Cưới càng sớm càng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Tống Sinh đối với Ninh Hinh càng ngày càng cưng chiều , càng yêu thương , chỉ muốn hung hăng yêu thương cô , tính tình của Nhâm Tống Sinh vốn đã có tính chiếm hữu cao , càng ở bên cạnh cô nhóc này anh lại càng muốn đem cô trở thành độc nhất . Ba anh cũng từng nói , nếu đã thật sự xác định yêu người phụ nữ thì hãy đem cô ấy cột chặt bên mình không cho cô ấy cơ hội trở mặt .
Ninh Hinh vừa mới trải qua mấy trận lăn giường với Nhâm Tống Sinh, cơ thể cô mõi đến sắp gãy luôn rồi , Nhâm Tống Sinh đưa tay xoa thắt lưng cho Ninh Hinh, thở dốc một hơi , thoáng chốc thân dưới đã có xu hướng ngẩng cao đầu .Nhâm Tống Sinh quỳ sau người của Ninh Hinh, đem cái kia cọ sát với cái mông vểnh tròn trịa của Ninh Hinh
" A~...nóng "
Ninh Hinh hoảng hốt , chưa kịp đẩy anh ra , Nhâm Tống Sinh dùng sức ưỡn eo , cái kia liền chen chúc vào bên trong
" Ngô ~ah "
Cả hai đều kêu một tiếng
" Bảo bối ...thả lỏng "
Ninh Hinh trợn mắt , có chút bất ngờ , lần đầu tiên gọi cô bằng biệt danh như vậy .
" Ưm ...nhẹ một chút ..á"
Nhâm Tống Sinh kề sát vành tai của Ninh Hinh, thỏa sức hôn hít còn thì thào vào vành tai của cô
" Bảo bối ...kẹp anh không di chuyển được .."
" Ba " Ninh Hinh đưa bàn tay tát vào mặt của Nhâm Tống Sinh
" Đừng nói mấy lời như vậy ...Ưm..Á "
Nhâm Tống Sinh đen kịt mặt , xoa xoa má , bên dưới ác ý kịch liệt đâm vào , đến mức cả thân trên của Ninh Hinh bị ép sát với giường .
" Ưm ...Ah , anh xấu xa ...a "
Nhâm Tống Sinh cắn vào bả vai của Ninh Hinh một cái , có chút tức giận nói
" Xem em còn đánh người lung tung hay không !"
Ninh Hinh bấu chặt drap giường , kêu đến mệt mõi
" Nhâm Tống Sinh.. Anh !"
Nhâm Tống Sinh không biết từ đâu đem ra một chiếc nhẫn , hừ lạnh đeo vào tay của của cô nhóc
" Ninh Hinh...từ hôm nay em coi như đã có chồng rồi ...!"
Cái gì cơ ? Ninh Hinh từ trong cơn mê man tỉnh dậy , cô không quan tâm mình đang khỏa thân nhào đến Nhâm Tống Sinh
" Anh nói cái gì ?" Ánh mắt của Ninh Hinh cực kỳ chờ mong
Nhâm Tống Sinh đỡ lấy cái eo Ninh Hinh chậm rãi nhắc lại
" Anh nói ...em từ hôm nay xem như có chồng rồi ..không cho phép để ý tên nào khác !"
Ninh Hinh kích động muốn nhảy lên , hôn vào má của Nhâm Tống Sinh một cái thật kêu
" Chồng ơi anh đang cầu hôn em sao ?"
Nhâm Tống Sinh ngạc nhiên đến mở to mắt
" Em vừa gọi cái gì ? Gọi lại xem !"
Ninh Hinh cười tít mắt rời khỏi người Nhâm Tống Sinh chạy vào phòng tắm
" Anh nghe nhầm rồi !".
Ninh Hinh cười đến mỏi miệng , tay ngắm nghía chiếc nhẫn xinh đẹp , hai má cô ửng đỏ
" Ây da , anh ấy đã cầu hôn mình !!!"
Thật là vui quá !
Nhâm Tống Sinh đứng trước cửa phòng tắm , nhếch môi cười nhìn hành động ngốc nghếch của cô nhóc
" Thích không ?"
Ninh Hinh ôm lấy cổ anh , ngọt ngào mỉm cười
" Thích "
Nhâm Tống Sinh hôn một cái lên cổ của Ninh Hinh sau đó mới chịu nghiêm túc tắm rửa .
Ninh Hinh vừa mới làm quen với một người bạn ở trên mạng tên là Niệm, hai người nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý , hơn nữa Niệm Niệm với cô có rất nhiều điểm chung , cho nên dạo gần đây Ninh Hinh bắt đầu ra ngoài thường xuyên , thời gian đến công ty cũng ít dần . Vì thế cho nên Nhâm Tống Sinh đã cùng cô cãi nhau một trận
" Em tham gia cho vui thôi mà ...hơn nữa ở nhà rất chán !!"
Nhâm Tống Sinh đen kịt mặt , ngồi ở bàn làm việc thâm trầm nhìn cô
" Ở bên cạnh anh chán ?"
Ninh Hinh cúi đầu lí nhí nói
" Không ....phải ...ý em là em muốn quen bạn bè mới "
Nhâm Tống Sinh xoa xoa thái dương
" Hinh Hinh,ở đó tổ chức tiệc buổi tối , hơn nữa rất nhiều đàn ông ở đó !"
Đây chính là lời cảnh cáo của Nhâm Tống Sinh.
Ninh Hinh có chút bất mãn
" Nhưng mà em ..không qua lại với bọn họ , em chỉ nói chuyện với mấy bạn nữ "
Nghe cô cãi kịch liệt như vậy , Nhâm Tống Sinh sợ nếu tiếp tục sẽ nổi giận , anh đứng dậy mở cửa ra ngoài .
Ninh Hinh thút thít quệt nước mắt , dậm chân đi ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro