Vì cô mà trút giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Tống Sinh chính là thuộc loại người thích âm thầm vạch trần người khác , Lâm Huyên cũng không phải ngu ngốc , cô ta biết rõ ở công ty khắp nơi đều có camera cho nên không dễ dàng gì có bắt tại trận nhưng mà đối với Nhâm Tống Sinh dễ như ăn bánh .
Buổi trưa , Trần Hạo Nhiên và Trưởng phòng Lưu được gọi lên văn phòng , Ninh Hinh hung hăng mắng mấy câu sau đó mới mở laptop lên cho hai người bọn họ xem đoạn clip
Lâm Huyên nhân lúc Trưởng phòng Lưu cùng với mọi người loay hoay đã đánh tráo bản kế hoạch , sau đó nhanh chóng xé bỏ tên ở ngoài bản kế hoạch .
Trần Hạo Nhiên chậc chậc lưỡi
" Phụ nữ xấu xa như vậy chẳng trách không ai ưa thích ...!"
Lâm Huyên còn đang vui mừng vì vừa được khen vừa được thăng chức , nghênh ngang đi đến phòng họp với vẻ mặt đắc thắng.
Mọi người đều đã ổn định xong , Nhâm Tống Sinh biểu tình lạnh nhạt ,mở laptop lên , mọi người đều khó hiểu nhưng chỉ yên lặng nhìn theo .
Đoạn clip camera quay lại hiện lên màn hình TV lớn , Lâm Huyên mặt mũi bỗng chốc trở nên trắng bệch , ấp a ấp úng nữa ngày nói không ra một chữ .
Tiếng xì xào của mọi người bị Nhâm Tống Sinh cắt ngang
" Cô không cần nói ...bởi vì tôi cũng sẽ không cho cô mở miệng giải thích đâu ...thu dọn đồ đi "
Lâm Huyên đứng bật dậy
" Tổng tài, không thể như vậy ...tôi ".
Nhâm Tống Sinh không quan tâm đứng dậy
" Mọi người trở lại làm việc đi "
Lâm Huyên túm lấy ống tay áo anh
" Tổng tài...tôi xin anh , đừng đuổi tôi ..A"
Ninh Hinh hất bàn tay của Lâm Huyên ra , lạnh nhạt nói
" Đã có gan làm thì có gan chịu !"
Nhâm Tống Sinh xoa cái đầu nhỏ đang nhấp nhô ở trong lòng anh
" Thấy thỏa mãn chưa ?"
Ninh Hinh hừ lạnh
" Cứ làm như cô ta oan ức lắm ấy , nếu không phải ở công ty em nhất định cào nát mặt Lâm Huyên !"
Nhâm Tống Sinh khẽ bật cười
" Buồn ngủ chưa ?"
Ninh Hinh gật đầu " Ừm , buồn ngủ rồi "
Nhâm Tống Sinh vỗ lưng của cô
" Ngủ đi , anh còn phải làm việc " 
Nhâm Tống Sinh cơ thể hơi mõi , nhưng mà nhìn lại cô nhóc ngồi trong lòng anh không dám động đậy , đưa tay ấn nút gọi
" Pha giúp tôi một ly trà xanh .."
Hơi thở đều đều của Ninh Hinh vang lên rất nhỏ , Nhâm Tống Sinh cưng chiều hôn lên bàn tay của cô , còn dịu dàng vỗ lưng của cô nhóc , thư ký bên dưới vô tình nhìn thấy cảnh tượng này , y hệt như tiểu thuyết tình yêu cô hay đọc vậy , thì ra tổng tài là người đàn ông ngọt ngào như vậy !
" Tổng tài ..."
Đem trà vào xong cô thư ký liền lui ra đem chuyện vui nói với mọi người
" Ninh Hinh thật là có phúc quá , tổng tài thật ra rất là ngọt ngào đó "
Mọi người đều cười rộ lên
" Haha , đúng là rất có phúc , tôi ghen tị quá đi "
" Phải nha , nếu chồng tôi xuất sắc như vậy thì còn gì a !!"
****
Ninh Hinh ở trong lòng của Nhâm Tống Sinh ngáp một cái ,
" Nhâm Tống Sinh, em đói bụng quá .."
Vừa mở mắt đã đói bụng rồi !!!
" Uống trà xanh đi ..."
Ninh Hinh ôm lấy cái ly uống hai ngụm sau đó khẽ hôn qua môi của Nhâm Tống Sinh một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi mới chịu đi xuống rửa mặt .
Nhâm Tống Sinh giúp cô thu dọn đồ trên bàn nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của Ninh Hinh
" Em muốn ăn cái gì "?
Ninh Hinh trong lòng nghĩ thầm , cô muốn ăn Nhâm Tống Sinh cũng không cho, hôm nay ở nhà ăn cơm lành mạnh vậy ...
Xe lăn bánh trên đường , Ninh Hinh cúi đầu cắn ngón tay
" Nhâm Tống Sinh .."
Nhâm Tống Sinh ngước mắt nhìn Ninh Hinh
" Ân ?"
Ninh Hinh mè nheo ôm lấy thắt lưng Nhâm Tống Sinh
" Em muốn ăn bánh kem ...vị dâu "
Nhâm Tống Sinh vuốt tóc của cô , chậm rãi nói với tài xế lái xe
" Đến cửa hàng bánh ngọt ..."
Ninh Hinh sờ sờ ngón tay của Nhâm Tống Sinh , hài lòng hôn anh một cái
" Ngô ...hôn một cái ..!"
Nhâm Tống Sinh giữ lấy gáy của Ninh Hinh hôn sâu một cái .
Ninh Hinh hít thở một ngụm đẩy anh ra
" Mau xuống mua bánh kem cho em..."
Nhâm Tống Sinh kéo cô hôn thêm một cái nữa mới chịu đi xuống .
Nhâm Tống Sinh không biết có mua đúng loại cô thích hay không , đi vào nhìn một lúc mới chọn một 4 cái bánh kem vị dâu .
Lúc Nhâm Tống Sinh trở ra Ninh Hinh vỗ trán
" Anh mua nhiều như vậy không phải muốn em béo sao ?"
Nhâm Tống Sinh bật cười
" Không sao ..béo anh cũng sẽ không chê !"
Ninh Hinh dứ nắm đấm nhỏ trước ngực anh
" Anh dám chê sao ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro