Tha thứ cho anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mạt đã nói với bác sĩ kiểm tra cho Ninh Hinh, cũng kể lại sự việc kia. Vị bác sĩ đem bệnh án đến cạnh Hàn Mạt từ tốn nói
" Theo kiểm tra thì tử cung không có biểu hiện là vừa mới quan hệ , tử cung vẫn khép không có dấu hiệu bị xâm hại... Còn về phần..phôi thai chỉ mới bắt đầu phát triển nên rất yếu , chỉ mới phát triển hơn một tuần , hơn nữa thể chất của bệnh nhân rất yếu , không thể giữ được , không sao đâu đừng lo lắng quá !"

Nhâm Tống Sinh giống như hàng ngàn mũi dao hung hăng giày xéo tim anh , Hàn Mạt cũng chưa từng thấy dáng vẻ suy sụp như vậy . Nhâm Thần Phong khoác vai của Nhâm Tống Sinh chậm rãi nói
" Con đã làm điều mà không thể tha thứ được !"
Nhâm Tống Sinh từ từ trượt xuống , trong lòng chết lặng , cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời , Hàn Mạt hít một hơi đau lòng nhìn con trai.  Cô và Nhâm Thần Phong đã từng trải qua cảm giác này,đương nhiên biết như tế nào
" Tiểu Hạch Đào à , tạm thời con đừng nói cho con bé biết ..."
Nhâm Thần Phong ôm lấy vợ , lạnh nhạt nói
" Đã làm thì phải gánh chịu hậu quả ,con phải suy nghĩ ...đừng để sự tức giận lu mờ đi lý trí !"
Ba anh nói đúng , trước khi hành động , anh đã không hề suy nghĩ , để rồi bây giờ ...? Chính tay anh giết chết đứa bé !
Để Nhâm Tống Sinh có thời gian suy nghĩ , Hàn Mạt và Nhâm Thần Phong ra về , trong lòng cũng lo lắng cho đứa con trai này .
Ninh Hinh được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt , từng bước chân nặng nề dừng trước cửa phòng bệnh .
Nhâm Tống Sinh vuốt mi tâm , hít một hơi sâu mới đẩy cửa bước vào .
Ninh Hinh cảm thấy cả người đều đau , không thể nhúc nhích, chỉ cần cử động mốt chút cô cũng đau muốn khóc , Ninh Hinh còn nghĩ Nhâm Tống Sinh sẽ không đến , thấy anh bước vào Ninh Hinh không che giấu được kích động trong mắt , muốn ngồi bật dậy .
Nhâm Tống Sinh hơi nhíu mày , trái tim co thắt dữ dội , đau đớn lạnh cả tim gan
" Anh xin lỗi ...anh thật sự sai rồi !"
Nhâm Tống Sinh nắm chặt lấy bàn tay của Ninh Hinh, cô hơi nhíu mày , không hiểu chuyện gì xảy ra
" Em...em không sao ...anh làm sao vậy ?"
Nhâm Tống Sinh đem bàn tay của cô hôn lên , anh không muốn nói chuyện đứa bé đã mất , có lẽ đây chính là hình phạt của anh , anh không muốn cô phải chịu thêm thứ gì nữa cả !
" Anh sai rồi ...Hinh Hinh , hãy tha thứ cho anh , được không ?"
Ninh Hinh khó hiểu nhưng mà cũng không nhận ra có điểm gì bất thường
" Nhâm Tống Sinh ...em ...em hôm đó đến tìm bạn sau đó ..."
Nhâm Tống Sinh ánh mắt đầy tơ máu
" Hắn ta không làm gì em ....anh thực sự xin lỗi .!
Ninh Hinh vui mừng đưa tay muốn ôm lấy anh , Nhâm Tống Sinh ôm lấy Ninh Hinh khuôn mặt chôn ở hõm cổ cô
" Hinh Hinh...xin lỗi em ...xin lỗi..."
Ninh Hinh cảm thấy cổ mình ươn ướt , cô đơ ra...Nhâm Tống Sinh khóc ?
Ninh Hinh đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh
" Nhâm Tống Sinh... "
Cảm xúc hỗn độn không thể tả nổi , Ninh Hinh áp môi hôn lấy anh , cô cũng không tin nổi người đàn ông này lại khóc , có thể ngày mai là tận thế !
Sau chuyện này , Ninh Hinh hoàn toàn không hề biết , về phần Nhâm Tống Sinh sau khi say một trận tí bỉ cũng không đề cập đến , bị ba chỉnh một trận ra hồn sau đó Nhâm Tống Sinh mới ngộ ra một khi đã quyết là người phụ nữ của mình thì phải đem cô ấy hạnh phúc , cưng chiều cô ấy , không để cô ấy khóc , đặc biệt tự mình biết đá văng tiểu tam , không cần phải khiến cho cô ấy phiền lòng .
Nhâm Tống Sinh thật sự thay đổi và làm được , khiến cho Ninh Hinh cũng có chút bất ngờ không biết anh có bị vong ám không .
Hơn 1 tháng ở bệnh viện , Ninh Hinh hôm nay mới chính thức được về nhà , cô thực sự không có việc gì nhưng mà Nhâm Tống Sinh không cho phép cô về , Niệm Niệm sau khi biết chuyện khóc nức nở đến xin lỗi , cô ấy không biết anh trai mình lại bại hoại như vậy , Niệm Niệm cũng không dám cầu xin Nhâm Tống Sinh tha cho anh trai cô.  Chuyện này chắc chắn không thể !. Còn có ...Niệm Niệm đã lấy điện thoại để xóa hết hình *** của Ninh Hinh sau đó cô đã chuyển đến một căn hộ khác  .
Ninh Hinh vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của đồng nghiệp , trong lòng có chút ấm áp
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô , dịu dàng hôn
" Đừng nghịch điện thoại nữa , đến giờ ăn rồi .."
Ninh Hinh hôn lên má anh một cái gật gật cái đầu nhỏ " Tống Sinh... Em không giận anh !"
Nhâm Tống Sinh khẽ cười vén sợi tóc của cô " Ngốc ...anh không sao .."
Ninh Hinh biết trong lòng anh áy náy , cô cũng không biết làm sao ! Ninh Hinh đã biết chuyện cô mất đứa bé ... Cô đau lòng nhưng mà Nhâm Tống Sinh lại đau lòng đến bội phần ...cô hiểu tất cả , nếu đã thật sự yêu anh.  Cô sẽ không quan tâm đến , bọn họ vẫn còn rất trẻ vẫn có thể làm lại từ đầu , chuyện quan trọng chính là cô không muốn thấy Nhâm Tống Sinh cứ đem lỗi lầm để ở trong lòng như vậy .
Ninh Hinh bỗng đưa tay ôm lấy cổ anh , khóe mắt hơi ươn ướt
" Nhâm Tống Sinh....em đã biết rồi ..em sẽ không rời xa anh , chúng ta có thể làm lại ..."
Nhâm Tống Sinh tròn mắt , bất động gần 3 phút sau đó mới ôm chặt lấy Ninh Hinh khàn khàn giọng nói
" Anh xin lỗi ...anh đã gây nên chuyện chính mình cũng không thể tha thứ ...xin lỗi em ".
Ninh Hinh quệt nước mắt , lau nước mắt nhỏ giọng nói
" Em không muốn rời đi , Tống Sinh anh đừng cảm thấy có lỗi ...em yêu anh .."
Nhâm Tống Sinh hơi nhíu mày , anh cảm thấy nếu Ninh Hinh còn nói nữa anh chắc chắn sẽ chảy nước mắt .
Anh không tin mình lại khóc vì phụ nữ nhưng mà bây giờ anh đã tin rồi , đã yêu cô đến thấu xương tủy rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro