Untitled Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chiến bật cười, ông chỉ coi những điều Lụa nói như lời của đứa trẻ con vô tri.
"Sao em biết nó không biết gì?" Ông ta cười cười. "Chủ tớ bọn họ thì thầm đằng sau lưng, em làm sao biết được?"
Ông Chiến không cho em cơ hội mở miệng phản bác. Ông ta đứng dậy, bảo: "Thôi, đi ngủ đi, cũng khuya rồi!"
Lụa còn muốn nói nữa, nhưng nói nhiều lộ nhiều, hậu quả đằng sau đó, em có dám chắc là mình hứng chịu nổi không? Nực cười thay! Chỉ là một nhánh bèo trôi dạt trên dòng nước, bản thân còn chưa lo nổi mà lại góp sức muốn giúp đỡ nào nhài nào nụ.
Lụa giằng tay em ra khỏi tay ông Chiến, em hững hờ: "Ông về nhà chính ngủ đi! Em muốn ngủ một mình. Hai người chen chúc trên một cái giường, em nóng không chịu được."
Ông Chiến với lấy cái quạt mo ở gần đó, giơ lên, "Để ông quạt cho em."
Lụa buồn phiền tìm cái cớ khác: "Em dạo này ngủ nông giấc, bên cạnh có tiếng động một cái là em đã mở mắt rồi!"
Ông Chiến đi tới đặt tay lên vai Lụa, quạt vài đường, gió mát khiến tóc mai Lụa bay bay. "Thế thì càng cần ông ở cạnh chứ sao! Ông ở cạnh để em an tâm ngủ."
Lụa muốn cười ruồi một tiếng. Có ông ta ở cạnh, em nào dám ngủ sâu giấc. Em còn sợ mình thức trắng cả đêm để trừng mắt nhìn ông ta ấy chứ!
Lụa hết cách. Em xẵng giọng: "Em chỉ muốn ngủ một mình! Đáp án này đã vừa lòng ông chưa?"
Ông Chiến sững sờ một hồi lâu. Ông ta nhìn Lụa, Lụa cũng nhìn lại ông ta bằng ánh mắt không dao động. Ông Chiến không biết Lụa lại bị làm sao, ông ta ngờ vực nhéo má em một cái nhẹ, bảo: "Có phải Lụa mà ông biết đây không? Mọi khi em bám dính lấy ông lắm mà."
Lụa bực bội đập rớt tay ông Chiến. Em nhớ là ngày trước em cũng đánh ông ta nhiều. Thế là Lụa nhéo phần da tay mỏng của ông ta, xoắn phần da ấy đến mức đỏ ửng. Ông Chiến ăn đau, la oai oái, giằng đôi tay đáng thương kia ra khỏi móng vuốt của kẻ thủ ác.
Ông Chiến quạt mạnh về phía Lụa, khiến tóc em bay ra đằng sau. Ông ta nghẹn giọng nói: "Em ác nó vừa chứ!"
Ông Chiến vặn nhỏ bấc đèn. Ông ta đi về phía giường, ngả lưng nằm xuống. Ông ta nằm nghiêng người, trông ra phía ngoài. Lụa vẫn ngồi trên ghế, đường nhìn thẳng tắp. Em mím môi, quay đầu nhìn về phía ông Chiến. Thấy ông ta nhìn em đăm đăm, nỗi bực tức trong lòng em càng ngày càng lớn, như đám cháy bùng lên trong thời tiết hanh khô. Lụa đứng bật dậy khỏi ghế, đi ra ngoài. Ông Chiến hoảng hốt, nhanh như cắt lăn từ trên giường xuống dưới đất, dép cũng chưa kịp xỏ mà đã chạy ra cửa theo Lụa.
Trời đêm đem đặc như mực, đèn dầu chiếu thứ ánh sáng le lói ra ngoài hiên. Lụa ngồi trên bậc thềm, thẳng lưng nhìn về phía xa. Ông Chiến bị bóng lưng cô đơn của em làm cho đau lòng. Ông ta đi tới ngồi cạnh Lụa. Một ngọn gió đêm chẳng ai biết tên nhè nhẹ thổi tới, tạo ra xúc cảm mơn man trên da thịt.
Ông Chiến khẽ khàng hỏi: "Hôm nay em làm sao thế? Ông cứ thấy em là lạ!"
Lụa nín thinh không đáp.
Ông Chiến bảo: "Em muốn ngủ một mình cũng được. Thế nhưng ông không an tâm, em cho ông trải chiếu nằm dưới đất nhớ!"
Lụa đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi vào trong nhà. Em vừa nằm trên giường, người đàn ông kia đã lân la ngồi ở đầu giường. Lụa tức giận ngồi dậy. Gã ta lại dỗ dành: "Ông chỉ ngồi đây một lúc để quạt cho em thôi! Em cứ ngủ đi. Ông không thất hứa với em đâu. Em phải tin ông chứ!"
Lụa lại nằm xuống, từng làn gió mát theo những chuyển động của cái quạt mo bay tới. Lụa nhắm mắt lại, bao kí ức mất mát tràn về, hàng mày của em hơi nhíu. Ông Chiến muốn hàng mày ấy giãn ra, thế là ông hắng giọng.
"Ầu ơ em ngủ cho ngoan..."
Giọng ông Chiến vốn hơi trầm, giọng này để hét vào mặt người ta, khiến người ta sợ hãi thì còn được. Chứ giọng này vốn đâu có thể khiến người ta thoải mái đi vào giấc ngủ?
Ông Chiến chưa ru trọn vẹn một câu đã bị Lụa ngắt lời: "Im miệng!"
Ông ta đành ấm ức ngậm miệng.
Ông Chiến quạt tới khi hơi thở của Lụa bắt đầu đều đều. Lụa đi vào giấc ngủ, hai hàng mày rốt cuộc cũng giãn ra. Ông Chiến quạt thêm một lúc nữa rồi mới đi lôi cái chiếu cũ trong tủ ra, trải xuống đất để làm chỗ ngủ.
Ông ta cũng muốn nằm cạnh Lụa để ôm người vào trong lòng lắm! Thế nhưng Lụa vừa mới khoẻ lại, ông ta không muốn sáng mai tỉnh dậy, khi thấy ông ta nằm cạnh, em liền tức đến mức đổ bệnh. Hoặc có thể sáng mai Lụa sẽ quên sạch những gì em nói tối nay, thấy ông Chiến nằm cạnh cũng chẳng ừ hử câu gì. Thôi, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Ông Chiến tự nhủ với lòng.
Nhờ có Lụa cầu xin, hay phải chăng tự dưng ông Chiến nổi lòng tốt. Ông thế mà lại cho người gọi con Cột lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro