Phần 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh bị Nhâm Tống Sinh quăng lên giường , áo đã bị anh lột ra , chỉ còn quần đùi phía dưới , nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống vành tai của Ninh Hinh , sau đó đến xương quai xanh từ từ xuống giữa bụng .
Ninh Hinh giật nảy mình , cố gắng đẩy Nhâm Tống Sinh ra
" Đừng ...Tống Sinh "
Nhâm Tống Sinh không làm khó cô , đưa tay mở nút quần của cô nhóc , khuôn mặt của Ninh Hinh đỏ như trái gấc , mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng mà cảm giác lúc nào cũng ngượng ngùng như vậy .
" Anh nhẹ một chút ...trướng quá !"
Nhâm Tống Sinh giống như uống thuốc kích thích , điên cuồng làm , cả người Ninh Hinh bị anh ép đến phía trước .
" Gọi tên anh ...Hinh Hinh! "
Ninh Hinh bị anh đâm đến thần trí hỗn loạn chỉ có thể làm theo lời anh nói
" Nhâm Tống Sinh..Tống Sinh.. Ưm "
Rốt cục gần hơn 3 tiếng , Nhâm Tống Sinh mới dừng lại , mà anh bộ dạng chính là còn chưa thỏa mãn , tiểu đệ đệ tử của Nhâm Tống Sinh vẫn còn rất hung hăng , lúc ở trong phòng tắm còn cố tình chọt vào mông cô .
Dây dưa hết cả buổi trưa , khi Ninh Hinh tỉnh giấc đã là xế chiều , bên cạnh giường ngủ đặt một ly nước trắng .
Ninh Hinh lăn hai vòng trên giường sau đó mới ngồi dậy , uống cạn ly nước , mới xoa xoa lưng đứng dậy , vừa mới đứng dậy , cơ thể vẫn không một mảnh vải , cô nhóc lê bước đi vào phòng tắm .
Lại một lần nữa thay quần áo khác xong , Ninh Hinh mở cửa phòng đi ra .
Từ trên nhìn xuống có thể thấy đám người Trần Hạo Nhiên cùng với Thẩm Tử Hàn đang ngồi , xung quanh bàn thủy tinh có một vài lon bia , TV đang bật bài hát Intention vừa ra mắt khoảng 2 tháng .
Ninh Hinh xoa xoa cổ sau đó chậm rãi đi xuống , Nhâm Tống Sinh để trần thân trên , dạo này trời nóng , cho nên anh thường xuyên để trần .
Ninh Hinh không đến sofa mà đi thẳng vào bếp .
" Bác quản gia , còn bánh quy không a?"
Quản gia đang chuẩn bị buổi ăn nhẹ , cung kính đem đến một hộp bánh quy trong suốt đưa cho Ninh Hinh.
Cô nhóc ôm hộp bánh đến bên cạnh Nhâm Tống Sinh giọng oán trách
" Anh tỉnh dậy cũng không gọi em !"
Trần Hạo Nhiên cười rất vui vẻ , tâm trạng không tồi nên lúc trên đường đến cùng với Thẩm Tử Hàn mua một hộp bánh ngọt dâu lớn .
Xem như là quà quay trở lại đi !
" A Trần Hạo Nhiên... Anh thật biết điều nha !!!"
Ý là từ trước giờ anh không biết điều sao , Trần Hạo Nhiên hừ một tiếng , tiếp tục tán gẫu với Thẩm Tử Hàn.
" Nhâm Tống Sinh em muốn đi ăn thịt nướng ...là nhà hàng mới mở "
Thẩm Tử Hàn vô tình nghe được câu nói của cô , nhảy dựng lên
" Phải nha , tôi cũng rất thích , chúng ta đi thôi .."
Nhâm Tống Sinh vuốt mái tóc của cô nhóc , véo lên cái má phúng phính của cô
" Được , anh đi mặc quần áo !"
Nhà hàng mới mở này ở xa trung tâm thành phố , lái xe mất hơn nữa tiếng .
Nhà hàng này so với các nhà hàng khác có sự khác biệt bởi vì nơi đây mang lại không khí thoải mái , tự nhiên và có chút hoang dã .
Cách trang trí cũng rất thú vị , Ninh Hinh thích thú quan sát một vòng , bởi vì vừa khai trương nên khách rất đông , cho nên Ninh Hinh vô tình gặp lại một vài người bạn học , là một vài người bạn ở cùng ký túc xá lúc còn đi học .
Nhâm Tống Sinh hơi siết eo của cô , ánh mắt nhìn theo hướng Ninh Hinh đang nhìn
" Nhìn gì vậy ?"
Ninh Hinh xoay người , ngồi xuống ghế
" Không có gì a !!"
Trần Hạo Nhiên cùng với Thẩm Tử Hàn gọi rất nhiều món , ép cô ăn đến buồn nôn , Ninh Hinh cuối cùng che miệng đi vào trong nhà vệ sinh , nôn xong mới thấy thoải mái , Ninh Hinh rửa mặt , bên ngoài Nhâm Tống Sinh sốt ruột , muốn đi vào lại không thể , chỉ có thể đi qua đi lại .
Phía sau anh có hai cô gái trẻ , thấy Nhâm Tống Sinh lảo đảo trước WC nữ liền thì thầm to nhỏ .
" Anh chàng kia thoạt nhìn có vẻ rất giàu có , nhưng mà anh ta lấp ló ở đây làm gì chứ !".
Ninh Hinh lau khô tay sau đó lướt qua hai cô gái mà đi ra , Nhâm Tống Sinh liền lao đến
" Sao rồi , chúng ta đi bệnh viện "

Ninh Hinh cười cười xua tay
" Không có việc gì , em ăn không nổi nữa "
Thật sự bị ép ăn đến buồn nôn a !
Nhâm Tống Sinh cúi đầu quan sát vẻ mặt của cô , sau đó mới ôm cô nhóc đi ra
" Về thôi , cô ấy không được khỏe "
Trần Hạo Nhiên cũng đứng dậy vỗ vỗ đầu Ninh Hinh
" Đúng là bao tử cạn mà "
Ninh Hinh tựa đầu vào lồng ngực anh khẽ hỏi
" Khi nào đi Ý ?"
Nhâm Tống Sinh vuốt ve cánh tay của cô trả lời
" Ngày mai "
Ninh Hinh nhắm mắt lại , hơi thở đều đều , về đến biệt thự thì cũng đã ngủ say.
" Hạo Nhiên gọi bác sĩ đến giúp tôi "
Trần Hạo Nhiên liếc đến Ninh Hinh trong tay anh cau mày hỏi
" Cô ấy làm sao ?"
Nhâm Tống Sinh cúi đầu nhìn cô nhóc khẽ nói
" Cô ấy khó chịu "
Vừa rồi trên xe , anh cảm thấy Ninh Hinh run nhè nhẹ, có thể là bụng cô bị đau , cơ thể Ninh Hinh anh đương nhiên rõ nhất  .
Trần Hạo Nhiên đã nhấc điện thoại lên Ninh Hinh liền mở mắt
" Em không sao , không cần đâu mà !"
Nhâm Tống Sinh xoay lưng đi lên , cúi đầu hôn lên trán cô một cái
" Khó chịu phải nói cho anh biết ."
Ninh Hinh dạ một tiếng , sau đó quấn chăn nhắm mắt ngủ .
Dạo này ngủ rất nhiều , Ninh Hinh một lần nữa tỉnh dậy trên giường , bên cạnh là Nhâm Tống Sinh đem xem TV , trên TV đang chiếu một bộ phim Hollywood.
Ninh Hinh duỗi thắt lưng mấy cái , sau đó đưa tay ôm lấy cánh tay anh,  cọ cọ má vào tay anh .
Nhâm Tống Sinh áp tay vào má của cô nhóc , dịu dàng hôn lên
" Đã thấy khỏe hơn chưa ? "
Ninh Hinh gật gật đầu , mái tóc mềm mại xõa tung trên gối , bỗng bên ngoài cửa truyền đến 3 tiếng gõ , mỗi nhịp cách nhau 3 giây rất có quy tắc .
Tiếng nói cung kính của quản gia truyền đến
" Canh đã chuẩn bị xong rồi ạ !"
Nhâm Tống Sinh kéo Ninh Hinh ngồi dậy nói vọng ra " Được "
Ninh Hinh rửa mặt xong , ăn một buổi tối nhẹ nhàng , Ninh Hinh cắt một miếng bánh ngọt hình tam giác , cô đem ra sofa , ngồi xuống bên cạnh Nhâm Tống Sinh
" Tống Sinh , ngày mai em muốn đi mua ít đồ "
Nhâm Tống Sinh véo cánh má của cô một cái nhẹ giọng đáp
" Được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro