Em không nghĩ mình sẽ khiến anh bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh vì ăn đồ bổ nhiều quá , đều là tại Nhâm Tống Sinh hết , bồi dưỡng cho cô làm cái gì , bây giờ cảm thấy hình như mập lên rất nhiều rồi , Ninh Hinh nhìn trong gương còn thấy rằng mình giống con lợn sữa , cô đứng nhìn mình một hồi lâu sau đó sờ lấy cái eo , mới yên tâm thở phào , ít ra vẫn còn giữ được eo này , nhỡ như mà Ninh Hinh trở nên xấu xí rồi Nhâm Tống Sinh có bỏ cô hay không ?
Rầu rĩ ôm mặt chạy qua phòng làm việc của Nhâm Tống Sinh muốn trách móc anh
" Nhâm Tống Sinh... "
Nhâm Tống Sinh mấy ngày nay cũng biết nỗi lòng của cô , ôm Ninh Hinh đặt ở trên đùi , dịu dàng hỏi
" Có chuyện gì sao ? "
Ninh Hinh bộ dạng vô cùng thất vọng
" Có phải dạo này em béo lên phải không ?"
Nhâm Tống Sinh đưa tay nhấc lấy người Ninh Hinh đặt lên bàn làm việc một cách vô cùng dễ dàng và nhẹ nhàng , đây chính là câu trả lời của anh !
" Không béo , rất xinh đẹp "
Nghe chính miệng Nhâm Tống Sinh nói cô mới yên tâm gật đầu , ôm lấy mặt anh hôn lung tung lên
" Sau này em xấu xí thì làm sao đây , em cảm thấy anh sẽ yêu người khác
..."
Nhâm Tống Sinh hơi nhíu mày nhìn cô nhóc đang tự nghĩ rồi tự rầu rĩ
" Có béo như lợn anh cũng không bỏ em "
Ninh Hinh chớp chớp đôi mắt đưa bàn tay véo cái má của anh một cái
" Em cũng không cho phép anh tùy tiện chán ghét .."
Câu nói chưa nói hết đã bị người ta đánh vào mông một cái
" Đừng có suy nghĩ lung tung nữa ...anh ôm em về phòng ngủ ."
Ninh Hinh khó hiểu nhìn anh
" Giờ này anh ngủ sao ?"
Nhâm Tống Sinh vẫn bộ dạng vô cùng thản nhiên
" Ý anh là cái kia "
Ninh Hinh hối hận cũng đã quá muộn rồi .
3 tiếng đồng hồ sau Ninh Hinh từ trên giường bò xuống mặc quần áo , lầm bầm chửi rủa , eo bị anh bóp sắp nát ra luôn rồi !
Nhâm Tống Sinh nằm ở trên giường, tâm tình thoải mái , hơn nữa trên cơ thể vẫn còn nồng đậm dấu vết hoan ái , vô cùng hấp dẫn , khác với Ninh Hinh đáng thương , da thịt trắng noãn đầy rẫy vết hôn , toàn cơ thể chỗ nào cũng có A...cái mông xinh xắn của cô cũng Nhâm Tống Sinh phát đến đỏ ửng .
Nhìn kiệt tác của mình tự tay tạo ra , Nhâm Tống Sinh hài lòng , bắt lấy cái mông của cô nhóc xoa xoa
" Anh bỏ ra ...đau muốn chết !"
Nhâm Tống Sinh biết vừa rồi chính là kích thích quá độ cho nên anh có dùng sức dịu dàng hôn lên sống lưng của cô
" Xin lỗi , lần sau sẽ tự biết kìm chế "
Ninh Hinh mặc quần áo xong mệt mõi nằm xuống , sau đó leo lên người của anh than vãn
" Em mõi chân..mõi cả lưng nữa "
Nhâm Tống Sinh ấn rồi xoa , động tác vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái khiến cho Ninh Hinh muốn giận cũng không giận được , sung sướng nằm trên người anh ngủ thiếp đi .
Nhâm Tống Sinh nhẹ nhàng đắp chăn cho Ninh Hinh sau đó chậm rãi đi ra ngoài , trên điện thoại vẫn còn hiển thị công thức nấu ăn...
Thiếu gia nhà họ Nhâm hiện giờ đang loay hoay ở trong bếp suốt 3 tiếng rồi mà chẳng cái gì ra cái gì , rõ ràng anh đã làm giống công thức cơ mà !
Nhâm Tống Sinh rủa một tiếng
" Mẹ nó !"
Điều chỉnh lại hô hấp , Nhâm Tống Sinh bắt tay vào làm lại một lần nữa ...
May mắn lần này có vẻ thành công , Nhâm Tống Sinh cười một cái rất là tự hào .
Ninh Hinh vẫn còn chưa tỉnh ngủ thấy một màn liền bụm miệng lại , cô suýt nữa hét lên
" Nhâm Tống Sinh.. Anh làm gì vậy ?"
Nhìn nguyên khu vực nấu ăn bị anh phá không ra cái gì , Ninh Hinh vỗ trán , Nhâm Tống Sinh cười cười
" Em đừng cảm động ...hôn anh một chút đi "
Ninh Hinh hôn anh một cái , Nhâm Tống Sinh hôm nay không biết uống nhầm cái gì , anh làm bánh kem sao còn cắm củ cà rốt lên làm gì ?
Ninh Hinh chống cằm nhìn anh mặc dù khó hiểu nhưng mà không nhịn được ấm áp .
Nhâm Tống Sinh cầm dao cắt cà rốt vừa nhìn Ninh Hinh nói chuyện sau đó một cái gì đó đau đớn truyền đến , xuyên tạc chạy dọc lên não .
Anh vừa rồi cắt phải ngón tay ...
Ninh Hinh chạy lên tầng tìm băng keo nhưng lại không có , gấp rút chạy xuống bếp
" Nhâm Tống Sinh...anh ..."
Cô bị cảnh tưởng trước mắt làm cho lu mờ , máu trên ngón tay chảy nhiều đến đã động thành một vũng , nhìn không rõ miệng vết thương.  Nhâm Tống Sinh xã nước , hơi nhíu chân mày
" Nhâm Tống Sinh chúng ta đi bệnh viện .."
Nhâm Tống Sinh khàn khàn giọng trả lời
" Không sao , vết thương nhỏ .."
Ninh Hinh nhìn máu đỏ theo dòng nước trôi đi càng thêm khẩn trương
" Đi bệnh viện đi mà " giọng cô nhóc nghẹn ngào .
Ninh Hinh không có biết lái xe rành nhưng hôm nay cô khẩn trương đến mức không biết ai nhập mà lái xe nhanh đến mức suýt vượt đèn đỏ mấy lần
" Đừng sợ , anh không sao ..."
Mặc dù đau nhưng đối với Nhâm Tống Sinh anh có thể chịu nổi .
Máu của Nhâm Tống Sinh ướt một mảng ghế , còn chảy xuống cả sàn xe , Ninh Hinh bật khóc lớn , cô hoảng sợ muốn chết rồi .
Đến bệnh viện , mọi người còn tưởng là Ninh Hinh bị thương chứ không phải Nhâm Tống Sinh , cô khẩn trương đến mức da đầu căng cứng , từng đốt xương bị nắm chặt lại .
" Không cần khâu , vài ngày là ổn rồi .."
Nhâm Tống Sinh đợi cho y tá băng lại xong liền đứng dậy ôm lấy Ninh Hinh
" Anh không sao ..đừng khóc "
Ninh Hinh vừa rồi còn tưởng anh cắt mất luôn ngón tay nhưng mà chỉ là cắt phải móng tay mà thôi , hồi nhỏ cô đã từng bị qua ...rất là đau .
Nhâm Tống Sinh đau lòng ôm cô nhóc đi ra xe , dịu dàng an ủi
" Ngoan , chỉ là vết thương nhỏ thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro