Công cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi mấy ngày vừa qua đến lúc phải trở lại công ty rồi , lần này Ninh Hinh không an phận mà xem phim nữa , dù sau bổn phận của cô cũng là thư kí , Nhâm Tống Sinh lại là người việc tư ra tư riêng ra riêng , anh nhất định sẽ không ưu ái cho cô ở phần làm việc này , Ninh Hinh cắn cắn môi nhỏ , tay không ngừng gõ trên bàn phiếm , mấy ngày nay cô có được rãnh rỗi đâu , một ngày chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần , đến chân cũng sắp gãy rồi .
Ninh Hinh đã vẽ xong bản kế hoạch , cô vui mừng muốn khóc , liền vội vội vàng vàng ôm đống giấy tờ chạy xuống phòng kế hoạch .
Đứng trong thang máy , Ninh Hinh cúi người xoa xoa gót chân , gần đây chạy đi nhiều lại mang giày cao gót , chân cũng chảy máu rồi .
" Trưởng phòng Lưu , chị có ở đó không ?" .
Ninh Hinh đẩy cửa đi vào nhìn xung quanh cũng không thấy trưởng phòng Lưu , cô để bản kế hoạch lên bàn sau đó đi ra , Lâm Huyên cũng vừa vặn từ bên ngoài tiến vào .
Nhìn bản kế hoạch Ninh Hinh hoàn thành xuất sắc để trên bàn , Lâm Huyên nắm chặt tay , đôi mắt lộ ra một tia thâm độc .
Cô nhóc Ninh Hinh trở về phòng liền thấy Nhâm Tống Sinh cầm bản vẽ của cô xem xét , Ninh Hinh liền bay đến
" Thế nào ? Có phải rất xuất sắc không ? Em nói cho anh biết chẳng qua em vẫn chưa muốn bộc phát năng lực mà thôi !"
Nhâm Tống Sinh nhếch môi cười gật đầu
" Ừ ..không tồi !"
Ninh Hinh sà vào trong lòng anh
" Nhâm Tống Sinh , anh không thể nào nâng đỡ bạn gái một chút hay sao ?"
Chớp chớp mắt đáng thương hỏi , Nhâm Tống Sinh đưa tay vuốt mái tóc của cô đáp lời
" Cần anh giúp cái gì ?"
Ninh Hinh nghe được câu này giống như cô trường sinh bất tử vậy , hôn chụt vào má của Nhâm Tống Sinh một cái
" Anh yêu à , lần này em rất cố gắng đó , nhất định phải thắng !"
Nhâm Tống Sinh có chút suy nghĩ , không trả lời Ninh Hinh đem cô hôn một cái .
" Anh sẽ xem xét !"
Coi như cô có hy vọng.  Dù sau nếu Nhâm Tống Sinh chịu nâng đỡ cô cũng sẽ không thua Lâm Huyên.
Ninh Hinh hồi hộp đi vào trong phòng họp , mấy ngày qua cô rất cố gắng đó , tất nhiên rất xem trọng lần này rồi , Trưởng phòng Lưu , Trần Hạo Nhiên và Ninh Hinh là một nhóm theo đuổi kế hoạch bản vẽ thiết kế còn về phía của Lâm Huyên cùng với Chu Đồng và Dương Hân lại cùng một nhóm .
Nhâm Tống Sinh nghiêm túc nhắc nhở sau đó mới bắt đầu bỏ phiếu .
Đến lúc trình bày kế hoạch và sản phẩm Ninh Hinh tròn mắt nhìn Lâm Huyên thuyết trình nguyên một bài cô chuẩn bị hai đêm
" Trưởng phòng Lưu , hôm đó chị không thấy bản kế hoạch em để trên bàn sao ?"
Trưởng phòng Lưu ngạc nhiên
" Chị có thấy gì đâu ? Em có nhớ nhầm hay không ?"
Trần Hạo Nhiên lơ đãng liếc Lâm Huyên nói khẽ một câu " Ninh Hinh à , công của cô là công cóc rồi , nhìn xem ..."
Ninh Hinh tức đến run cả người , đập bàn một cái đứng dậy hét
" Này , Lâm Huyên cô ăn cắp bản kế hoạch của tôi !"
Mọi người xì xào bàn tán lớn nhỏ , Nhâm Tống Sinh hắn giọng
" Ngồi xuống !"
Lâm Huyên biểu tình ngây thơ
" Thư kí Ninh ...cô nói cái gì vậy a ?"
Ninh Hinh nắm chặt tay
" Tôi rút ra bầu cử lần này , không tham gia nữa "
Tiếng lộp cộp của giày cao gót vang lên , sau đó là tiếng đóng sầm cửa , Trần Hạo Nhiên cũng đứng dậy
" Vậy tôi xin phép trước "
Trưởng phòng Lưu cũng đứng dậy gật đầu với Nhâm Tống Sinh .
Lần này nhóm của Lâm Huyên chiến thắng , cô ta lại được thăng chức nữa chứ ?
Trần Hạo Nhiên hút một điếu thuốc nhàn nhạt nói
" Ninh Hinh không có duyên với mấy trò này nhỉ ?"
Trưởng phòng Lưu chống cằm an ủi
" Đừng khóc nữa , Tổng tài là người đứng đầu công ty , đương nhiên phải giữ lấy phép tắc ..."
Ninh Hinh cái gì cũng không muốn nghe , lần nào cũng như thế , cô làm sao có thể trơ mắt nhìn công của mình bị người khác cướp đi , Nhâm Tống Sinh cũng không giúp cô đòi lại công bằng !
Trần Hạo Nhiên lần này cũng bỏ ra không ít công sức nhưng mà anh vẫn cảm thấy còn may mắn chán vì không bị người yêu hà khắc như vậy .
" Khóc làm gì chứ , sau này đừng tham gia phong trào gì nữa là tốt rồi !"
Ninh Hinh đánh Trần Hạo Nhiên một cái vừa khóc nói
" Anh biết cái gì ? Lần nào tôi làm đều bị cô ta cướp công , làm sao mà không tức hả ?"
Ninh Hinh đứng trong thang máy , trên mặt đầm đìa nước mắt , trở vào văn phòng liền ụp mặt xuống bàn .
Nhâm Tống Sinh dừng tay , kéo cái ghế của Ninh Hinh sang bên cạnh
" Anh sẽ xem lại ...nín đi "
Ninh Hinh đá anh một cái , khóc nức nở
" Anh lần nào cũng thế ...đều để em bị khi dễ ..Ô ô , anh biết em không thích cô ta còn để cô ta cướp công của em ...không cho em lấy lại công bằng !"
Nhâm Tống Sinh cảm thấy áo sơ mi của mình ướt một mảng lớn nước mắt của Ninh Hinh , đưa tay kéo khuôn mặt cô lên
" Em không có chứng cứ làm sao bắt cô ta nhận tội đây ?"
Ninh Hinh lắc lắc đầu
" Em không biết , anh rõ ràng ưu ái cô ta ...anh không yêu em chứ gì Ô ô....!".
Nhâm Tống Sinh bế Ninh Hinh đặt ở trên đùi , dịu dàng lau nước mắt
" Em làm sao biết anh không đòi lại công bằng cho em ...còn nữa ai nói anh không yêu em ?"
Ninh Hinh giẫy giụa
" Anh nói dối !"
Nhâm Tống Sinh ôm chặt Ninh Hinh
" Em nóng nảy cái gì , phòng kế hoạch có camera "
Ninh Hinh lúc này mới chợt nhớ ra , quệt nước mắt
" Vậy tại sao anh không bênh vực em?"
Nhâm Tống Sinh hôn Ninh Hinh một cái nhẹ nhàng giải thích
" Nếu anh ở trước mặt tất cả mọi người thiên vị em , bọn họ sẽ càng ghen ghét em ..."
Ninh Hinh cúi đầu giận dỗi
" Em không quan tâm ...anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em ...nếu không ..."
Nhâm Tống Sinh nhíu mày
" Thì sao ?"
Ninh Hinh ngước mặt trừng anh
" Nếu anh không đòi lại công bằng cho em thì cút theo Lâm Huyên luôn đi "
Nhâm Tống Sinh thấy cô định đi xuống liền ôm lại
" Được , anh sẽ không để em chịu uất ức ...không nên tức giận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro