Cầu xin tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhâm Tống Sinh trở lại công ty , có rất nhiều người hỏi thăm anh , sải bước đi đến thang máy chuyên dụng , Nhâm Tống Sinh dưới chân chạm phải một thứ mềm mềm , nhìn xuống liền trông thấy một đứa bé nhỏ đã ngã , anh đưa tay nâng cô bé lên , Trưởng phòng Lưu liền hốt hoảng chạy đến
" Thật xin lỗi... Chồng tôi đi công tác nên tôi phải đem nó đến đây "
Nhâm Tống Sinh khóe môi hơi cong , trả lại đứa bé cho Trưởng phòng Lưu thấp giọng nói
" Không sao !"
Vẫn là mở cửa ra sẽ trông thấy hai chiếc bàn được đặt song song , một đen một trắng , chiếc bàn màu trắng đặt rất nhiều thứ ...
Chậu hoa nhỏ của anh đâu ?
Nhâm Tống Sinh trong mắt đều là phẫn nộ , cửa đóng ầm lại , anh mới thấy Ngữ Á từ bên trong từ đi ra
" Tổng tài ..."
Nhâm Tống Sinh tức giận đến tay siết chặt , anh thật sự muốn hạ tay với cô ta .
" Chậu hoa của tôi đâu ?"
Ngữ Á sắc mặt vẫn không hiểu vì sao anh tức giận , thành thật đáp
" Tôi trông thấy nó bẩn nên bảo người làm quăng đi ..."
Bẩn ? Quăng đi ? Chưa nói xong hết câu , gò má truyền đến nóng rát , Ngữ Á chết đứng , trong mấy phút chẳng nói được câu gì
" Cút "
Tiếng rống giận dữ này cũng dọa sợ Thẩm Tử Hàn ở bên ngoài .
Thấy Nhâm Tống Sinh lần đầu tiên tức giận đùng đùng như vậy , Ngữ Á sợ đến đi không vững , loạng choạng đi ra , Thẩm Tử Hàn bỏ qua cô ta tiến tới
" Đại ca ...Đại ca chị dâu trở lại rồi !"
Giống như nghe tin Chúa giáng thế , Nhâm Tống Sinh chân mày hoàn toàn giản ra
" Cô ấy đâu ? "
Thẩm Tử Hàn đi ra , cơ thể nhỏ bé xuất hiện trước mặt anh , Nhâm Tống Sinh hốc mắt nóng lên , Ninh Hinh vội vàng lao đến trong lòng anh , anh còn tưởng đây là mơ .
Ninh Hinh siết chặt lấy Nhâm Tống Sinh , nước mắt sớm đã thấm ướt áo sơ mi của anh , Nhâm Tống Sinh hít lấy mùi hương quen thuộc trong lòng , cõi lòng như được hồi sinh lại
" Hinh Hinh ngoan ...em đã quay lại rồi !"
Bởi vì hay tin anh lại nhập viện cô không thể nhịn nổi nữa , Ninh Hinh rất nhớ anh , khóc đến trên mặt đều ướt đẫm đỏ bừng
" Em thật sự rất nhớ anh .."
Nhâm Tống Sinh di ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt cô nhóc , yêu thương hôn lên khuôn mặt hằng đêm anh nhớ nhung , khẽ nói
" Đừng đi nữa được không ? Anh thật sự biết sai rồi !"
Hai người ôm nhau thật lâu , chỉ là ôm lấy đối phương , nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên người đối phương , như vậy là quá đủ rồi !
Về phần Ngữ Á , cô ta ngồi xổm trên mặt đất , vừa rồi còn không tin là Nhâm Tống Sinh lại xuống tay với cô , thường ngày mặc dù Nhâm Tống Sinh luôn từ chối tấm lòng của cô nhưng anh tuyệt đối không tức giận như vậy ?
Tại sao lại là Ninh Hinh đó ? Tại sao lúc nào cũng là cô ta ? Cô ta thì có cái gì tốt ? Tại sao Nhâm Tống Sinh lại bảo vệ yêu thương cô ta như vậy ?
Càng suy nghĩ càng thương tâm , càng đau lòng thì đố kỵ càng ngày cứ thế tăng lên , nhưng phải làm cách nào đây ? Phải làm cách nào để có thể tách hai người ra vĩnh viễn ? Dù cho có tách ra đi nữa thì người đàn ông đó vẫn yêu cô ta , thật sự hết cách rồi sao ? Tại sao lại tồn tại loại bi ai như vậy ?
Ngữ Á đứng lên , điều chỉnh lại tâm trạng , cô nghĩ Nhâm Tống Sinh tức giận nhưng sẽ không sa thải cô ta , bởi vì cô ta làm việc vô cùng hiệu quả nhưng Ngữ Á đã sai , Thẩm Tử Hàn đưa lên quyết định sa thải cô ta , tiền lương và tiền bồi thường được đặt trên bàn.
Sự bình tĩnh lúc nãy đã hoàn toàn mất sạch , Ngữ Á hoảng loạn xông vào văn phòng
" Tổng tài tại sao có thể như vậy ? Tại sao lại sa thải tôi ?"
Nhâm Tống Sinh cau mày , vẻ mặt vừa tức giận vừa thâm trầm
" Vì sao ? Tôi đã nương tay với cô rất nhiều lần ...bởi vì cô không bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn của cô !"
Ngu xuẩn ? Cô làm gì sai chứ ? Cô chỉ yêu anh ...chăm sóc , quan tâm mà thôi , tại sao Ninh Hinh lại quay lại ? Tại sao cô ta lại phá hỏng mọi thứ, nếu như cô ta không trở lại , nói không chừng cô có thể xoay chuyển được Nhâm Tống Sinh.
Ngữ Á không quan tâm đến hậu quả , hướng đến thân hình cao lớn ôm chặt , một giây sau đó liền bị hất ra , Nhâm Tống Sinh vẫn còn nhẫn nhịn , đối với phụ nữ anh không thích động tay động chân nhưng không nên chạm đến giới hạn của anh .
Ngữ Á nắm lấy ống tay áo anh , khuôn mặt xinh đẹp đều là nước mắt
" Nhâm Tống Sinh làm ơn được không ? Em làm cái gì sai chứ ? Anh có thể đứng sa thải em hay không ? Em sẽ từ bỏ ...sẽ không tranh giành .."
Ninh Hinh bởi vì ồn ào mà tỉnh giấc , từ trong phòng nghĩ đi ra , nhìn thấy Ngữ Á khóc bù lu bù loa cũng không có ý đả kích cô ta , Nhâm Tống Sinh rút tay lại , khuôn mặt vẫn không có biểu hiện của sự tha thứ
" Ra ngoài !"
Ngữ Á ngậm ngùi cầm lấy phong bì đi ra , cả thân thể đều run lên , đáng thương ? Đúng , cô ta đáng thương , cô ta không có lỗi nhưng chỉ là yêu sai người , sai cả thời điểm và sai cả cách yêu mà thôi .
Một người phụ nữ nếu như chỉ vì một người đàn ông bỏ đi danh dự của bản thân chấp nhận làm người thứ ba thì đó gọi là ngu xuẩn chứ không phải là si tình .
Ninh Hinh đứng tựa vào cửa , khuôn mặt nhỏ vẫn còn ửng đỏ , tóc có hơi rối , lần này hơn 1 tháng trông Ninh Hinh gầy đi rõ thấy .
Nhâm Tống Sinh xoay người , bàn tay lớn áp lên khuôn mặt nhỏ , dịu dàng hôn lên
" Còn mệt hay không ? Chúng ta về nhà nhé ?"
Ninh Hinh vòng tay qua cổ anh , ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt , bỗng chốc khóe mắt ươn ướt , nghĩ đến Nhâm Tống Sinh bởi vì cô hai lần nhập viện bởi vì đau dạ dày ...cô lại không nhịn được tâm can tan nát một lần .
Cảm thấy bản thân có lỗi , Ninh Hinh vô cùng áy náy , cô quá ích kỉ , Nhâm Tống Sinh vẫn luôn yêu cô như vậy .
" Em sẽ không như vậy nữa ...em không thể xa anh !"
Nhâm Tống Sinh đau lòng gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má cô nhóc , hơi thở mạnh mẽ , nam tính của anh bao quanh lấy cô , xua đi nỗi cô đơn mỗi đêm mà cả hai đều phải chịu đựng .
Muốn dài lâu là sai thì sửa chứ không phải bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro