Hiểu lầm không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầu hôn Ninh Hinh , cuộc sống của Nhâm Tống Sinh càng rực rỡ sắc màu , Ninh Hinh càng ra dáng cô vợ nhỏ hay làm nũng rồi . Thời gian sau Ninh Hinh không thường xuyên theo Nhâm Tống Sinh đến công ty , dạo gần đây cô có tham gia một câu lạc bộ nhảy múa , thường xuyên tổ chức tiệc tùng , Nhâm Tống Sinh cũng vì lý do này suốt hai ngày không để ý đến Ninh Hinh.
Vẫn như mọi khi , Ninh Hinh đến câu lạc bộ tìm người bạn mới Niệm Niệm của mình nhưng Niệm Niệm lại ra ngoài mua thức ăn , ở đây chỉ có anh trai của cô ấy !
Ninh Hinh có chút không được tự nhiên
" Nếu Niệm Niệm không có ở nhà tôi đi trước !"
Anh trai của Niệm Niệm liền cười níu cô lại
" Niệm Niệm nói em đợi nó , uống một ít chứ ?"
Ninh Hinh đưa tay nhận ly rượu vang...
*****
Cô nhóc này hoàn toàn không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì , Ninh Hinh hoảng hốt ôm lấy quần áo , trong lòng lo sợ đến vừa đi vừa khóc , tên khốn kiếp rốt cuộc đã làm gì ? Hắn đã làm gì cô hay chưa ? Ninh Hinh dừng lại ở một góc cây bên đường , ngồi xổm xuống , bỗng nhiên trong túi nhận được điện thoại của Nhâm Tống Sinh, Ninh Hinh càng thêm nức nở .
" Có chuyện gì sao ?"
Nhâm Tống Sinh vuốt mi tâm mệt mỏi hỏi
" Đã ăn gì chưa ? Sáng giờ em làm gì vậy ?"
Ninh Hinh che miệng , sau đó không chịu được tắt điện thoại , cô bật khóc lớn khiến cho mấy người đi đường đều ngoái lại nhìn , Trưởng phòng Lưu vừa may mắn đi qua
" Hinh Hinh? Em làm sao vậy ?"
Ninh Hinh giống như cái xác không hồn , co rúc mình trong chăn , đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn chăm chăm một chỗ
" ...Em phải làm sao đây chị ...em ...em không hề biết , hắn ta có làm gì với em không ?"
Trưởng phòng Lưu nhíu mày , đưa tay nắm lấy bàn tay của Ninh Hinh
" Em bình tĩnh trước đã ..."
Ninh Hinh ôm lấy mặt
" Em làm sao có thể bình tĩnh? Em còn không biết hắn ta đã làm gì em !".
Thân hình quen thuộc cao lớn đứng trước cửa phòng , trên khuôn mặt tức giận đến trắng bệch , gân xanh của Nhâm Tống Sinh hầu như đều nổi lên
Ninh Hinh hoảng hốt xuống giường vội vàng níu lấy tay anh nhưng lại là một khoảng không
" Nhâm Tống Sinh...anh nghe em nói..khoan đã !!"
Nhâm Tống Sinh không hề ngoảnh đầu , một bước tàn nhẫn bước lên xe
Ninh Hinh không hề chịu thua , dốc hết tốc độ chạy theo xe của Nhâm Tống Sinh
" Nhâm Tống Sinh...anh nghe em giải thích ...làm ơn ...A"
Ninh Hinh mất đà , cả người đổ nhào ra phía trước , cô chỉ thấy Nhâm Tống Sinh không hề dừng xe , chỉ có thể nhìn chiếc xe càng ngày càng khuất xa !
Ninh Hinh không cảm nhận đau đớn được từ vết thương trên người , điên cuồng đi tìm Nhâm Tống Sinh.
Nhâm Tống Sinh gục trên bàn , bàn tay siết chặt thành quyền .
" Xoảng " một tiếng tất cả vỏ rượu trên bàn đều bị anh đập đổ .
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn , không thể thở nổi .
Hiện tại Ninh Hinh không biết làm sao mới có thể tìm Nhâm Tống Sinh chỉ có thể gọi điện thoại nhờ Hàn Mạt giúp đỡ . Hàn Mạt hoảng hốt khi thấy bộ dạng của Ninh Hinh nhanh chóng lao xuống xe
" Làm sao ra nông nỗi thế này ? Mau lên xe thôi !"
Ninh Hinh cảm thấy hổ thẹn , cô cảm thấy bản thân dơ bẩn , cô không còn mặt mũi nào để đối diện với Nhâm Tống Sinh.
Hàn Mạt nhíu chặt mày không nói gì , cho xe chạy như bay , cuối cùng dừng lại trước cửa một quán rượu lớn
" Dì ..anh ấy nhất định sẽ rất tức giận , bây giờ ..."
Hàn Mạt kéo tay của Ninh Hinh tức giận nói
" Nó cũng không thể đối xử với con như vậy , nghe lời dì ...giải thích với nó "
Ninh Hinh kiềm nén run rẩy , đi đến bên cạnh Nhâm Tống Sinh, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt , mà hai chân đều run đến đi không vững , trái tim đã bị nhào nát vỡ vụn .
" Cút !"
Nhâm Tống Sinh bị tức giận che mờ lý trí , đôi mắt đỏ ngầu , hoàn toàn không phải dáng vẻ của anh thường ngày
Ninh Hinh đuổi theo Nhâm Tống Sinh xuống lầu
" Nhâm Tống Sinh, anh làm ơn ...nghe em giải thích được không ?"
Ninh Hinh ôm chặt lấy anh , cơ thể không ngừng run lên , chỉ cần Nhâm Tống Sinh nghe cô giải thích mà thôi
Nhưng Nhâm Tống Sinh lại không làm điều đó , lạnh nhạt đem cánh tay của Ninh Hinh kéo ra , Ninh Hinh lại cố chấp ôm lấy anh một lần nữa
" Đừng như vậy mà..."
Giọng nói yếu đuối này suýt chút nữa đã khiến Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô nhưng lại nhớ đến chính miệng Ninh Hinh nói bị người đàn ông khác ...tâm can anh lại không thể ngừng giày xéo
Thô bạo hất Ninh Hinh ra , cơ thể vốn đã bị thương , Ninh Hinh đưa tay nắm lấy tay vịn của cầu thang nhưng lại bắt hụt ...
Thân thể nhỏ bé dừng lại ở bậc cuối cùng , Nhâm Tống Sinh dường như phát điên .
Hàn Mạt thấy thật lâu Ninh Hinh cũng chưa đi ra , vừa đi vào bên trong đã thấy Nhâm Tống Sinh ôm Ninh Hinh chạy ra , hơn nữa váy của Ninh Hinh đều bị máu thấm ướt !
Phòng cấp cứu đóng lại , Nhâm Tống Sinh che chặt mắt , hơi thở dồn dập kìm nén bên mũi
" Mẹ ..."
Hàn Mạt chưa kịp hình dung được chuyện gì đã xảy ra , cô đã từng...cô đã từng giống như Ninh Hinh , lần này chắc chắn mọi chuyện sẽ không được tốt lành gì .
Sau khi nhận được điện thoại của vợ. Lại còn nghe vợ khóc , Nhâm Thần Phong ba chân bốn cẳng chạy đến , ôm chặt lấy Hàn Mạt
" Vợ , em làm sao ? Sao lại khóc ?"
Hàn Mạt lắc đầu " Em không có việc gì ...!"
Nhâm Thần Phong lại nhìn đến con trai
" Con làm sao vậy ...nói cho ba nghe !"
Nhâm Tống Sinh suýt chút nữa đã không kìm chế được mà bật khóc , anh từ khi sinh ra đều chưa bao giờ trải qua cảm giác đau khổ như vậy .
Hàn Mạt kể cho Nhâm Thần Phong nghe xong , cả hai đều im lặng không nói câu gì . Vì cả hai người họ biết chỉ có người trong cuộc mới hiểu được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro