Chương 4: Ngàn lần ngoái lại đổi lấy một ánh nhìn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Phi Hương ngồi xuống bàn trà, chung trà trong tay tỏa khói nghi ngút. Nàng thích trà nóng, vị ngọt thanh. Nàng không thích vị đắng. Đâu có nữ tử nào thích vị đắng. Vị đắng luôn mang lại cảm giác không an toàn.

Trăng đêm mười sáu trên bầu trời so với đêm mười lăm càng tròn và sáng, nhưng bởi vì đêm mười sáu không nằm chính giữa tháng, nên nó không phải Trung thu, mà người trong thiên hạ vẫn luôn nói, trăng mười lăm là sáng nhất, thực chất đâu phải. Người ta chỉ mong chờ ngắm trăng vào đêm Trung thu, chỉ nhìn thấy ánh sáng hoa lệ huyễn hoặc của nó, chờ đến đêm mười sáu đã chẳng còn ai để ý đến ánh trăng nữa, vậy nên không mấy ai thấy được trăng đêm mười sáu mới thực là ánh trăng đẹp nhất. Bỉ ngạn xung quanh nở càng rực rỡ, không uổng nàng để tâm chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Hương bỉ ngạn đã thấm vào không khí thơm nức, bao trọn thân ảnh nhỏ nhắn của nàng.

Chuyện của đêm qua, nàng không biết nên gọi là gì. Cảm giác thân thuộc như vậy thật kì lạ, tựa như trước kia đã từng gặp gỡ rất nhiều.

"Ta là Lệ Phi Hương. Còn ngươi?"

"Minh Tâm."

Nàng biết, đó chưa phải toàn bộ tên của hắn.

"Ngươi ở trong đoàn kịch sao? Tại sao lại lên tận nơi này?"

"Trúng dược."

Nàng nhận ra trên người hắn là long bào, mà hoàng đế lại không có khả năng ở đây, vậy khả năng còn lại thì hắn chính là người diễn kịch. Nghe nói, yến hội hôm nay cũng có một đoàn kịch vào cung, giải thích như vậy có vẻ rất hợp lí. Minh Tâm sau nửa canh giờ ngâm mình cuối cùng cũng từ dưới nước lên. Hắn so với nàng đương nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Nàng mang vẻ ngoài so với tiểu nữ hài không khác là mấy, mặc dù bản thân cũng đã qua sinh thần lần thứ mười tám. Mắt thấy hắn bỏ đi, nàng bất tri bất giác hỏi với theo :"Ngươi ở đoàn kịch nào? Biết đâu có ngày ta tìm ngươi xem kịch?"

"Có duyên ắt gặp."

Hắn cứ như vậy mà xuống núi, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt của nàng. Đời này nàng gặp gỡ qua rất nhiều nam nhân, vậy nhưng chẳng có kẻ nào ở bên nàng, bởi vì rất nhiều lí do. Mà nàng tìm đến nơi này chính là muốn cách xa thiên hạ một chút, tiêu diêu tự tại, không cần đến nam nhân nữa. Vậy nhưng bởi vì chuyện phát sinh đêm qua, sự xuất hiện của hắn, cảm giác khi thấy hắn thực sự làm nàng khó hiểu. Hiện tại, trong lòng nàng có chút hỗn độn, giống như không muốn gặp ai, vậy mà dường như có chút chờ mong hắn.

"Có thể cho ta một chén trà?" Giọng nói của nam nhân vang lên phía sau, Lệ Phi Hương kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy hắn mặc thường phục đi tới.

"Ngươi? Tại sao ngươi lại tới đây?"

"Ta cảm thấy bỉ ngạn ngươi trồng rất đẹp, muốn xem một chút." Quanh bàn trà chỉ có một chiếc ghế mây, trà cũng chỉ có một chung, Lệ Phi Hương có chút khó nói, ngập ngừng nhìn hắn. Thấy nàng như vậy, hắn lại mở lời :"Ngươi không chào đón khách nhân hay sao?" Lúc này nàng mới giật mình đặt chung trà xuống, mặt bắt đầu có chút nóng.

"Ngươi chờ một chút, ta pha trà, chúng ta ra bờ hồ dùng." Nói xong nhanh chóng vào trong nhà pha trà.

Đáng lẽ Lý Minh Tâm không tới đây, nhưng sau khi phê duyệt tấu chương hắn lại không tự chủ được tới nơi này, trước đó đã tùy tiện thay một bộ thường phục. Thân phận của hắn tốt nhất không nên để lộ. Đảo mắt qua một vòng, Lý Minh Tâm thấy nơi này cũng khá tốt, chỉ có điều hơi lạnh, một nữ tử nho nhỏ lại có gan ở nơi này, nếu không phải có thổ phỉ thì cũng sẽ có dã thú, lẽ nào nàng không sợ?

"Nói có duyên ắt gặp, không ngờ sớm như vậy đã gặp lại ngươi." Lệ Phi Hương cười nhàn nhạt đem chung trà đặt vào tay hắn, sau đó tiến đến bờ hồ ngồi xuống. Xung quanh hồ là thảm cỏ hoàn toàn khô ráo, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng lọt vào tầm mắt hắn có cảm giác cô độc khó tả, mà khi nàng quay lại nhìn hắn, trong mắt hắn cũng chính là tịch mịch. Hắn cũng lại gần mà ngồi xuống cạnh nàng, chung trà trong tay vừa ấm, làm hắn có chút ngẩn người. "Xin lỗi, không biết ngươi thích trà nóng hay lạnh, ta để cho ấm một chút."

"Vừa vặn là độ ấm ta thích." Hắn cười nhẹ, chợt nhận ra bản thân đã lâu rồi không cảm thấy thư thái như vậy, mà hắn cư nhiên lại buông lỏng cảnh giác với một người lạ.

"Trong mắt ngươi có tịch mịch. Có muốn cùng bản cô nương tâm sự?"

"Có nữ tử nào lại như ngươi?"

"Có ta."

Coi như nàng lợi hại. Lý Minh Tâm lần nữa bật cười, khẽ nhấp một ngụm trà. Hương trà thanh khiết lan tỏa trong khoang miệng có cảm giác khoan khoái, nuốt xuống rồi vẫn còn đọng lại dư vị thơm ngọt nhẹ nhàng.

"Ta không có bằng hữu, không gần gũi nương tử, nhi tử không có, phụ thân không còn, khó gần mẫu thân. Giữa thế gian này có cảm giác cô độc." Hắn ngước lên ánh trăng bàng bạc, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống phủ lên đôi mắt hắn, lúc này nàng phát hiện mắt hắn thực sự buồn.

"Ta từ nhỏ không gần gũi phụ mẫu, lớn lên trốn nhà một mình tới kinh thành, mở thanh lâu. Hiện tại, tới nơi này ở một mình."

Lý Minh Tâm đảo mắt nhìn nàng một lượt, dường như không dám tin vào mắt mình. Nhìn qua nàng cùng lắm là nha đầu mười ba mười bốn tuổi, có khả năng làm ma ma sao?!

"Không cần dùng loại biểu cảm nghi hoặc như vậy. Lão nương năm nay mười tám rồi." Lệ Phi Hương tiêu sái uống trà, trong lòng tự cảm thán kỹ năng pha trà của bản thân.

"Ngươi mười tám? Nhìn qua cũng chỉ như tiểu nha đầu còn chưa lớn hết." Hắn đặc biệt nhìn vào nơi nào đó hơi nhô lên một chút, tiếu ý trong mắt không thể che giấu.

"Còn nhìn ngực lão nương nữa, liền móc mắt ngươi cho cẩu ăn."

"Coi như ngươi lợi hại."

Lệ Phi Hương phì cười, lấy điểm tâm còn nóng hổi trong tay áo mở ra. Câu chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, tựa như hai người thân thuộc đã lâu.

Truyền thuyết nói rằng, khi qua cầu Nại Hà, nếu như vì yêu một người sâu đậm mà ngoảnh lại ngàn lần, kiếp sau nhất định lấy được một ánh nhìn của người ấy. Chỉ là một ánh nhìn, nhưng cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro