớp mặt nạ Lụa đeo lên sắp không giữ nổi nữa rồi.
"Không nhất thiết phải làm thế!" Lụa bảo, "Ông tha cho Cột đi, nó đâu có làm gì! Hôm ấy là con Sen gọi em tới rồi đẩy em xuống. Con Cột nó không biết gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro