Càng ở lâu càng lộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh bây giờ thấy hối hận rồi , cô muốn Nhâm Tống Sinh lạnh lùng lúc trước cơ , càng ngày ở lâu với Nhâm Tống Sinh, anh bắt đầu lộ bản tính xấu xa của mình rồi .
Ninh Hinh mỗi ngày đều bị Nhâm Tống Sinh dày vò đến chết đi sống lại , còn hung hăng đánh mông cô.  Cô nhóc này đương nhiên vô cùng tức giận .
Nhâm Tống Sinh còn cười nói
" Mông em anh rất thích !"
A đồ vô liêm sĩ !
Buổi tối sau khi ăn cơm xong , Nhâm Tống Sinh lại quấn lấy cô bảo muốn vận động cho tiêu hóa kết quả bị Ninh Hinh đá văng xuống giường .
Thấy cô nhóc này càng ngày càng to gan , Nhâm Tống Sinh xăn tay áo , kéo váy ngủ cô lên đánh nhẹ vào mông một cái
" Được lắm , rất to gan , xem anh trị em thế nào !"
Cái mông nhỏ bị người ta đánh mấy cái , tuy không có đau nhưng mà hơi ửng đỏ , Nhâm Tống Sinh đánh xong lại xoa xoa
" Bé yêu , giận anh sao ?"
Ninh Hinh khinh bỉ nhìn anh tự biên tự diễn, đưa tay kéo váy xuống
" A...đừng xoa nữa , em đang xem phim mà !"
Nhâm Tống Sinh nằm ở bên cạnh Ninh Hinh, bàn tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô , nhỏ giọng nói
" Ngày mai qua thăm mẹ "
Ninh Hinh gật đầu , cô cũng thấy nhớ dì Mạt Mạt .
Ninh Hinh xem phim xong , thấy Nhâm Tống Sinh vẫn còn ôm cô , Ninh Hinh bất đắc dĩ nói
" Anh còn muốn làm gì a ?"
Nhâm Tống Sinh cười vui vẻ , đưa tay kéo váy của cô nhóc , bắt đầu làm càng .
Ninh Hinh thấy mình sắp bị bóp nát vụn dưới tay anh luôn rồi , Nhâm Tống Sinh nắm lấy chân của Ninh Hinh để lên vai , bên dưới càng dùng nhiều sức
" A...người ta muốn ngủ ...ưm "
Không biết qua bao lâu , Ninh Hinh không có chịu được ngất đi , Nhâm Tống Sinh mới chịu tha cho cô .
*****
Sáng hôm sau cô nhóc giận hờn không muốn nói chuyện với anh , biết rõ hôm nay phải đi thăm mẹ còn cố tình để lại dấu vết .
Hàn Mạt vừa thấy bộ dạng của Ninh Hinh liền nhớ đến mình cũng bị Nhâm Thần Phong dày vò , cảm thấy vô cùng chán ghét
" Mấy tên đàn ông chỉ biết ăn xong chùi mép thôi "
Đúng vậy ! Ninh Hinh đồng ý ủng hộ .
Nhâm Thần Phong vỗ vai con trai tự hào nói
" Mày sẽ giống như ba thôi , không dứt ra được đâu !"
Đúng ! Nhâm Tống Sinh cảm thấy ba nói rất đúng , hiện giờ anh cũng không thể dứt khỏi cô nhóc này rồi .
Ninh Hinh với Hàn Mạt ngồi ở trên sofa ăn trái cây nói chuyện vô cùng vui vẻ , Nhâm Thần Phong cùng con trai trao đổi kinh nghiệm , anh cũng biết , ba vốn từ lúc chưa sinh anh ra đã đem mẹ cưng chiều đến mức vô phép tắc . Bây giờ anh lại đi vào vết xe đổ của ba rồi !
" Nếu đã nhận định được rồi thì phải cưới sớm !"
Nhâm Tống Sinh nhíu mày hỏi
" Tại sao ạ ?"
Nhâm Thần Phong cười nói
" Lúc trước mẹ với ba cũng như thế , cưới xong rồi tình cảm thêm nồng nàn "
Nhâm Tống Sinh gật gật đầu tiếp thu .
****
Đến buổi trưa ăn cơm xong , Nhâm Tống Sinh lại ôm lấy cô nhóc đi lên phòng nghĩ ngơi , Ninh Hinh chưa từng ở đến đây , Ninh Hinh thích thú nhìn chiến tích lúc nhỏ của Nhâm Tống Sinh , xem ra tổng tài lạnh lùng này có tuổi thơ rất dữ dội .
Thấy cô nhóc thích thú như vậy , Nhâm Tống Sinh cũng rất có lương tâm giới thiệu từng thứ cho cô .
Ninh Hinh mở hộc tủ của anh phát hiện ra có một bức ảnh , hình như là hồi cấp 3
" Cô gái này là ai vậy ?"
Chính là cô gái ngồi cùng anh chụp ảnh !
Nhâm Tống Sinh nhíu mày , anh nhớ đã bỏ tấm ảnh này rồi , sao lại xuất hiện ở đây
" Là bạn cũ thôi "
Ninh Hinh khinh bỉ nhìn anh một cái , tính khí của anh tôi còn lạ sao ? Cái này chắc chắn là thanh mai trúc mã gì đó hay là tình thâm của anh ?
" Đừng hòng qua mặt em !"
Nhâm Tống Sinh trực tiếp bỏ tấm ảnh vào thùng rác
" Anh còn không nhớ cô ta tên gì !"
Hứ , em không thèm tin !!!
Nằm lên cái giường mềm mại của Nhâm Tống Sinh , Ninh Hinh lại buồn ngủ vô cùng , cô giở chăn chui vào
" Tống Sinh , dỗ em ngủ đi "
Cô nghĩ Nhâm Tống Sinh không dỗ , nhưng mà anh lại ngồi bên cạnh Ninh Hinh, đem cô ôm vào lòng , tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô
" Ngoan , ngủ đi "
Cười ngọt ngào , từ lúc nào Nhâm Tống Sinh lại trở nên cưng chiều cô như vậy .
Ninh Hinh ngủ ở giường lạ không thoải mái , rất nhanh đã tỉnh dậy , người đàn ông đang ôm cô đã nhắm mắt yên tĩnh , hơi thở đều đều , lưng tựa vào thành giường , Nhâm Tống Sinh là ôm cô ngồi như vậy suốt sao ?
Ninh Hinh ngồi dậy , đưa tay kéo anh nằm xuống , có chút áy náy đưa tay xoa xoa lưng của Nhâm Tống Sinh
" Xin lỗi ...có thấy mỏi không ?"
Nhâm Tống Sinh cười vui vẻ nói
" Không , không muốn ngủ nữa sao ?"
Ninh Hinh lắc đầu " Em ngủ không thoải mái "
Nhâm Tống Sinh đợi Ninh Hinh thay quần áo xong , giúp cô cầm túi xách đi xuống
" Ba mẹ , tụi con về trước ".
Hàn Mạt bất mãn nói
" Sao về sớm thế , không ở lại nữa hả ?"
Ninh Hinh cười trừ , tạm biệt Hàn Mạt và Nhâm Thần Phong.
Nhâm Tống Sinh ở trên đường trở về lại nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn cũ .
" Tôi không tham gia , ừ , đợi dịp khác"
Ninh Hinh quay sang hỏi anh
" Ai vậy ?"
Nhâm Tống Sinh vừa lái xe vừa trả lời cô
" Là một người bạn cũ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro