Untitled Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu cùng hai bả vai con Cột thỉnh thoảng lại lắc lắc, nghiêng nghiêng. Lụa lòng mang sầu, nhìn ánh tà dương bên ngoài hiên nhà mà cứ ngỡ dạ người đang nhỏ máu.
"Á ui." Lụa đang ngồi trên ghế bỗng dưng ngã bổ nhào xuống đất. Mặt em nhăn nhó, tay ôm bụng, miệng thì rên rỉ.
Con Cột bị em doạ sợ, nó luôn miệng hỏi: "Cậu Lụa làm sao vậy? Cậu làm sao vậy ạ?"
Nước mắt Lụa tứa ra, em như đang cố kìm nén cơn đau mà nói: "Cậu, cậu đau bụng quá! Em bảo hai anh ở ngoài cổng, một anh đi gọi thầy lang Chiển, một anh đi thông tri với bà cả đi."
Lụa nói chuyện rất rành rọt, với lại trước đó ông Chiến không dặn dò con Cột là đầu óc em không bình thường. Tầm hiểu biết của con Cột về em sau những lần thấy ông Chiến qua đây chỉ vẻn vẹn là: một cậu trai không tầm thường có thể đè đầu cưỡi cổ quan lớn. Đấy, chỉ có vậy thôi.
Con Cột hoảng hốt, nó gật đầu như gà mổ thóc, miệng liến thoắng: "Cậu đợi con một chút. Đợi con một chút. Ới trời ơi hai anh ở cổng ơi!" Nó vừa la vừa chạy về phía cổng, "Cậu Lụa cậu ấy đau bụng dữ lắm! Bây giờ hai anh..."
Lụa thoáng cong khoé môi, em đứng dậy ngồi về lại ghế. Lụa tính cả rồi, nhà ông lang Chiển cách đây không có gần. Bà cả thì luôn đóng cửa ngồi tụng nam mô, đâu có rảnh mà xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như chuyện nhân ngãi của chồng đau bụng đâu. Đợi hai anh canh cổng kia quay lại thì em cũng đủ thời gian để trốn được một quãng rồi. Việc còn lại bây giờ là giải quyết con Cột, thế thôi.
Thấy con Cột hớt hơ hớt hải, xách cái váy đụp chạy như bay vào trong nhà, Lụa lại làm ra vẻ như đang đau lắm đau vừa! Một tay em ôm bụng, một tay em bấu chặt vào tay vịn của cái ghế gỗ. Các khớp xương ở đôi bàn tay trắng bệch, mặt em lại nhăn nhó, ai không biết còn tưởng em đang đau bụng quằn quại không biết chừng! Ví dụ như con Cột này, nó có biết em giả vờ đâu! Xời, có mà biết bằng mắt. Thế cho nên con Cột nó cứ hoảng hoảng hốt hốt, hết giậm chân lại tự cấu tay bản thân.
Nhân lúc con Cột quay lưng về phía Lụa, trông ngóng nhìn về phía cổng, Lụa ngay lập tức đứng dậy. Tay em đập thật nhẹ vào sau gáy nó. Con Cột lả người về phía sau, Lụa đỡ nó, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống nền đất.
Lụa nhỏ giọng: "Cậu xin lỗi." Em nói xong liền chạy như bay về phía cổng nhà. Lụa không chạy về phía làng. Em chạy vòng ra đằng sau nhà, theo như những gì em nhớ thì ở đằng sau nhà ông Chiến là một mảnh đất bằng phẳng, chạy dọc theo mảnh đất ấy, ta sẽ tới được một rừng trúc xanh mát.
Lụa chạy thục mạng về phía rừng trúc. Ráng chiều đỏ rực phủ khắp khu rừng, khiến nơi đây thêm phần tiêu điều, vắng lặng. Từ chỗ ngôi nhà em vừa chạy ra, có tiếng người í ới truyền về phía này, Lụa hít sâu một hơi, quả quyết chạy vào rừng. Trúc trong rừng được trồng theo khóm, vòng tay hai người lớn cũng chẳng thể ôm trọn được một khóm trúc. Gió đưa ngọn trúc la đà, khiến cho thân trúc cọ vào nhau, tiếng "kẽo kẹt", "kẽo kẹt" cứ văng vẳng bên tai Lụa.
Lụa chạy một thôi một hồi, chạy từ lúc chiều tà đỏ máu cho tới khi tối muộn trăng treo trên đỉnh đầu. Lúc này Lụa nghĩ em đang đứng ở điểm cuối của rừng trúc. Trước mắt em là một bãi đất trống hình tròn được các khóm trúc bao quanh. Nơi trung tâm có dựng một ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu nhỏ nhưng không kém phần uy nghiêm, dù được đặt nơi rừng trúc hoang vắng nhưng hai ngọn đèn dầu trong miếu vẫn được người ta thắp sáng. Lụa còn ngửi thấy mùi khói nhang lượn lờ trong không khí.
Chưa kịp để Lụa chiêm ngưỡng trọn vẹn nét đẹp cổ kính của ngôi miếu, trời đã mưa lất phất. Lụa vội vã chạy tới trú nhờ dưới mái của ngôi miếu. Ngôi miếu đơn sơ chỉ đủ chứa một người. Trên bàn thờ đặt các loại hoa quả, bánh trái. Hai bên vách tường là những hàng chữ được khắc trên đá. Lụa đọc không hiểu những hàng chữ ấy.
Lụa cố đứng nép vào tường để khỏi chổng mông vào bàn thờ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt mưa hắt vào chân Lụa. Lụa vội đứng dịch vào trong. Chân em bỗng đụng phải một vật đang gồ lên. Trời tối quá, Lụa không nhìn thấy đó là gì. Em bèn khấn một câu ở trong miệng rồi cầm cây đèn dầu được đặt gần bàn thờ lên, soi phía dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro