Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh đang rượt đánh Trần Hạo Nhiên ở bờ cát , Trần Hạo Nhiên không hề biết chứng sợ biển của Ninh Hinh, bông đùa nắm tay cô lôi ra
" Đi mà , nước biển rất ấm đó !"
Ninh Hinh cắn răng trừng mắt
" Bỏ ra ...ngô ..tôi không xuống !"
Sóng đánh ì ập vào bờ , mùi hương của biển cả làm Ninh Hinh run rẩy cả chân rồi
" Bỏ tôi ra ....tôi đi mách Tổng tài !"
Trần Hạo Nhiên càng cười haha sảng khoái
" Thôi mà , tắm một chút thôi "
Ninh Hinh bị Trần Hạo Nhiên lôi ra , nước đã đến đầu gối , cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến.  Cô nước mắt lưng tròng
" Nhâm Tống Sinh cứu em !!!!!!"
Mấy đồng nghiệp thấy Ninh Hinh , nghĩ là cô đang đùa
" Ninh Hinh à , tắm thử đi , rất thoải mái đó !!"
Đúng đó , rất thoải mái .
Nhâm Tống Sinh vừa rồi nói chuyện điện thoại không hề nghe thấy tiếng gọi của cô , bỗng nhiên cơ thể mất thăng bằng , Lâm Huyên ngã vào người Trần Hạo Nhiên một cái thật mạnh
Cánh tay Trần Hạo Nhiên đang nắm Ninh Hinh , lôi cô ngã xuống , ra khỏi khu vực cạn , chân không đứng tới , Ninh Hinh giãy dụa , nước mắt ồ ạt chảy , tim đập loạn xạ
Nhâm Tống Sinh nghe tiếng khóc , kinh hồn chạy đến
" Ninh Hinh! "
Cô nhóc này uống không biết bao nhiêu nước , mấy đồng nghiệp kia tụ lại thành một chỗ
" Làm sao vậy ? Ninh Hinh không biết bơi hả ?"
Trưởng phòng Lưu không vui trách
" Thư ký Ninh mắc chứng sợ biển sâu , các cô quá đáng thật !"
Một cô gái liền bất mãn nói
" Đều là Lâm Huyên , cô ấy ngã phải phó Tổng tài , kéo theo Ninh Hinh mới ngã !"
Ninh Hinh run lẩy bẩy, khóc ầm ĩ , khóc đến nấc cụt , nói cái gì cũng không nghe rõ .
Nhâm Tống Sinh trừng mắt đến Trần Hạo Nhiên , ánh mắt đằng đằng sát khí .
Ôm Ninh Hinh đi vào , Nhâm Tống Sinh đau lòng hôn cô
" Đừng sợ ...anh ở đây , không sao hết "
Cảm giác thân thể cô không ngừng run lên , Nhâm Tống Sinh càng đau lòng dữ dội
" Ngoan , đừng khóc , không cần sợ "
Trưởng phòng Lưu đem đến một cái khăn cỡ lớn , bao bọc lấy người của Ninh Hinh, anh cẩn thận lau khô tóc của Ninh Hinh sau đó quấn khăn lại ôm cô hướng đi đến chiếc Pagani đang đỗ
Ninh Hinh vừa rồi còn tưởng cô chết đến nơi , tới bây giờ tim vẫn còn đập mạnh , gắt gao ôm lấy anh
" Nhâm Tống Sinh... Em sợ "
Nhâm Tống Sinh mở cửa xe , dịu dàng hôn lên mắt của cô nhóc
" Không sao hết , đừng sợ !"
Giúp Ninh Hinh thay quần áo xong , Nhâm Tống Sinh cũng thay .
Ôm Ninh Hinh trở ra , mọi người liền bu đông lại
" Thư ký Ninh cô có sao không ?"
" Hinh Hinh , đừng khóc nữa "
Thấy mọi người dồn hết sự quan tâm vào Ninh Hinh , Lâm Huyên tức đến khuôn mặt méo mó khó coi. Vừa rồi Trần Hạo Nhiên bị Lâm Huyên ngã phải , cánh tay đau muốn chết , nhăn mặt đáng nói
" Xin lỗi chị dâu nhỏ , tôi không biết cô sợ biển "
Lại bị Nhâm Tống Sinh trừng mắt.  Trần Hạo Nhiên rụt cổ .
" A , không có gì , tôi không có làm sao !"
Cô sợ muốn chết huhu !!!
Ở bãi biển xong , mọi người lại kéo nhau đến một nhà hàng hải sản tươi ngon. 
Ninh Hinh cùng với Nhâm Tống Sinh ngồi ở một bàn riêng , còn có Trần Hạo Nhiên nữa ...
" Ngô ..cái này anh ấy bóc cho tôi "
Trần Hạo Nhiên đưa đũa gắp lấy con tôm đất Nhâm Tống Sinh vừa bóc cho Ninh Hinh bỏ vào miệng , vừa nuốt xuống liền bị trừng , Trần Hạo Nhiên cảm thấy suýt chút anh bị nghẹn chết .
Ăn xong , mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi .
Nhâm Tống Sinh nằm đè ở trên người cô , cái tay hư hỏng vỗ vỗ mông của Ninh Hinh.
" Nhâm Tống Sinh em buồn ngủ "
Nhâm Tống Sinh cười khẽ , bàn tay ma quỷ chui tọt vào bên trong , thỏa sức trêu đùa
" Ngô ...em muốn ngủ "
Nhâm Tống Sinh đưa tay kéo nút nội y của Ninh Hinh, vừa cười nói
" Vậy em ngủ , anh làm việc của anh "
Ninh Hinh thực sự rất buồn ngủ , mặc kệ anh muốn làm gì cứ làm
Nhâm Tống Sinh nhấn eo một cái , Ninh Hinh mở trừng mắt
" Ân ...anh đừng động , em mệt lắm "
Nhâm Tống Sinh thở dốc
" Em không cho anh động ...muốn giết chết anh sao ?"
Nhâm Tống Sinh bắt lấy cái mông của cô nhóc , ra sức cắm rút , Ninh Hinh bị anh ép đến ngủ không yên
" Nhâm Tống Sinh, anh đi ra "
Nhâm Tống Sinh không nghe lời cô nói , ấn cô thấp xuống , ôm lấy mông điên cuồng làm
" Ngô ...nhanh quá ...ah aa "
Tần suất bỗng nhiên nhanh điên người , Ninh Hinh thở cũng không thông
" Ah ...nhẹ chút ..um ....!!!!"
Cảm giác giống như cổ máy không biết mệt , Ninh Hinh đang ở giai đoạn nhạy cảm , lại bị Nhâm Tống Sinh làm thật nhanh , cô run rẩy
" Ah ...em không được , mau dừng ...Á"
Nhâm Tống Sinh đâm mạnh một cái , không kiềm được thở dốc sung sướng
" Ân ...a bảo anh dừng mà không ngừng kẹp chặt ..."
Ninh Hinh vùi mặt vào gối , chịu từng đợt tấn công của Nhâm Tống Sinh.
Cắm rút mấy trăm cái , Nhâm Tống Sinh mới hài lòng phun ra
" Ân ...trướng quá , Nhâm Tống Sinh mau ra ngoài "
Cô nhóc bị anh ép đến chảy nước mắt , run rẩy nằm trên giường , Nhâm Tống Sinh đã rút ra rồi nhưng mà cô nhóc này vẫn còn khóc .
Anh nghi ngờ có phải do mình vừa rồi làm quá mạnh mẽ hay không , đưa tay đỡ Ninh Hinh nằm ngay ngắn
" Làm sao vậy ...có phải rát hay không ..anh xin lỗi "
Nhâm Tống Sinh ôm Ninh Hinh ngồi dậy dịu dàng xoa thắt lưng cho cô
" Hinh Hinh.. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng "
"..."
Còn có lần sau ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro