Anh nổi điên cái gì a?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa ngày còn lại thời gian rảnh rỗi , Ninh Hinh không biết làm cái gì , về nhà thì thật nhàm chán , nhưng mà nghĩ một lúc lâu cũng không biết là nên đi đâu , Nhâm Tống Sinh xoa xoa đầu của co khẽ hỏi
" Đã suy nghĩ ra chưa ?"
Ninh Hinh chui vào trong lòng anh
" Cái du lịch tổ chức ở công ty em không muốn đi nga ...!"
Nhâm Tống Sinh nhướn mày
" Làm sao vậy ?"
Ninh Hinh cười ngọt ngào lấy lòng
" Người ta chỉ muốn đi với anh thôi "
Thật ra là cô muốn đi nơi khác , Ninh Hinh sợ biển sâu , không càn phải sâu , cô rất sợ biển , cả đời cũng không muốn đi .
Nhâm Tống Sinh nghe cô nói , hài lòng gật đầu
" Ừ , nói rồi đừng hối hận!"
Ninh Hinh nghe xong sao trong lòng bỗng có chút hối hận vậy ?
Chuyện tổ chức du lịch cho bộ phận kế hoạch đã chuẩn bị xong , đa số bọn họ đều muốn đi biển , hừ ...cô một chút cũng không muốn !
Chuyện của Ninh Hinh và Nhâm Tống Sinh hiện tại cả công ty ai nấy đều biết , ngoài việc nhìn ra bọn họ cũng không dám xen vào .
Buổi sáng vừa đến công ty đã có một đối tác đợi Nhâm Tống Sinh ở đại sảnh công ty , làm hại Ninh Hinh chưa được ăn sáng đã phải ngồi tiếp khách rồi .
Người đàn ông kia bộ dạng cũng rất ưa nhìn nhưng mà anh ta nhìn chằm chằm cô làm gì ? Cô có phải người ngoài hành tinh đâu ?
Ninh Hinh khẽ nhíu mày có chút không tự nhiên , cơ thể trở nên cứng nhắc , Nhâm Tống Sinh cũng cảm thấy được ánh mắt của tên kia cứ nhìn chằm chằm cô nhóc của mình , khó chịu ra mặt
" Cao Tổng có việc gì với thư ký của tôi sao ?"
Ngữ khí vô cùng không dễ chịu
Cao Kỳ Tử nhướng chân mày cười nói
" Không có gì , chỉ thấy cô ta rất vừa mắt "
À ...hóa ra ngươi chọn cái chết !
Nhâm Tống Sinh trong đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm đưa tay xoa đầu của Ninh Hinh
" Lên văn phòng đi "
Cao Kỳ Tử càng cười rạng rỡ
" Thì ra là của Tổng tài ..."
Nói một câu này xong , anh ta đứng dậy hướng đi về phía thang máy , Nhâm Tống Sinh cũng đứng dậy .
Ninh Hinh không biết vì sao anh ta lịa đuổi theo đến đây , cô nhấn nút thang máy nhưng mà Cao Kỳ Tử vừa vặn đi vào, còn dùng ánh mắt biến thái nhìn cô , Ninh Hinh bất giác lùi ra một bước , đứng cách xa anh ta .
" Hóa ra Nhâm Tổng cũng thích loại quan hệ bất chính này "
Bất chính cm nhà anh , Ninh Hinh bộ dạng chính là khinh thường
" Mắt nào của anh thấy bất chính ?"
Cao Kỳ Tử cười đến xáng lạn bỗng nhiên áp Ninh Hinh vào góc thang máy , Ninh Hinh hoảng hốt , theo phản xạ dùng hết sức đẩy anh ta ra
Chạy ra ngoài lại chạm phải Nhâm Tống Sinh , nhào vào trong lòng Nhâm Tống Sinh rồi , cô mới thấy yên lòng .
Ôm lấy cái eo nhỏ của cô nhóc , ánh mắt tỏa ra tử khí nhìn chằm chằm Cao Kỳ Tử.
Đẩy Ninh Hinh vào trong văn phòng vội vàng cúi người hôn
" Hắn ta làm cái gì ?".
Ninh Hinh đẩy mặt anh ra
" Không có làm cái gì , ah.."
Bàn tay dưới vạt áo cô chui vào , Nhâm Tống Sinh nổi điên cái gì vậy ?, hôn lung tung trên ngực cô sau đó mới chịu buông ra
" Uy ..đừng tức giận "
Nói xong còn chu môi hôn Nhâm Tống Sinh,như vậy anh mới hài lòng lấy tay khỏi áo của cô , Nhâm Tống Sinh càng ngày càng quá đáng , một chút liền động tay động chân với cô.  Đáng sợ quá đi !
Nhâm Tống Sinh sống hai mươi mấy năm rồi chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người phụ nữ chết mê chết mệt nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính , tiểu yêu tinh này cư nhiên khiến anh động lòng .
Trên mặt cười đến xán lạn , tâm tình vô cùng thoải mái đem cô nhóc đặt ở trên đùi mà hôn , thưởng thức tư vị ngọt ngào thơm tho của cô .
Ninh Hinh cảm giác như nguyên cái mặt của mình đều tắm qua nước miếng của Nhâm Tống Sinh hừ lạnh nói
" Cứ như chưa bao giờ được hôn ai vậy "
Vừa nói vừa lau mặt.  Nhìn hành động của cô Nhâm Tống Sinh cười nói
" Đúng vậy , chỉ thích hôn một mình em thôi "
Ngoại trừ lúc nhỏ hay hôn Hàn Mạt sau này Nhâm Tống Sinh chưa từng hôn ai .
Tức giận tiêu tan đi ,cô nhóc này ngượng chín mặt dứ nắm đấm về phía Nhâm Tống Sinh
" Được rồi , đừng đánh nữa , xem phim đi "
Bưng Ninh Hinh về cái ghế mềm mại bên cạnh sau đó chỉnh đốn lại làm việc .
Ninh Hinh xem một lúc lại buồn ngủ , ngáp mấy cái liền nhã ra cái ghế bông mềm như nước
" Ân ...em ngủ đây "
Nhâm Tống Sinh dừng tay , ấn nút hạ ghế thấp xuống một chút , nhẹ nhàng hôn lên má phấn nộn của cô một cái .
Cô gái nhỏ ngủ rất mê say , Nhâm Tống Sinh ra ngoài cũng không hề hay biết .
Cao Kỳ Tử mở cửa phòng định là tìm Nhâm Tống Sinh nhưng mà lại không thấy Nhâm Tống Sinh , ánh mắt dán lên Ninh Hinh nằm ở ghế , trong lòng nổi lên hứng thú , hắn còn muốn xem đồ của Nhâm Tống Sinh có mùi vị gì mà khiến tổng tài vốn lạnh lùng lại cưng chiều cô như vậy .
Bàn tay sờ lấy đùi trắng mịn của Ninh Hinh , cô nhóc này nghĩ là Nhâm Tống Sinh lại giở trò lầm bầm mắng
" Nhâm Tống Sinh cút xéo "
Cười khoái chí , Cao Kỳ Tử càng nổi lòng không kìm được định đưa bàn táy vào làn váy của Ninh Hinh nhưng mà không ngờ tóc bị người ta nắm mạnh, hắn cảm thấy da đầu muốn tróc luôn rồi !
Con ngươi của Nhâm Tống Sinh thâm thúy , đen láy , sát khí tỏa ra liền vung nắm đấm xuống mặt của Cao Kỳ Tử, hắn ta ngã xuống tạo một tiếng động lớn , làm cho Ninh Hinh đang ngủ mê cũng giật mình , mở to mắt nhìn cảnh trước mặt .
Nhâm Tống Sinh nghiến răng dẫm lên bàn tay vừa rồi sờ vào Ninh Hinh
" Đừng để lão tử thấy bản mặt của ngươi !"
Cao Kỳ Tử tính khí không chịu thua nhếch môi nói
" Để xem.."
Ninh Hinh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra , thì bị người ta hung hăng ép lên bàn làm việc hôn ngấu nghiến , bị anh hôn đến đau cả môi , Ninh Hinh lắc đầu né tránh
" Ưm ...anh làm gì vậy ?"
Nhâm Tống Sinh tức giận phát vào mông cô một cái
" Bị người ta sờ cũng không biết !"
Ngô ...em tưởng người đó là anh ...
Nhâm Tống Sinh tính chiếm hữu rất cao , cái gì của anh , người khác tuyệt đối đừng hòng động vào .
Nhâm Tống Sinh nâng cái đùi mềm mại của cô hôn lên ,nhẹ nhàng mút , đúng là đồ ở bẩn ! Nhả ra liền nổi lên dấu hồng hồng
Ninh Hinh dứ nấm đấm về phía anh
" Nhâm Tống Sinh anh là cầm tinh con chó sao ?"
" Ba " mông lại bị người ta phát mạnh một cái , Ninh Hinh ấm ức cắn răng
" Anh đánh em !"
Cái đánh này không nhẹ , thật sự đau rát , nước mắt thoáng chốc lách tách rơi , Nhâm Tống Sinh liền hối hận
" Ân ...đừng khóc "
Ninh Hinh đẩy bàn tay vừa đánh mình ra , tu tu khóc
" Anh tránh xa em ra , anh bạo lực em ô ô .."
Nhâm Tống Sinh đưa tay xoa xoa cái mông tròn trịa dụ dỗ như đang dụ con nít
" Ngoan , đừng khóc , anh sai rồi , lần sau sẽ không đánh !"
Ninh Hinh quệt nước mắt , giận hờn xoay mặt sang nơi khác , Nhâm Tống Sinh ôm cô dịu dàng hôn
" Đừng giận , cho em đánh lại "
Em mới không thèm đánh lại !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro