Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ý đã được mấy ngày , Nhâm Tống Sinh vẫn không đề cập đến chuyện của gia tộc Wiliam , anh cảm thấy bọn chúng hiện tại như hổ rình mồi , nếu tung chiêu quá sớm thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này .
Ngày thứ 3 ở Milano , Mạn Mạn thức rất sớm , cô bé rất mê dáng người của Ninh Hinh , cho nên mới 5 giờ sáng đã sang phòng gõ cửa muốn Ninh Hinh giúp cô giảm cân .
Nhâm Tống Sinh đang ôm cô nhóc của mình ngủ say liền bị tiếng gõ cửa đánh thức , nhìn đồng hồ trên bàn , mới năm giờ sáng ai qua gõ cửa phòng ?
Cau mày ngồi dậy , Nhâm Tống Sinh lề mề bước ra mở cửa , Mạn Mạn đang tươi cười liền thu lại , có chút e sợ nhìn vào trong .
" Em muốn tìm chị Ninh Hinh đi tập thể dục !"
"..."
Nếu muốn tập thể dục thì có thể tự một mình tập , mới năm giờ muốn đánh thức cục cưng của anh làm gì ?
Nhâm Tống Sinh nhàn nhạt nói
" Không cho , tìm Tạ Chính tập cùng đi"
Nói xong liền đóng cửa lại , trở về giường ngủ ôm lấy Ninh Hinh tiếp tục ngủ , đúng là con nít hết biết , nhưng so với Ninh Hinh anh cảm thấy yêu dáng vẻ trẻ con của cô , đúng là đồ không phải của mình nên không thể mềm mỏng được .
Mạn Mạn có chút uất ức , xụ mặt trở về phòng mình , cô bé trèo lên giường lay người Tạ Chính
" Tạ Chính...tỉnh !!"
Tạ Chính nheo mắt , khẽ hỏi
" Có việc gì ?"
Mạn Mạn đáng thương cọ cọ vào lòng bàn tay anh
" Em muốn tìm Ninh Hinh , bạn trai chị ấy nói không cho tìm "
Tạ Chính kéo Mạn Mạn nằm xuống , duỗi tay ôm lấy cô bé khàn khàn giọng trả lời
" Còn sớm , ngủ thêm chút nữa đi " .
Mạn Mạn bất mãn nằm bên cạnh Tạ Chính, trong đầu đều là suy nghĩ đến việc cải thiện vóc dáng kia .
Ninh Hinh tỉnh lại phát hiện Nhâm Tống Sinh cởi áo lót của cô ra , còn vén luôn cả áo ngủ lên , vùi mặt vào ngủ ngon lành  
Người này động dục kinh khủng quá!!
Ninh Hinh cọ quậy một cái Nhâm Tống Sinh liền mở mắt ra , bàn tay bóp eo cô một cái
" Anh hiện tại muốn yêu yêu một chút !"
....?
Một chút của anh thực chất là cả một buổi sáng a ! Cô không muốn a !!!
Nhâm Tống Sinh buổi sáng rất phấn chấn , đem cô nhóc vào nhà tắm vừa tắm uyên ương vừa nhân cơ hội yêu yêu một chút .
Kết quả 11 giờ trưa cả hai người mới đi xuống , Mạn Mạn đã đợi Ninh Hinh rất lâu rồi , đến mức ngủ gật trên bàn ăn .
Nhâm Tống Sinh hôn lên trán Ninh Hinh một cái , nhẹ nhàng dặn dò
" Anh đi công việc một chút , không được đi lung tung biết chưa ?"
Ninh Hinh cười ngọt ngào một cái , gật đầu .
Sau khi Nhâm Tống Sinh đi , cô đi vào nhà bếp tìm thức ăn đồng thời muốn hỏi Mạn Mạn tìm cô có chuyện gì .
Mạn Mạn rầu rĩ nói
" Em muốn giảm cân , muốn có eo nhỏ như chị !!"
Ninh Hinh vừa ăn vừa cười trừ
" Em không béo mà , như vậy rất xinh rồi !"
Mạn Mạn sờ sờ cái bụng của mình sau đó lại nhìn vào eo nhỏ chưa được một nắm của Ninh Hinh mếu máo
" Nhưng mà ...bạn gái cũ của Tạ Chính đều là mấy cô minh tinh đó , dáng người rất đẹp ..."
Ninh Hinh véo má của Mạn Mạn một cái , giải thích
" Không phải bây giờ Tạ Chính yêu em sao , đừng suy nghĩ nhiều , nếu như không yêu em , hắn giữ em bên cạnh làm gì ?"
Mạn Mạn định đáp lời bỗng nhìn thấy Tạ Chính cùng với Trần Hạo Nhiên đi tới .
Mạn Mạn bộ dạng ủ rũ nhìn Tạ Chính , anh đưa tay vuốt mái tóc của cô bé lên , hỏi
" Sao vậy em ?"
Ninh Hinh nâng trán cảm thán , ăn xong liền đứng dậy , Trần Hạo Nhiên cầm chìa khóa xe , nhàn nhạt nói
" Tôi đi công việc , cô đừng có đi lung tung đấy !"
Ninh Hinh lè lưỡi làm mặt quỷ
" Không cần cậu nhắc nhở !!!"
Trong biệt thự hiện tại chỉ còn ba người , mà thấy Tạ Chính ôm ấp Mạn Mạn cô lại nhớ Nhâm Tống Sinh muốn chết , đúng thật cả ngày chỉ muốn dính lấy anh mà thôi .
Ôi trời , chán quá đi ( ̄^ ̄)
Ninh Hinh đứng dậy bước lên lầu liền nghe thấy điện thoại đang reo , cô vội vã chạy vào nghe .
Trần Hạo Nhiên bên kia giọng nói vô cùng khẩn trương lo lắng .
" Ninh Hinh , tôi nói cô phải bình tĩnh, Nhâm Tống Sinh gặp tai nạn ở gần siêu thị ..."
Ninh Hinh như chết đứng , tay đang cầm điện thoại run lên , cô cảm thấy cả người máu đang chảy ngược , loạng choạng chạy xuống lầu , trên người chỉ mặc một bộ váy ngủ ở nhà liền mang dép lê chạy vụt đi .
Mạn Mạn và Tạ Chính cũng đuổi theo .
Ninh Hinh đến siêu thị , hai mắt đã ướt đẫm , ngực phập phồng , xoay tới xoay lui cũng không thấy Nhâm Tống Sinh ở đâu .
" Oanh " một tiếng đối diện với Ninh Hinh là tòa Trung Tâm Thương Mại lớn , trên đấy có một dòng chữ được xếp bằng đèn hoa hồng , trực thăng bên trên liên tục thả bong bóng cùng với hoa xuống .
Cảnh sắc xung quanh trở nên mơ ảo , mọi người cũng dừng lại xem vô cùng nhiều .
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , Nhâm Tống Sinh từ phía sau lưng cô đi đến , nụ cười trên mặt anh sáng lạn
" Cưới anh !"
Ninh Hinh vẫn chưa tiêu hóa nổi thì tiếng hét cùng tràng vỗ tay vang dội bên tai , vừa rồi lo lắng anh xảy ra tai nạn , bây giờ lại xảy ra tình huống gì ?
Muốn cầu hôn cũng không nên dùng cách dọa người này chứ .
Nhâm Tống Sinh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô nhóc , cẩn thận hôn lên mắt của cô .
Anh không phải là chủ nhân của cuộc cầu hôn này , thực chất Nhâm Tống Sinh muốn kéo cô lên giường sau đó sẽ cầu hôn luôn , nhưng bọn người kia nói phải để cho Ninh Hinh một ấn tượng sâu sắc .
" Anh không còn cách nào khác sao ? Dọa em sợ muốn chết !"
Nhâm Tống Sinh ôm cô ở trong ngực , đáy mắt hoàn toàn chỉ chứa một mình cô nhóc .
Đoạn clip cầu hôn này kéo dài 1 :42 giây , rất nhanh chóng được mọi người đem phát tát trên mạng , mà có một số người lại tìm ra được tài khoản của cô , lượt follow trong một đêm lên đến chóng mặt.
Diễn đàn của Công ty cũng đăng đoạn clip này nên , muôn lời chúc phúc , chúc thiên trường địa cửu !
Nhâm Tống Sinh đã quyết định sau khi trở về sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong sẽ tổ chức lễ kết hôn .
Lúc trước không đề cập đến thì không sao nhưng hiện tại anh muốn kết hôn ngay và luôn , muốn nghe chính miệng cô nhóc của anh mỗi ngày gọi ông xã !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro