Untitled Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tới bước đường cùng, tâm sinh tướng, nom mặt, nom ánh mắt người ta khác với những người khác lắm! Mới mấy ngày mà con Cột đã gầy rộc cả người, khoé môi nó hơi sưng lên, mặt mày xám ngoét, trông còn thảm hơn cái người vừa mới khỏi bệnh là Lụa.
Ông Chiến nói với nó: "Ông cho mày cơ hội cuối cùng. Mày ở cạnh chăm sóc cậu Lụa, chăm cho kĩ, săn sóc thật cẩn thận. Mày làm tốt, tự khắc ông còn thưởng thêm. Ông thấy mày cũng chẳng phải kẻ khù khờ. Mày làm được chứ?"
Đáy mắt con Cột chợt bừng sáng. Nước mắt nó sắp sửa tứa ra tới nơi rồi đây này! Nó dập đầu hai cái, luôn miệng lặp lại: "Con tạ ơn ông, cả nhà con tạ ơn ông ạ! Con sẽ chăm sóc cậu Lụa thật tốt, để không phụ sự kì vọng của ông ạ!"
Người lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ, tựa con kiến chới với trong bể nước. Vào thời khắc này, con kiến coi cọng rơm là tất cả cuộc đời của nó. Con Cột thật sự cảm kích ông Chiến vì đã ban cho nó một cái ân huệ lớn như thế này. Hôm trước về nhà, nó bị thầy đánh một trận bán sống bán chết. Thầy đánh nó xong, thầy bưng mặt khóc. Nó quả thực là không đành lòng mà!
Con Cột cả ngày kè kè bên cạnh Lụa, còn hơn cả thằng Khoán nữa. Lụa ngồi thẫn thờ ngoài hiên, nó ngay lập tức co giò chạy vào trong nhà lấy cái ghế con ra cho Lụa ngồi. Lụa liếc nó một cái, em vừa nhấc mông dậy định đón lấy cái ghế, con Cột đã đặt cái ghế vào dưới mông em. Lụa cam chịu, ngồi xuống.
Em lại tiếp tục ngồi thẩn thơ.
Con Cột lân la gợi chuyện, muốn làm Lụa vui. Một câu em cũng chẳng đáp lời. Con Cột không từ bỏ, vẫn nói, còn nói hăng như con sáo sậu bị buộc mỏ lâu ngày. Lụa mặc kệ, em vẫn nín thinh.
Tối hôm sau, mặc ông Chiến khẩn khoản, nài nỉ hết nước hết cái, Lụa vẫn nhất quyết không cho ông ta trèo lên giường. Ông Chiến đành phải nhịn nhục nằm ngủ ở dưới đất. Quái thật! Ông ta ỉu xìu nghĩ ngợi, hay là giờ ông ta bò lên giường, nằm ở mép giường không chịu xuống nhỉ! Lụa cũng đâu thể đạp ông ta xuống được. Người ông ta to như thế này mà. Thế nhưng nhỡ em bực tức, lại đi ra ngoài hiên ngồi, đêm hôm khuya khoắt, nhỡ lại phải gió ốm thì làm thế nào?
Nghĩ vậy, ông Chiến liền an phận.
Ông Chiến ngủ rồi. Lụa nghe thấy tiếng hít thở đều đều như tiếng ai đang kéo bễ. Lụa lại không ngủ được, không phải vì tiếng ngáy kia, mà là vì những bộn bề trong lòng. Em còn phải giậm chân ở cái chốn tạm bợ này bao lâu nữa? Ở đây một ngày đối với em như ba thu, nghĩ phận mình như cá chậu chim lồng, em liền tủi hổ không chịu được.
Phải tới nửa đêm Lụa mới vào giấc.
Cũng trong tối hôm đó, thằng Khoán đánh bạo tới gặp anh Cột. Nó đã cho người đánh tiếng với anh ngay từ hôm trước, bảo anh tối ra bờ ao gặp nó. Thằng Khoán ngồi ở bờ ao, nó ngậm cây cỏ dại trong miệng, thơ thẩn ngắm trăng nơi đáy nước. Có tiếng bước chân ngày càng gần, nó ngoảnh mặt trông ra, thấy anh Cột đã đứng trước mặt.
Thằng Khoán đứng dậy, phủi đất trên quần. Nó bảo: "Nay gọi mày tới là có việc muốn cậy nhờ."
"Anh cứ nói ra đi!" Anh Cột gật đầu.
Thằng Khoán đánh mạnh vào tay anh Cột, mắng: "Khỉ gió! Ngày xưa gọi nhau như thế nào thì bây giờ cứ gọi như thế đấy đi. Bày đặt!"
Anh Cột giương mắt nhìn nó, như thể không hiểu được nó lại lên cơn cái gì. Thằng Khoán chợt nhỏ giọng, nó hỏi: "Mày có bằng lòng đi với tao không? Tao, tao bị ông điều tới chỗ biên giới. Đi chuyến này, có lẽ không bao giờ bọn mình được gặp mặt nhau nữa."
Anh Cột ngờ vực: "Mày đi thì cứ đi. Sao rủ tao đi cùng làm gì?"
Thằng Khoán bực bội giậm chân, "Thế mày có đi không?"
"Không." Anh Cột quả quyết.
Thằng Khoán nhìn anh Cột, nó mím môi. Chợt nó xoay người bước đi về hướng ngược lại, anh Cột bước theo nó, hỏi: "Mày làm sao vậy?"
"Thằng chó." Anh chỉ nghe thấy tiếng thằng Khoán theo gió truyền tới như thế, bước chân anh chợt đứng sững lại, nhìn bóng dáng nó đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro