Untitled Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa chẳng phải kẻ giỏi giả vờ và cũng không phải người ngu ngốc, chẳng biết lấy đại cục làm trọng. Nhưng thái độ của em với ông Chiến vẫn lạnh nhạt, khác hẳn ngày trước - cái ngày mà em vẫn còn ngu ngơ khù khờ. Em có thể nhẫn, có thể nhịn, chỉ riêng khoản ái ân mặn nồng với người kia là em không làm được. Mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt nhơn nhơn của ông Chiến là một lần em cảm thấy khó chịu trong lòng.
Ông Chiến cũng nhận thấy thái độ của Lụa ngày một khác. Một hôm, ông ta ngồi đối diện Lụa, nhỏ giọng hỏi: "Dạo này em làm sao vậy?"
Lụa giật mình đánh thót, em cao giọng: "Làm sao là làm sao?"
Ông Chiến nhìn thẳng vào mắt Lụa, có quan sát mới thấy được, đôi mắt của em đã có hồn hơn ngày trước nhiều. Khi trước, lúc ông ta nhìn vào đáy mắt của em chỉ thấy một biển đen trống huơ trống hoác. Giờ đây, mắt em đã có được phần hồn của em. Nó lạnh nhạt, nhưng nó đẹp, nó rạng rỡ lắm!
Lụa cụp mắt, hàng mi dày che khuất tầm nhìn của ông Chiến.
Ông Chiến đưa tay sờ má Lụa, để tị hiềm nên em không tránh né bàn tay thô ráp của ông ta.
"Em khác trước nhiều lắm!" Ông Chiến nói.
Lụa lấp lửng: "Em vẫn là em đấy thôi!"
Trước đây ông Chiến dù có biết đầu óc Lụa không được bình thường, nhưng ông ta vẫn không mời thầy lang giỏi tới chữa bệnh cho Lụa, cứ để mặc kệ em như thế. Bởi ông ta luyến tiếc khoảng thời gian đằm thắm, ngọt ngào của hai người họ. Ông Chiến biết nếu Lụa đủ tỉnh táo, từng câu, từng chữ, từng ánh mắt, cử chỉ trong cuộc trò chuyện của hai người sẽ khác lắm!
Có lẽ sẽ giống như... bọn họ bây giờ này.
Ông Chiến bảo: "Hay ông mời thầy thuốc giỏi tới chữa bệnh cho Lụa nha!"
Lụa hoảng hốt. Đương lúc em không biết phải đáp lời như thế nào, trong bụng em bỗng nảy ra một ý kiến tồi tệ. Em nằm vật xuống giường, giọng điệu hờn dỗi: "Ông đi mà mời thầy xem bệnh cho ông ấy! Em làm gì có bệnh. Với lại em ghét thầy thuốc lắm!"
Ông Chiến thấy em có vẻ giận, ông ta vội vã dỗ dành: "Lụa không muốn thì thôi vậy! Ông chỉ sợ em có mệnh hệ gì thôi!"
Lụa cười ruồi trong lòng. Sợ em có mệnh hệ gì thôi? Nếu chú ta sợ em có mệnh hệ gì thì sao không mời thầy thuốc tới chữa bệnh cho em từ trước? Sợ em có mệnh hệ gì thì sao vẫn giở đủ trò đồi bại với một kẻ đầu óc không được tỉnh táo? Chú ta không sợ em tỉnh lại, biết được những chuyện này sẽ bị tức chết hay sao?
Lụa chỉ để cho ông Chiến một cái gáy trắng nõn. Ông Chiến ngồi thừ người trên chiếc ghế tròn. Suy đi tính lại một hồi, ông ta quyết định sẽ mời thầy thuốc tới xem bệnh cho Lụa. Lụa cũng không thể sống như một kẻ khù khờ cả đời được, điều đó ông Chiến biết chứ! Mặc dù tâm tham ông ta lớn, nhưng tình thương với em cũng đâu có nhỏ.
Ông Chiến thở dài một hơi, sự tình cứ quyết định thế đi! Giả dụ có chuyện gì khó nhằn xảy ra, cứ để sau này rồi hẵng tính.
Tối hôm nay con gái một người bạn làm quan trên huyện của ông Chiến gả chồng. Ông Chiến nhận được thư mời đi ăn cưới, từ chối kể ra cũng sượng mặt đôi bên. Với lại ông ta cũng đâu thể kè kè bên Lụa cả ngày được, ví như ông ta là một kẻ rỗi hơi, vô công rồi nghề thì không nói.
Chập tối, Lụa biết được rằng ông Chiến không có nhà. Em mừng rỡ trong lòng, nhưng khi liếc mắt ra ngoài cổng thấy hai người đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn đứng đó, Lụa liền không cười nổi nữa. Hơn thế, con Cột cứ kè kè bên người em hoài. Em đi hướng đông, nó cũng đi hướng đông. Em đi hướng tây, nó tuyệt không đi các hướng khác. Trời ơi, con này nó không buông tha cho Lụa dù chỉ là một khắc.
Con Cột ngồi bệt dưới nền đất, trong miệng đang lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro