Đánh hỏng cô ấy thì làm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Nhâm Tống Sinh phải cùng với Thẩm Tử Hàn và Tạ Chính đi giải quyết công việc , cho nên Ninh Hinh mới chuyển về biệt thự lần trước ở Milano , lái xe mất 45 phút , Ninh Hinh và Mạn Mạn đều đói meo cả bụng .
Trần Hạo Nhiên nhận nhiệm vụ canh chừng hai cô gái này , cho nên phải nhận luôn trách nhiệm dẫn hai cô gái này đi ăn .
" Đồ ăn ở đây dở muốn chết , đến siêu thị đi , tôi nấu lẩu chua cay nhé ?"
Mạn Mạn thích thú nói
" Chị cũng nấu ăn được sao ? Thật lợi hại nha !!!"
Trần Hạo Nhiên thấy Ninh Hinh có vẻ quên đi chuyện kia , tâm tình cũng tốt hơn hẳn .
" A ... Mua thêm ít thịt đi "
Mạn Mạn tay xách túi lớn túi nhỏ , chạy theo cười nói
" Chị ...lần sau lại dạy em nấu ăn được không ? Tạ Chính thường ngày đều dẫn em ăn ngoài !"
Ninh Hinh cũng mỉm cười gật đầu
" Được "
Đem hết đồ vào nhà , Ninh Hinh chuẩn bị nấu thức ăn Nhâm Tống Sinh đã gọi điện đến .
" Trưa anh sẽ trở về , đừng đi lung tung , có mua thứ này cho em "
Mạn Mạn nghe cuộc trò chuyện của hai người , khuôn mặt thoáng chút tủi thân
" Chị dâu nhỏ thật sướng , Tạ Chính rất hay tức giận với em "
Ninh Hinh ngạc nhiên
" Tạ Chính cũng tức giận với em sao ?"
Mạn Mạn đáng thương gật đầu
" Anh ấy khi nổi giận rất đáng sợ ..."
Ninh Hinh xoa xoa đầu Mạn Mạn
" Nhưng Tạ Chính rất yêu thích em , đừng suy nghĩ nhiều !"
Tạ Chính đối với Mạn Mạn tuy giữ phép tắc nhưng ánh mắt đều là yêu thương , khi yêu ai rồi trong mắt họ đối với người đó sẽ không thể che giấu cảm xúc .
Mạn Mạn trong lòng rối rắm , gần đây điểm thi của cô có chút sa sút ...mà thầy giáo lại muốn mời người giám hộ đến nói chuyện , cho nên ...Mạn Mạn lo sợ .
Cô đứng trong phòng , cầm lấy chiếc lắc tay của Tạ Chính mua cho sau đó chảy nước mắt mà lén ra ngoài bán đi , chuyện này Mạn Mạn làm rất kín đáo , cô không có tiền riêng , thẻ tín dụng Tạ Chính đều giữ cả ...
Cho nên , chỉ còn cách này mà thôi !
Hối lộ giáo viên chủ nhiệm , ông ta mới đồng ý không mời người giám hộ đến , Mạn Mạn day dứt trong lòng nhưng vốn đang tuổi này , cô bé sẽ không suy nghĩ nhiều .
Một lần có thể không phát hiện , nhưng lần thứ hai , Mạn Mạn bị Tạ Chính phát hiện , kết quả khiến cho Tạ Chính nổi trận lôi đình .
Ninh Hinh cũng lần đầu tiên thấy cảnh này , cô không nghĩ người luôn ôn nhu vui vẻ như Tạ Chính nổi giận còn đáng sợ hơn Nhâm Tống Sinh.
Sáng sớm , Ninh Hinh bị tiếng khóc thảm của Mạn Mạn dọa sợ , mà Nhâm Tống Sinh cũng cùng cô đi xuống .
Mạn Mạn nằm úp trên ghế sofa , khóc đến long trời lỡ đất , mặc dù lúc đầu cô là người có làm có chịu , nhưng mỗi lần Tạ Chính ra tay đều không nương , tâm hồn cứng rắn đến đâu cũng đau đến phát khóc .
" Ngải Tiểu Mạn , học cái thói này ở đâu ? Hả ?"
Tạ Chính rất tức giận , không phải anh tiếc tiền nhưng Ngải Tiểu Mạn đang là giai đoạn nổi loạn , nếu không dạy dỗ cô sẽ bị thói hư tật xấu ảnh hưởng mất !
Ninh Hinh sốt ruột , Tạ Chính đánh rất mạnh , cơ hồ mỗi lần roi chạm xuống đều in lại dấu , cô kéo áo Nhâm Tống Sinh
" Tống Sinh... Nói với Tạ Chính đi ...mau nói !!"
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô nhỏ giọng
" Nó đang rất tức giận , có thể đánh luôn cả anh đấy !"
Ninh Hinh hoảng hốt nhìn Mạn Mạn khóc đến khàn cả giọng , cho nên không biết sống chết tiến đến
" Mạn Mạn còn nhỏ , đánh đủ rồi , cậu đánh hỏng cô ấy thì làm sao ?"
Tạ Chính không quan tâm , roi lại hạ xuống
" Chị dâu , đây là chuyện của tôi !"
Ninh Hinh cắn chặt răng , ôm lấy Mạn Mạn , chịu trọn một roi thay cô bé .
" Chị ...!"
Nhâm Tống Sinh bị Tạ Chính chọc điên , đi tới định bụng đấm cho Tạ Chính một phát
" Đại Ca !"
Thẩm Tử Hàn đầu tóc như ổ quạ , mặc một cái quần hình Pikachu ngang đùi chạy xuống
" Đại ca ...chuyện gì vậy , bĩnh tĩnh đã !"
Anh vừa ngủ dậy sao lại chứng kiến cảnh hỗn loạn thế này!!
Ninh Hinh chịu mới một roi đã đau đến xanh mặt , huống chi Mạn Mạn không biết bị đánh bao nhiêu roi , mông cô bé cũng đỏ tím hết rồi .
" Được rồi , chị dẫn em lên "
Ninh Hinh vừa xoay người đã bị Nhâm Tống Sinh nắm chặt cổ tay , lôi đi lên
" Chuyện của cậu ta , em xem vào làm gì "?
Nhâm Tống Sinh duỗi tay cởi quần của cô ra.
Mông trắng hiện lên một đường roi rõ ràng đỏ chót , anh nhíu mày tức giận , Tạ Chính ra tay cũng không biết nặng nhẹ , bạn gái của cậu ta ...cậu ta nỡ đánh ra nông nổi thế sao ?
Nói không chừng Mạn Mạn bị cậu ta đánh đến hỏng cả mông rồi !
" A...đau "
Nhâm Tống Sinh hoàn hồn , cúi người hôn lên mặt cô một cái
" Lần sau còn ngu ngốc thế không ?"
Mông bảo bối của anh bị thằng nhóc đó đánh một roi , anh nhất định trả lại !
Ninh Hinh bị đau hơi hơi nhăn mặt cười trừ
" Không dám ...đau muốn chết "
Cô mới biết từ trước đến giờ Nhâm Tống Sinh ra tay đều vô cùng nhẹ .
Nhâm Tống Sinh xoa xoa mông của cô , im lặng nhìn cô nhóc
" Đợi nó bĩnh tĩnh tìm nó nói chuyện một chút "
Ninh Hinh vỗ tay anh
" Em đi xem Mạn Mạn một chút "
Ninh Hinh đi vào phòng , liền thấy Mạn Mạn đáng thương nằm trên giường khóc , mà Tạ Chính còn mắng cô bé một trận
Ninh Hinh bẻ tay rôm rốp , đá cửa đi vào
" Khốn kiếp ...cậu đánh Mạn Mạn như thế còn chưa đủ sao ? Mau cút ra ngoài !"
Mạn Mạn núp ở sau lưng Ninh Hinh , không dám nhìn Tạ Chính, thật sự đáng thương a !!
Tạ Chính biết mình tức giận quá mức , vừa rồi còn đánh Ninh Hinh một roi , lát nữa Nhâm Tống Sinh chắc chắn tìm anh tính sổ .
Ninh Hinh cầm tuýt thuốc mỡ trong tay , nhẹ nhàng vén váy của Mạn Mạn
" Để chị bôi cho ...Tạ Chính còn không mau cút !"
Tạ Chính đau lòng nhìn , nhưng mà như thế mới đảm bảo Mạn Mạn sẽ không tái phạm lại . 
Tạ Chính định lên tiếng sau đó cảm thấy có một ánh nhìn hung ác nhìn mình , anh nhìn ra cửa phòng , Nhâm Tống Sinh cao lớn dựa vào cửa , bộ dạng thần chết đến tìm cậu ta xử tội !
Mạn Mạn làm chuyện xấu không sợ đòn nhưng mà Tạ Chính lại ra tay quá mạnh , khiến cho mặt mũi của cô không biết giấu đi đâu , Mạn Mạn vỗ ngực xưng có thể khiến cho Tạ Chính phải hạ mình trước cô , bây giờ lại bị anh đánh đòn trước mặt mọi người...
A !!! Không chịu đâu !
Nhâm Tống Sinh hút một điếu thuốc , anh tựa vào lang cang ở sân thượng , đều là đàn ông với nhau , Nhâm Tống Sinh đương nhiên biết lòng tự cao của Tạ Chính là không thể hạ xuống , nhưng mà đánh cô gái của mình đến như vậy ...anh thấy không nuốt nổi .
Tạ Chính giữ vững lập trường của mình phản bác
" Mạn Mạn rất bướng , nếu không đánh một trận ra hồn , chắc chắc lần sau sẽ tái phạm !"
Nhâm Tống Sinh cười khinh bỉ một cái
" Cô ta là bạn gái cậu , không phải con gái của cậu , tôi thấy cậu giống đang dạy con cái thì đúng hơn !"
Lời nói này quá đúng , Tạ Chính đuối lý thở dài nói
" Cậu cũng đâu phải mẫu người thích nuông chiều người khác " .
Nhâm Tống Sinh gãy tàn thuốc cười trả lời
" Bởi vì cô ấy là chân ái của tôi , tôi làm tất cả vì cô ấy , nuông chiều thì là cái gì chứ ?"
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trôi qua nhanh chóng , khi trở lại Mạn Mạn đã líu lo nói chuyện , hoàn toàn không giống người vừa bị ăn đòn .
" Tạ Chính ~"
Mạn Mạn ôm lấy tay anh cọ cọ , muốn lấy lòng anh. 
Ninh Hinh cảm thán , thật sự tính khí quái dị thật !.
Tạ Chính xoa trán , trong lòng bỗng dưng cảm thấy đang bị con sâu ăn dần ăn mòn , vừa rồi nhe nanh múa vuốt bây giờ lại bị con bé Mạn Mạn này phá hỏng hết hình tượng .
Tạ Chính nắm lấy hông của Mạn Mạn kéo cô đi lên phòng giải quyết chuyện vợ chồng .
Mạn Mạn bị anh kéo có chút đau nhíu mày than
" Đau .."
Tạ Chính lúc này mới cụp mắt , ôn nhu trở lại , đem Mạn Mạn kéo vào trong ngực , bàn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cô
" Về sau không cho phép làm như vậy ,  hết tiền có thể nói với anh , anh chuyển khoản cho em . "
Mạn Mạn gật gật đầu , chu miệng hôn lên cổ anh một cái .
Tạ Chính hơi cúi người , đem cái mông nhỏ của cô nhẹ nhàng xoa, trong mắt lộ ra áy náy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro