Anh biết lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Huyên thấy Nhâm Tống Sinh tâm trạng không tốt quan tâm hỏi
" Có chuyện gì vậy ạ ?"
Nhâm Tống Sinh lắc đầu , chỉ huy cho cấp dưới chuẩn bị máy bay lập tức trở về.  Chắc chắn mẹ hắn sẽ giở trò với Ninh Hinh. Lâm Huyên bất mãn la lên
" A..tổng tài , không phải anh nói .."
" Câm miệng "!!
Nghe tiếng quát như phát dưới địa ngục này , Lâm Huyên không dám nhiều lời .
Trong lòng nóng như lửa đốt , vừa lo vừa nhớ Ninh Hinh.  Hắn thừa nhận hắn đã sai , chỉ muốn Ninh Hinh đừng hiểu lầm , chỉ mong ...có thể như lúc trước .
Nhâm Tống Sinh trở về không kịp nghĩ ngơi , 4 giờ sáng chạy đến nhà của Ninh Hinh đập cửa .
Ninh Hinh vốn dĩ chưa có ngủ , cô khoác áo vào , chậm rãi đi xuống
" Anh có biết giờ này mấy giờ rồi hay không ?"
Thân hình cao lớn ôm chặt lấy cô , mùi hương nhàn nhạt bao lấy , Ninh Hinh nhất thời không thốt ra được lời nào nữa .
" Xin lỗi , thật xin lỗi "
Hắn thực sự nhìn nhận ra sự quan trọng của Ninh Hinh.
Dứt khoát đẩy Nhâm Tống Sinh ra , Ninh Hinh hít một hơi sâu
" Anh về nghĩ ngơi đi "
" Đừng ..."
Bàn tay nắm lấy tay cô , nhu tình trong một lúc lâu  , Ninh Hinh ngồi xuống sofa thản nhiên hỏi
" Không phải còn đi tham quan sao ?"
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô
" Không đi nữa ...sẽ không bao giờ đi "
Ninh Hinh trong lòng không hề thấy chút cảm động , chán ghét đẩy hắn ra
" Buồn nôn , anh cút về gì gì đó Lâm Huyên của anh đi "
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cơ thể mềm mại của Ninh Hinh
" Anh sai rồi , sẽ không có lần sau "
Ninh Hinh có chút động lòng , dù sau ...cũng phải đợi hắn nghĩ ngơi xing rồi cô trừng phạt cũng không muộn nhỉ ?
******
Mình thay đổi xưng hô nhân vật sang lại anh nha , xin lỗi các bạn vì mình cứ hay bị lẫn lộn giữa anh và hắn , cho nên để không làm cho các bạn khó chịu vì sai sót của mình thì mình sẽ chuyển sang gọi anh .
********
Nhâm Tống Sinh mệt mỏi , nên ngủ rất lâu , đến xế chiều mới tỉnh dậy , quanh quẩn bên mũi vẫn còn mùi hương ngọt ngào của cô nhóc Ninh Hinh , tâm tình tỉnh táo không ít .
Nhâm Tống Sinh trở mình một cái , xém chút lọt ra khỏi giường , giường ngủ của cô nhóc này là giường đơn , Nhâm Tống Sinh xoa xoa lưng đau nhức , đêm hôm qua vậy Ninh Hinh ngủ ở đâu ?
Đúng như suy nghĩ của Nhâm Tống Sinh, Ninh Hinh nằm gọn ở trên sofa , khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh ngủ .
Nhâm Tống Sinh ngồi xổm xuống , đưa tay ôm Ninh Hinh đi vào trong phòng .
Đắp chăn cẩn thận , Nhâm Tống Sinh đứng lên định đi ra thì bàn tay ấm áp nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh
" Đừng đi ..."
Nhâm Tống Sinh khẽ cười , dịu dàng ngồi xuống
" Ngủ đi , anh đến công ty sau đó về đón em được không ?"
Nói xong Ninh Hinh liền ngồi dậy mơ mơ màng màng mặc quần áo .
Lâm Huyên trở về công ty , không biết giải thích với mọi người vì sao trở về sớm , đành phải nói là cô cảm thấy không được khỏe .
Ninh Hinh trong tình trạng mơ màng , ngủ không đủ giấc.  Ăn không đủ bữa , bây giờ cô cảm giác dạ dày cuộn lên rất khó chịu .
Nhâm Tống Sinh ôm Ninh Hinh đi lên , không để ý đến hàng ngàn con mắt đang nhìn theo
" Khó chịu lắm hả ?"
Đi vào thang máy rồi Nhâm Tống Sinh mới hỏi, Ninh Hinh gật gật đầu đáng thương nói
" Em buồn nôn .."
Vừa vào phòng , Ninh Hinh đã cảm thấy không chịu nổi , lao vào trong nhà vệ sinh .
Nhâm Tống Sinh đứng phía sau cô , giúp cô vuốt lưng
" Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra !"
Ninh Hinh lắc đầu
" Không cần .."
Dựa trong lòng Nhâm Tống Sinh, Ninh Hinh mắt nhắm mắt mở hỏi anh
" Anh không làm việc hả , sao còn nằm ở đây ?"
Nhâm Tống Sinh chưa bao giờ mất hình tượng như thế này , bộ dáng lười biếng ôm chặt lấy Ninh Hinh
" Không muốn làm !"
Ninh Hinh không phản khán , nằm im lặng để anh ôm , Nhâm Tống Sinh bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Ninh Hinh
" Mẹ anh lại giở trò gì vậy ?"
Ninh Hinh trong đầu vẫn còn in sâu lời dạy của Hàn Mạt , cô khẽ trở mình
" Không có , chỉ nói chuyện phiếm thôi "
Nhâm Tống Sinh vỗ vỗ má của cô một cái , sau đó ngồi dậy
" Ngủ đi "
Sau đó liền chỉnh lại quần áo mở cửa ra bên ngoài . Ninh Hinh nhớ ra hôm nay có một buổi họp tập trung , mấy ngày nay cô mất tích , chắc hẳn mọi người bàn tán không ít . Ninh Hinh nhanh chóng ngồi dậy , vội vàng chạy ra ngoài , may mắn lại thấy trưởng phòng Lưu
" Trưởng phòng , đi họp ạ ?"
Trưởng phòng Lưu gật đầu , có chút ngạc nhiên hỏi nhỏ
" Em không biết chuyện gì à?"
Ninh Hinh nhíu mày lắc lắc đầu , Trưởng phòng Lưu ghé vào tai cô nổ nhỏ
" Chị nghe Lâm Huyên nói , lúc đi công tác vì khách sạn không đủ phòng , cô ta nói ngủ cùng tổng tài.."
Ách ....cái này có thật hay không ? Hay là Lâm Huyên bịa ra đây , Ninh Hinh không tức giận , đợi một lúc nữa hỏi Nhâm Tống Sinh xem .
" A...vậy sao , em cũng không để tâm lắm "
Trưởng phòng Lưu cười hiền
" Chị hiểu rồi , Lâm Huyên không phải loại tốt đẹp gì , em vẫn nên xem chừng "
Vào phòng họp không khí có chút ngột ngạt , một phần là do quan hệ mờ ám của Ninh Hinh và tổng tài , lại còn thêm mấy tin đồn của Lâm Huyên nói. 
Hiện giờ công ty đang chia ra thành hai phe . Phe của thư ký Ninh và Phe của Lâm tiểu thư .
" Ninh Hinh dù sau cũng xinh đẹp hơn , chắc chắn hợp với Tổng tài !"
" A..cô bị mù à , Lâm Huyên của chúng tôi là nhất !"
....Cái này ...Nhâm Tống Sinh tự biết phân biệt , các cô lắm mồm làm gì , Ninh Hinh nghĩ thầm trong lòng .
Nhìn thấy cô nhóc vừa nằm trong lòng mình giờ đã trở thành thư ký Ninh nghiêm túc , đột nhiên Nhâm Tống Sinh có chút mắc cười .
Dự án của Lâm Huyên phát triển rất tốt , cô ta đương nhiên vô cùng tự tin lần này sẽ dành được chiến thắng đắc ý lườm Ninh Hinh một cái thật khiêu khích .
Trong lòng thật muốn hung hăng cắn cô ta , Ninh Hinh chống cằm , cây bút vẽ lung tung lên mặt giấy , tâm hồn vốn đã đi mất bỗng nhiên cô lại nghe Nhâm Tống Sinh nói
" Thư ký Ninh muốn tham gia không ?".
Tham gia cái gì ? Ninh Hinh ngơ ngác sau đó trưởng phòng Lưu nhắc nhở
" Tổng tài nói về việc tổ chức du lịch cho khu kế hoạch , hỏi em muốn đi không !"
Ninh Hinh chớp mắt xinh đẹp vô cùng ẩn ý , còn cố tình liếm môi quyến rũ nhìn Nhâm Tống Sinh
" Tôi thì sao cũng được a , nhưng mà sẽ đi đâu ?"
Trần Hạo Nhiên vừa giở tài liệu đáp lời cô
" Lần này xem như phần thưởng , đi đảo đấy "
Hừ , không thèm , cô muốn ở nhà ngủ a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro