Đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Tống Sinh chuẩn bị đứng dậy , giọng ra lệnh , nói
" Vậy mọi người suy nghĩ , cứ báo lại cho Phó Tổng là được rồi !"
Ngắn gọn như vậy liền xong họp , Ninh Hinh ngáp một cái , từng bước trở về văn phòng Tổng tài , lúc vào thang máy lại chạm mặt với Lâm Huyên .
" Thư ký Ninh dạo này sướng thật , được Tổng tài ưu ái như vậy !"
Mặc dù là lời nói đùa nhưng mà cô vẫn nghe được ý mỉa mai trong đó , cười dịu dàng đáp lại
" Haha , cũng không tệ "
Lâm Huyên lập tức nhíu mày, cũng không tệ ? Ý gì vậy ?
Ninh Hinh không để ý đến Lâm Huyên , dẫm giày cao gót bước ra ngoài .
Ninh Hinh thu chân ngồi ở trên ghế làm việc , trên bàn là mấy gói đồ ăn vặt , màn hình laptop đang chiếu một bộ anime thịnh hành gần đây.  Bộ dạng không giống là đi làm chút nào , ngược lại không có tức giận , Nhâm Tống Sinh càng thêm yêu chiều , cho người mua đồ ăn cho Ninh Hinh.
Mỗi người làm một việc , Ninh Hinh xem một lúc cũng chán , lại nhớ đến chuyện lúc nãy trưởng phòng Lưu nói , cô kéo ghế sang bên cạnh Nhâm Tống Sinh
" Nhâm Tống Sinh , anh ngủ với Lâm Huyên rồi hả ?"
Lời vừa nói ra đã bị người ta hung hăng trừng mắt , Ninh Hinh hơi sợ rịt cổ lại bắt đầu dùng chiêu .
" Ân ...không phải Lâm Huyên nói là có sao ?"
Vừa hỏi lại vừa làm nũng , Nhâm Tống Sinh trong lòng mềm đến chảy nước
" Nói như vậy em cũng tin hả ?"
Ninh Hinh vội vàng nói
" Không tin , đương nhiên là không tin a , Nhâm Tống Sinh chỉ có một mình em thôi !"
Nhâm Tống Sinh khẽ cười , hài lòng nói
" Biết như vậy thì tốt !"
Cười ngọt ngào ôm lấy anh , cảm thấy Nhâm Tống Sinh thật tốt , cảm giác càng ngày càng yêu anh nhiều hơn , thật là kỳ lạ mà !
Nhâm Tống Sinh cúi đầu nhìn cô nhóc ngủ gật ở trong lòng mình , buông viết trên tay ra , dịu dàng hỏi
" Muốn vào phòng không ?"
" Ưm ..." lắc lắc cái đầu nhỏ , càng ôm chặt anh hơn
Nhâm Tống Sinh khẽ cười , trong lòng ấm áp , đưa tay lấy vuốt nhẹ đầu cô .
Buổi chiều khi mọi người đã ra về , Nhâm Tống Sinh ôm cô gái còn ngủ say trong lòng , cầm lấy áo khoác cho cô sau đó ngang nhiên bế đi xuống dưới  .
Lâm Huyên hôm nay đã quyết định , dù có thế nào cô cũng phải hỏi rõ mối quan hệ của Ninh Hinh và Tổng tài , cho nên Lâm Huyên đã đứng đợi sẵn ở tầng hầm xe .
Ánh mắt từ phấn khích trở nên hoảng hốt , Nhâm Tống Sinh nhìn thấy Lâm Huyên biểu tình trên mặt không thay đổi , chỉ dịu dàng đặt Ninh Hinh vào trong xe , còn cẩn thận giúp cô gài dây an toàn.  Mà cô nhóc đó hoàn toàn ngủ say không biết cái gì . Lâm Huyên bị đứng hình , đôi mắt sớm đã ngập nước , Nhâm Tống Sinh liếc đến cô ta lạnh lùng nói
" Nếu cô đã hiểu rồi , vậy từ nay về sau ...tốt nhất không nên nói bậy bạ "
Lâm Huyên không can tâm , đi đến nắm lấy cánh tay Nhâm Tống Sinh
" Tổng tài ..anh không thể cho em một cơ hội sao ?"
Nhâm Tống Sinh thẳng thừng rút tay ra , ánh mắt âm trầm
" Tôi không có hứng thú "
Sau đó liền lái xe đi , bỏ lại Lâm Huyên bật khóc ở phía sau . Chuyện anh động tâm với Ninh Hinh vốn đã khó hiểu được , vậy thì không thể nào anh lại có thể tùy tiện thích Lâm Huyên , chuyện đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra !
Ninh Hinh ngủ rất sâu , lúc trở về nhà cô còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , Nhâm Tống Sinh đắp chăn cho cô xong liền gọi điện cho Hàn Mạt
" Mẹ , Ninh Hinh ngủ rất lâu rồi vẫn chưa tỉnh , có phải phát bệnh rồi không ?"
Ngữ điệu vô cùng lo lắng , Hàn Mạt bên kia có chút cảm động
" Con đừng gấp , mẹ cho bác sĩ đến kiểm tra "
Nhâm Tống Sinh kiểm tra thân thể của cô , mới phát hiện tay chân của Ninh Hinh đều lạnh toát , khẩn trương càng thêm nhiều , Nhâm Tống Sinh có chút luống cuống .
" Hinh Hinh , có nghe anh gọi không ?"
Lay người mấy lần cũng không tỉnh , nếu bác sĩ không đến kịp thời , có lẽ anh đã bế Ninh Hinh đến bệnh viện rồi .
Qua nữa canh giờ vị bác sĩ này mới nói với Nhâm Tống Sinh
" Thiếu vitamin , ngủ không đủ , cơ thể không có chất dinh dưỡng cho nên lâm vào trạng thái hôn mê ngắn "
Nhâm Tống Sinh khẽ rũ mắt hỏi
" Thế thì làm sao ?"
Vị bác sĩ cười nói
" Không sao đâu , một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi , tôi đã để một số vitamim trên bàn , sau khi ăn uống mỗi loại 1 viên "
Nói xong liền đi ra về . Nhâm Tống Sinh xoa đầu cô nhóc trên giường , ánh mắt rơi vào trầm tư , nhấc máy lại gọi cho Hàn Mạt
" Mẹ , cần người giúp việc !"
Hàn Mạt bên kia có cũng không cảm thấy lạ
" Ừ , mẹ biết rồi , Ninh Hinh thế nào rồi ?"
Nhâm Tống Sinh vừa vuốt tóc cô nhóc vừa trả lời " Bị thiếu dinh dưỡng "
Hàn Mạt hiểu ý của Nhâm Tống Sinh, liền sắp xếp một người bếp núc giỏi giang đi sang nhà con trai. 
Ninh Hinh cơ hồ là vì đói bụng mà tỉnh dậy , ngủ một giấc thật dài cô cảm thấy vô cùng thoải mái .
Nhâm Tống Sinh vừa tắm xong thấy cô đã tĩnh vội đi lại
" Cảm thấy thế nào ?"
Ninh Hinh vươn vai , chớp mắt nói
" Em ngủ rất đã "
Nhâm Tống Sinh xoa đầu của cô , giúp cô đi vào phòng tắm . Ninh Hinh ngồi ở trong bồn tắm , Nhâm Tống Sinh lại ngồi bên ngoài , bàn tay dịu dàng giúp cô xoa xà phòng .
Tắm rửa xong , Nhâm Tống Sinh đi xuống dưới nhận thức ăn của đầu bếp ở chỗ Hàn Mạt gửi đến , đi vào bếp hâm nóng .
" A...sao lại là cháo ?"
Ninh Hinh làm cái đuôi nhỏ đi theo phía sau , Nhâm Tống Sinh cúi người hôn lên trán cô một cái
" Từ hôm nay phải chú ý ăn uống của em , không cho phép ăn linh tinh "
Ngô ...tại sao lại như vậy ? Cô thấy rất tốt mà ?
Ngoan ngoãn ngồi ăn xong , sau đó uống vitamin vào , Nhâm Tống Sinh ôm lấy Ninh Hinh ngồi ở sofa , dịu dàng hôn
" Sau này không cho ăn mấy thứ dầu mỡ ..!"
Ninh Hinh có chút bất mãn nhưng mà biết là vì muốn tốt cho cô nên chỉ có thể là nghe lời .
Nhâm Tống Sinh hôn lên má cô một cái , lại không hôn bên còn lại.  Ninh Hinh chu môi nói
" Còn bên đây nữa , cũng hôn đi !"
Buồn cười hôn một cái , Nhâm Tống Sinh cưng chiều ôm cô yên lặng xem TV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro