Phần 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị dâu , chuyện gì vậy ?
Thẩm Tử Hàn đang đi đến phòng làm việc của Nhâm Tống Sinh lại nghe tiếng có người nói chuyện cho nên tò mò lại xem .
Ninh Hinh không có quan tâm đến Thẩm Tử Hàn, hiện tại lửa giận của cô đang bùng phát , đáy mắt sắc lạnh
" Điềm Tử , chị đã đưa chiếc nhẫn đó cho ai ? Nói !"
Tiếng quát này so với Nhâm Tống Sinh đáng sợ phân nữa , Thẩm Tống Dư giật mình rụt tay lại , người ta hay nói nồi nào vung nấy , đúng là ở cùng Nhâm Tống Sinh quá lâu cho nên tính khí bắt đầu có phần đáng sợ rồi .
Điềm Tử bị cô nhóc này dọa sợ , nhưng mà cứng rắn nói dối , thấy Ninh Hinh có xu huống muốn tẩn cho Điềm Tử một trận , liền xông đến ôm cô lại
" Chị dâu , đừng động tay động chân ...!"
Ninh Hinh cởi giày cao gót , gót giày cao 12 phân đang nhắm thẳng đến mặt Điềm Tử .
Cô ta hét lên một tiếng , máu đỏ tươi từ tráng chảy xuống , Thẩm Tử Hàn chết đứng ...Ai nói cho anh biết đây không phải Ninh Hinh đi !!!
Ninh Hinh còn chưa tư bỏ ý định , cô cởi thêm một chiếc liền có một bàn tay nắm tay Ninh Hinh lại .
Nhâm Tống Sinh ôn nhu xuất hiện trước mặt cô , nhìn Thẩm Tử Hàn đang quái dị nắm chặt áo của Ninh Hinh .
" Dưới đất bẩn "
A ? Thẩm Tử Hàn cứ nghĩ Nhâm Tống Sinh ít ra sẽ mắng cô một chút nhưng lại lo chân cô bị bẩn ?
Điềm Tử lảo đảo ngồi dậy , hốt hoảng tố cáo
" Tổng tài , cô ấy tấn công tôi ...anh xem .."
Nhâm Tống Sinh không để ý đến Điềm Tử, bước ba bước đến cúi người nhặt chiếc giày cao gót màu đen lên .
Hành động này diễn ra chậm rãi , khiến cho Điềm Tử im bật .
Nhâm Tống Sinh ôm eo nhỏ của Ninh Hinh sau đó nhấc cô lên bằng một tay , tay còn lại cầm hai chiếc giày của cô nhóc xoay người rời đi .
" Sao lại chạy đến đó vậy ?"
Ninh Hinh bặm môi , vẻ mặt cư nhiên còn muốn trả thù .
" Không có gì !"
Nhâm Tống Sinh rửa chân cho cô xong mới mang giày vào , sau đó ôm Ninh Hinh ngồi ở trên đùi vỗ về
" Muốn cái gì cứ trực tiếp nói với anh , anh sẽ thay em xử lý , lối thoát hiểm là nơi vắng vẻ , nếu như em bị đẩy ngã thì làm sao ?"
Từ lần trước ở quán rượu ...anh có chút sợ hãi , thậm chí là ám ảnh .
Ninh Hinh bỉu môi , khuôn mặt nhỏ chôn ở lồng ngực anh nhỏ giọng nói
" Cô ta dám đẩy em ...em sẽ đánh chết cô ta !!!"
Nhâm Tống Sinh thấy bộ dạng nhe nanh múa vuốt của cô , bật cười
" Từ khi nào lại hung hăng như vậy ?"
Ninh Hinh liền ngẩng đầu
" Người ta không có ..."
Nhâm Tống Sinh ha ha cười hai tiếng , sau đó vỗ nhẹ lên cái mông xinh
" Đói bụng chưa ? Hôm nay trở về nhà sớm , dẫn em đi mua sắm ?"
Ninh Hinh gật đầu " Được a , lần trước nhìn thấy trên web có bộ sưu tập The Toys Story mới nha !"
Nhâm Tống Sinh cúi người hôn lên môi cô một cái , tay dài với lấy áo khoác của Ninh Hinh giúp cô mặc vào
" Đi thôi "
***
Nhâm Tống Sinh còn nhớ lần trước đến đây cô nhóc của anh bị một tên khốn sờ chân , cho nên Nhâm Tống Sinh lần này đi sát phía sau lưng cô không rời nửa bước .
Cô nhân viên chuyên nghiệp cười , nhìn nhân vật lớn trước mặt thái độ mềm mỏng giới thiệu sản phẩm
" Tiểu thư , dáng người cô thật đẹp , bộ váy này rất hợp nha !"
Bộ váy vải lụa bóng màu hồng nhạt , dây đan chéo ở sau lưng , phía trước bộ váy được thiết kế cổ chữ V nhưng không khoét sâu xuống .
" Tống Sinh thấy có đẹp không ?".
Nhâm Tống Sinh xoa đầu cô
" Em mặc rất đẹp "
Cô nhân viên khẽ che miệng cười khúc khích .
Ninh Hinh cũng đỏ cả mặt .
" Tiểu thư , tôi giúp cô đi thay ..."
Nhâm Tống Sinh liền cất tiếng
" Không cần , tôi sẽ giúp cô ấy ."
Cô nhân viên kia liền cười tủm tỉm sau đó đưa bộ váy cho Nhâm Tống Sinh.
Ninh Hinh véo cánh tay anh một cái
" Anh ..lưu manh "
Nhâm Tống Sinh làm việc gì Ninh Hinh cũng biết , giúp cô thay quần áo cái gì chứ ? Rõ ràng là tranh thủ ăn đậu hủ mà !!!
" Tống Sinh... Người khác sẽ để ý đó ..."
Nhâm Tống Sinh giúp cô mặc lại quần áo sau đó hôn lên môi của cô một cái
" Được rồi , anh đưa em đi ăn , Hinh Hinh đói rồi phải không ?"
Sau khi mua một ít đồ xong , Nhâm Tống Sinh có gọi điện hẹn Trần Hạo Nhiên và Thẩm Tử Hàn đến .
Ninh Hinh đã gọi món , vừa ăn vừa luyên thuyên nói chuyện với Nhâm Tống Sinh .
Nhâm Tống Sinh đưa tay để thịt lên chảo nướng , gắp thịt đã chín đưa lên miệng thổi .
Ninh Hinh cười vui vẻ , đưa đến miệng anh một miếng thịt nướng cay
" A .."
Nhâm Tống Sinh há miệng cắn .
Hành động ngọt ngào này lọt vào tầm mắt của những cô phục vụ , bọn họ vừa cười tủm tỉm vừa bàn tán .
Trần Hạo Nhiên rốt cục cũng đến .
" Nghe nói chị đánh người ở phòng nhân sự à ?"
Ninh Hinh khuấy ly nước trước mặt , ánh mắt bén nhọn nhìn Trần Hạo Nhiên
" Thế nào ? Động đến người của cậu sao ? Nghe nói Phó tổng tài dạo gần đây qua lại với Điềm Tử. "
Trần Hạo Nhiên không như ngày thường , vừa rồi anh đưa Điềm Tử đến bệnh viện , vết thương cũng không xem là nhẹ , đáy mắt Trần Hạo Nhiên cũng có chút tức giận .
" Cô cũng nên nể mặt tôi một chút !"
Lời này nói ra cả hai đều tức giận , Ninh Hinh đứng bật dậy
" Anh biết cái gì ? Cô ta ..."
Nhâm Tống Sinh mặt mũi sớm đã lạnh như băng , nắm tay của Ninh Hinh đứng dậy
" Không cần nhiều lời , về thôi "
...
Ninh Hinh không nghĩ đến Trần Hạo Nhiên lại mù quáng nổi giận , âm thầm kéo hắn vào danh sách đen , loại bỏ hết công ơn của hắn !!!!
Về nhà với tâm trạng bực bội , Ninh Hinh ngồi trong bồn tắm , cơ trên người đều thả lỏng , khẽ nhắm mắt hưởng thụ .
Nhâm Tống Sinh cởi khăn tắm ngang hông xuống , thân hình hoàn mỹ liền xuất hiện , cơ bụng rắn chắc , không cuồn cuộn như lực sĩ nhưng cơ thể của Nhâm Tống Sinh luôn là " tình dược " đối với cô .
Nhâm Tống Sinh ngồi đối diện với cô , bồn tắm tròn khá rộng , anh đưa tay kéo Ninh Hinh lại gần
" Hinh Hinh "
Ninh Hinh mở mắt , má mềm áp vào ngực anh
" Dạ ?"
Nụ hôn từ phía trên ập xuống , Ninh Hinh ôm lấy cổ anh từ từ đáp trả lại nụ hôn ấy .
Nhâm Tống Sinh chỉ cần ôm cơ thể mềm mại trơn tru của cô , hạ thân sớm đã căng cứng .
" Tống Sinh lên giường được không ?"
Nhâm Tống Sinh hơi thở nặng nề nóng bỏng , ôm cô đi ra .
Kích thích một trận , Ninh Hinh đã không chịu nổi , bị anh trêu chọc đến cao trào hai lần .
" Ah ...đừng ...em khó chịu "
Nhâm Tống Sinh cọ tới cọ lui ở cửa hoa không tiến vào , anh đè nén sự đau trướng , vòng tay xoa vài cái sau đó ghé vào tai cô thổi khí
" Ngoan ..gọi anh , nói anh yêu em !"
Ninh Hinh ôm lấy cổ anh mê loạn nói
" Ah ...Tống Sinh.. Ông xã ..yêu em...á "
Trống rỗng lấp đầy , Ninh Hinh cong người đón nhận , từng tế bào đều sung sướng đến giản ra .
" Đủ rồi ...quá sâu !"
Nhâm Tống Sinh vẫn không đi vào hết , bởi vì anh sợ cô không dung nạp nổi mình , cho nên từ trước đến giờ đều luôn nương tay , mặc dù chưa vào hết Ninh Hinh cũng la là sâu quá !!!
Vừa lớn đến căng vừa sâu , cô thật muốn chết !.
" Không cần ...đủ rồi ..em không nổi "
Nhâm Tống Sinh không giảm tốc độ ngược lại càng hưng phấn
" Bé yêu ...em có thể ..".
Ninh Hinh trong lúc mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , trên màn hình hiển thị là 7 giờ tối .
Cô mới bật từ trên giường dậy , đêm nay đi Ý !
Ninh Hinh toàn thân trần trụi chạy xuống , cô mở tủ cầm một bộ nội y màu trắng chạy vào phòng tắm
" A.."
Nhâm Tống Sinh đang cạo râu "..."
Ninh Hinh đứng sau lưng anh vội vàng mặc nội y vào , bởi vì vội vã cho nên chân đứng không vững ngã vào người của Nhâm Tống Sinh , dao cạo râu cũng cắt một đường nhỏ mỏng dưới cằm của anh .
Nhâm Tống Sinh không quan tâm , xoay người lại ôm Ninh Hinh đứng dậy , sợ cô vừa nãy té va phải mặt đất.
" Có sao không, có đau ở đâu .."
Ninh Hinh vừa ngước mặt lên liền thấy dưới cằm Nhâm Tống Sinh đang rỉ máu
" Em xin lỗi ....thật sự xin lỗi "
Ninh Hinh kê sát vào cằm anh , liếm đi .
Nhâm Tống Sinh kì thực không có chút đau đớn , vỗ nhẹ mông cô nhóc
" Không việc gì , mặc quần áo vào . "
Ninh Hinh xếp bằng ngồi trên giường , ở trên giường bày một đống đồ dùng , cô bỏ một vài bộ quần áo vào vali sau đó gom hết lọ mỹ phẩm quăng vào .
" Tống Sinh ...em giúp anh xếp "
Nhâm Tống Sinh không đem theo gì nhiều , chỉ là một vài đồ dùng cá nhân , ...bao cao su ???
Ninh Hinh thấy trong vali của anh có cả hai lọ thuốc.
" Anh vẫn còn đau dạ dày ? Cái này .."
Nhâm Tống Sinh tiến đến cầm lấy lọ thuốc trong tay cô cười nói
" Không có , đem theo phòng ngừa "
Ninh Hinh sâu xa nhìn anh sau đó một luồng ấm nóng rơi xuống
" Đều tại em .."
Đáng lẽ cô không nên ích kỉ như vậy , tự tay đẩy người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác .
Nhâm Tống Sinh cau mày , ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô
" Khóc cái gì ? Đừng khóc , nghe lời "
Ninh Hinh ôm chặt anh mấy phút , sau đó phát hiện điện thoại nãy giờ reo rất nhiều lần , trên màn hình hiển thị 42 cuộc gọi nhỡ của Trần Hạo Nhiên và 22 tin nhắn .
Ninh Hinh không biết chuyện gì xảy ra , hay là muốn tìm cô báo thù cho Điềm Tử?
Ninh Hinh cầm điện thoại lên chán ghét nhếch môi , nói cái gì mà bởi vì sốt ruột cho nên mới nổi giận , sốt ruột con mẹ gì chứ ? Cô ta lấy chiếc nhẫn của cô đem đi đâu cô còn chưa biết , cô sai sao ? Như vậy đã là nương tay với cô ta lắm rồi , còn muốn cô xin lỗi cô ta mới được sao ?.
Ninh Hinh bỏ điện thoại lại lên giường , mở cửa phòng đi ra .
" Tống Sinh , em đói bụng "
Nhâm Tống Sinh ôm cô ở trong ngực , quay sang nói với quản gia chuẩn bị cơm tối .
Hôm nay người làm chuẩn bị rất nhiều món , Ninh Hinh cười vui vẻ kéo đĩa sườn chua ngọt đến , tâm tình không vui đã tiêu tan , ngoan ngoãn ăn cơm .
Nhâm Tống Sinh ăn rất nhanh , còn Ninh Hinh từ lúc ở cùng anh đã nổi tiếng là ăn cơm như rùa bò , ví dụ như Nhâm Tống Sinh ăn hai bát cơm , tao nhã nhưng không chậm rì rì , anh sẽ ăn xong khoảng hơn 15 phút , còn Ninh Hinh ăn một bát cơm có thể kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng !!
Nhâm Tống Sinh rất kiên nhẫn ngồi nhìn cô nhóc , chốc chốc lại gắp thức ăn cho cô .
Ninh Hinh ăn cơm tối xong , ôm đĩa trái cây đi ra sofa , vừa ngồi xuống Thẩm Tử Hàn với Trần Hạo Nhiên đã đi vào .
Ninh Hinh hừ một tiếng , ánh mắt dán lên màn hình TV , không quan tâm đến Trần Hạo Nhiên .
Nhâm Tống Sinh chéo chân ngồi bên cạnh cô nhóc , bàn tay đùa bỡn vành tai của cô , thấp giọng nói với hai người đàn ông
" Muốn đi sớm ?"
Thẩm Tử Hàn cười gật đầu
" Phải , Tạ Chính gọi đến nói muốn cho chúng ta bất ngờ gì đó !!"
Trần Hạo Nhiên hắng giọng hơi cúi đầu nói
" Chuyện lúc chiều thật xin lỗi , tôi mới vừa biết ngọn ngành câu chuyện !"
Ninh Hinh đút cho Nhâm Tống Sinh một miếng táo , ánh sáng trong mắt đối với Trần Hạo Nhiên đã biến mất , giống như xem Trần Hạo Nhiên là một người xa lạ , Trần Hạo Nhiên cô quen biết không phải là người không nói lý lẽ !
" Không có gì , tôi không quan tâm đâu ! "
Trần Hạo Nhiên im lặng , Ninh Hinh giận rất dai, huống hồ chi Điềm Tử lấy đi nhẫn Nhâm Tống Sinh cầu hôn cô , hỏi cô làm sao không tức giận a ?
Mà Trần Hạo Nhiên còn vô cớ nổi giận với Ninh Hinh nói cô không nể mặt hắn .
Cô chính là không nể đấy , cô chưa đánh chết Điềm Tử đã là may mắn của cô ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro