Chương 2: Đóa bạch liên giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, thái tử Ninh Quốc sau khi đăng cơ hoàng đế, lấy hiệu Minh Thiên, lập đích tiểu thư Hạ tướng phủ Hạ Chi Linh làm hậu. Ngày đại hôn hoa bay đầy trời, thảm đỏ trải từ tướng phủ vào hoàng cung, kiệu tám người khiêng đón tân nương, dáng người yểu điệu thướt tha, giá y phượng hoàng đỏ thắm thêu chỉ vàng tỉ mỉ, mũ phượng chế tác đặc biệt tinh xảo, có thể thấy hoàng đế đặc biệt quan tâm đến hoàng hậu. Tân hoàng hậu dung mạo tuy không phải đệ nhất mỹ nữ kinh thành, nhưng lại được vạn người ngưỡng mộ, ngay từ khi còn là thái tử, tân hoàng đế đã quen biết nàng nhưng không lập thái tử phi, đến khi đăng cơ mới đường đường chính chính lập nàng làm hậu. Đêm động phòng hoa chúc, hoàng đế cùng nàng thề thốt, nguyện một đời một kiếp một đôi nhân, không có người khác. Năm ấy, hắn và nàng tròn mười tám tuổi.

Thiên hạ nói, là hoàng hậu không chịu xuất giá, một mực chờ đợi thánh tâm, cuối cùng cũng có ngày viên mãn.

Hậu cung ba ngàn giai lệ, hoàng đế duy chỉ chạm vào một người là hoàng hậu, nói hoàng tự chỉ có thể là hoàng hậu sinh.

Hoàng hậu nức tiếng hiền lương thục đức, đối với các phi tử của hoàng đế đặc biệt ôn hòa, thưởng phạt công minh, trên dưới hậu cung đều nể phục.

Xem qua, quả thực phi thường hoàn mỹ.

Ba tháng sau ngày đại hôn, chính sự bề bộn, hoàng đế suốt một tháng trời ngủ lại ngự thư phòng, khí sắc có phần hao tổn.

Sau khi phê duyệt xong tấu chương, Lý Minh Tâm day day huyệt thái dương. Đã một tháng hắn không tới Phượng cung, trong lòng quả thực cảm thấy nhớ hoàng hậu, có lẽ nàng cũng cảm thấy tịch mịch. Nghĩ đến đây, quả thực muốn cho nàng một bất ngờ nhỏ, liền không cho công công tới thông báo trước mà trực tiếp bãi giá qua Phượng cung.

Khi hắn tới Phượng cung, cung nữ bị dường như bị dọa sợ, cúi mặt nói không biết hoàng hậu đi đâu. Lý Minh Tâm nổi giận, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Khương công công bên cạnh hoàng thượng nhắc nhở :"Các ngươi nếu như không nói được hoàng hậu nương nương đi đâu, vậy đem toàn bộ gia quyến của các ngươi chôn cùng đi."

Bùm một tiếng, tất cả cung nữ đều quỳ xuống, một nha đầu nhỏ tuổi vì quá sợ hãi mà nói :"Nương nương một khắc trước đã đi dục phòng.", tất cả đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Lý Minh Tâm nhíu mày, muộn như thế này nàng còn đi dục phòng, rất dễ bị phong hàn. Nhưng trong lòng lại nổi lên một trận nghi hoặc, mắt phượng híp lại, chỉ đem theo Khương công công tức tốc tới dục phòng.

Khi đến nơi, nô tỳ thiếp thân của hoàng hậu nhìn rõ người tới không khỏi hoảng sợ, còn chưa kịp hô lên đã bị Khương công công đánh ngất, nét kinh hoảng vẫn còn gắt gao biểu lộ trên mặt. Lý Minh Tâm càng thêm nghi ngờ, lập tức đẩy cánh cửa tiến vào.

"A... kẻ nào! " Âm thanh tức giận cùng hoảng hốt của Hạ Chi Linh vang lên, bóng người bên cạnh vụt lặn xuống hồ, rõ ràng là một nam nhân. Sau khi nhìn rõ, sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, miệng mấp máy :"Hoàng... hoàng thượng..."

Lúc này, mặt của Lý Minh Tâm đã đỏ lên, lồng ngực đau thắt lại, biểu cảm âm trầm mà tới. "Người tới, đem hoàng hậu lên cho trẫm!" hắn quát, âm thanh sớm đã khản đặc vì tức giận. Cung nữ của dục phòng vội vàng chạy tới, vẻ mặt e dè ngơ ngác không biết nên làm thế nào thì lại bị Khương công công quát lần nữa. "Hoàng thượng nói các ngươi kéo nương nương lên, còn không mau làm!"

"Vâng!"

"Hoàng... hoàng thượng... thần thiếp..."

"Phong!" Lý Minh Tâm lần nữa mở miệng, tổ ám vệ lập tức xuất hiện, đem người đang nấp dưới hồ bắt lên, ném đến chân hắn. Nam nhân đó bán khỏa thân, cả người ướt sũng nước, bộ dạng chật vật không dám ngẩng đầu, nhưng cũng không khó nhận ra hắn là ai. Khóe môi Lý Minh Tâm kéo lên, âm thanh trào phúng lạnh lẽo đem dục phòng đầy hơi nước biến thành hầm băng. "Hóa ra là Lâm thái y tới xem sức khỏe cho hoàng hậu, là trẫm đa nghi rồi."

"Hoàng... hoàng thượng... " Lâm Tiện quỳ trên mặt đất, sớm đã sợ đến xanh người.

"Nói! Hoàng hậu có bệnh gì!"

"Hoàng thượng... ha ha ha ha ..." Lâm Tiện vì sợ quá mà phát điên. Hắn cuồng tiếu, hung hăng nhìn hoàng đế trước mặt, lớn mật nói :"Ta ngủ với nữ nhân của hoàng đế, ta là hoàng đế, ha ha ha ha..."

Lý Minh Tâm siết chặt nắm đấm, lập tức rút trường kiếm bên hông ám vệ chém thẳng xuống, máu tươi bắn lên mặt hoàng hậu khiến nàng không khỏi hét lên, kinh hoảng mà ngất đi. Hắn lại cho người dội nước bức tỉnh. Hạ Chi Linh bộ dạng nhếch nhác bò đến ôm chân hắn cầu xin :"Hoàng thượng... là tên hỗn đản này bức ép thần thiếp, nói sẽ hạ độc người... thiếp..."

"Trẫm thân là hoàng đế lại có thể để một tên thái y hạ độc?"

"Hoàng thượng, hoàng thượng... thần thiếp đáng tội chết, cầu hoàng thượng bỏ qua cho phụ thân và nương thân..." Sắc mặt Hạ Chi Linh trắng bệch, liên tục dập đầu cầu xin hắn.

"Linh Nhi, nàng nhìn nàng lúc này xem, thật chẳng có phong thái quốc mẫu gì cả. Mau đứng dậy. Khương công công, hộ tống hoàng hậu về Phượng cung. Toàn bộ cung nữ dục phòng ngày hôm nay, đều đưa về quê an táng đi."

Một lời thánh truyền ban xuống, hoàng hậu ngã ngồi trên mặt đất, nét mặt dại ra. Ám vệ trong nháy mắt đã đem cung nữ trong dục phòng giết sạch, máu tươi nhuộm đỏ nước trong hồ, y phục của hoàng hậu cũng dính đầy máu.

Sau đêm hôm đó, trừ bỏ ám vệ của hoàng đế, Khương công công và nô tỳ thiếp thân của hoàng hậu, toàn bộ những người biết chuyện hoàng hậu cùng thái y tư thông đều bị xử lí không còn dấu vết.

Hoàng đế sau ngày hôm đó, ngoài mặt vẫn đối với hoàng hậu ôn hòa, nhưng tuyệt nhiên không thị tẩm nữa, ngược lại mưa móc trong cung bắt đầu được chia đều, ba tháng hoàng đế không triệu cung phi thị tẩm coi như là giữ thể diện cho hoàng hậu. Việc hoàng hậu tư thông cùng thái y cứ như vậy bị giấu đi, Hạ Chi Linh ở trong cung vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng, không ai biết nàng ta đã thất sủng. Nàng vẫn tiếp tục làm hoàng hậu lương thiện của nàng, hắn làm hoàng đế của hắn, ba năm trời không ngừng ngược tâm lẫn nhau. Kẻ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một màn phu thê ân ái, thấy hoàng hậu là nữ nhân tốt, tuyệt đối không thể nhìn ra ẩn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro