Chương 6: Triền miên (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười một trên đỉnh núi càng thêm rét lạnh, trên cánh bỉ ngạn cũng đã bắt đầu kết một tầng băng sương, màu sắc đỏ tươi mãnh liệt đâm xuyên qua lớp băng sương trắng trong càng thêm diễm lệ động lòng. Lệ Phi Hương đem hoa hái xuống sấy khô làm hương liệu. Trên đời này có lẽ cũng chỉ mình nàng lấy bỉ ngạn làm túi hương mang theo bên mình. Mùi hương yêu dị của loài hoa dẫn dắt âm hồn xuống hoàng tuyền vốn là thứ khiến thế gian dè dặt vì sợ thu hút ma quỷ, vậy mà nàng dám đem theo bên mình. Lý Minh Tâm từng hỏi vì sao nàng thích bỉ ngạn như vậy, nàng chỉ "ân" một tiếng, rồi lại âu yếm từng cánh hoa, đáy mắt ẩn ẩn đau thương.

Nàng kể cho hắn về chuyện tình hoa bỉ ngạn. Nàng còn nói, chuyện tình của nàng và hắn cũng sẽ giống một đóa bỉ ngạn, sẽ đơm hoa, sẽ tàn, nhưng cũng sẽ nở lần hai. Thế gian, chỉ có bỉ ngạn nở lần hai. Mà hắn, chính là đóa bỉ ngạn của riêng nàng. Một khi đã nở lần hai, thì chính là bất diệt. Bỉ ngạn nở hoa không lá, bỉ ngạn kết lá tàn hoa, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp, nhưng rồi cũng gặp nhau đấy thôi. Nàng tin vào luân hồi chuyển kiếp, tin tưởng kiếp trước đã từng ngàn lần ngoảnh lại, mới từ một ánh nhìn mà lấy được tình cảm của hắn. Mà tình yêu của nàng, vô thanh vô thức bám sâu vào tâm khảm, không biết từ khi nào đã trở nên sâu đậm đến cố chấp, sâu đậm đến phá vỡ giới hạn, sâu đậm đến thay đổi bản thân mình.

Đêm xuống, Lý Minh Tâm lại tới. Hắn mặc y phục bằng lụa màu đen, áo bào lót lông bao lấy thân ảnh cao lớn, trên người mang theo mùi hương vô cùng dễ chịu. Bỉ ngạn vừa vặn được xếp vào hộp bảo quản, nàng cẩn thận cất vào tủ hương liệu, sau đó rót một chén trà cho hắn, trên tay còn vương mùi hương mị hoặc.

"Hương bỉ ngạn đúng là rất thơm." Đem nàng ôm vào trong ngực, hắn hít một hơi thật sâu, dụi dụi vào vai nàng, cơ thể cao lớn cứ như vậy dựa vào bộ dạng tiểu nữ hài của nàng, nhìn qua có chút chật vật. Trước mặt là gương đồng lớn, Lệ Phi Hương nhìn bản thân chìm trong vòng ôm của hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"A Tâm, hôm nay mệt mỏi sao?"

"Ừ." Hắn buông nàng, thần sắc quả nhiên có chút mệt mỏi.

Lệ Phi Hương kéo hắn ngồi xuống ghế, lấy ra điểm tâm trong hộp, mùi hương thơm nhẹ cùng hương trà hoa nhài vấn vít bên mũi. "Khuya rồi, chỉ có thể ăn nhẹ. Nếu chàng có thể đến sớm, ta sẽ nấu canh cho chàng."

"Không cần, có nàng là được rồi." Nam nhân này bình thường trầm ổn, thực chất ở trước mặt nàng lại như tiểu nam hài dụi dụi. Đặc biệt là gần đây, sự ỷ lại của hắn càng lúc càng rõ rệt. Lệ Phi Hương đưa một miếng bánh vào miệng hắn, hắn cũng vô cùng thưởng thức mà cắn xuống. Nàng đưa đến miệng hắn chén trà, hắn cũng vô cùng sảng khoái uống một ngụm. Từ đầu đến cuối, cả người hắn vẫn luôn dựa vào nàng.

"Phi Hương, thứ ta có thể cho nàng hiện tại chỉ có tình cảm, không có danh phận. Nếu bây giờ ta có thể vì nàng mà hưu nàng ấy, vậy sau này biết đâu ta cũng có thể vì người khác mà viết hưu thư cho nàng..." Hắn đột nhiên nghiêm túc nói.

"Ta không cần danh phận. Ta cần là A Tâm."

Nàng vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối chỉ nói một câu. Bởi vì nàng luôn chắc chắn như vậy, cho nên hắn mới bị cuốn vào ma chướng. Mà cũng bởi vì hắn là người thâm tình như vậy, cho nên nàng mới trầm luân.

Tiết trời giá lạnh càng làm cho con người muốn tới gần nhau hơn, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cho dù trái tim có bị đâm cho đầy thương tích, thì vẫn cứ khát khao sự ấm áp đó. Đêm nay Lý Minh Tâm muốn ở lại, cùng nàng trải qua đêm dài. Lệ Phi Hương biết mỗi lần hắn ngủ cùng nàng, thực chất hắn cũng chẳng ngủ bao nhiêu, phần lớn thời gian nhìn nàng ngủ, hôn trộm nàng. Hắn khao khát tình cảm ấm áp. Một khi đã sống lâu trong sự lạnh lẽo, chỉ cần hưởng thụ được một chút hơi ấm thì sẽ không bao giờ muốn quay trở lại vùng đất lạnh lẽo nữa.

Đêm khuya, cái lạnh càng bén ngọt, hương bỉ ngạn càng thanh khiết. Trong phòng một đôi nam nữ quấn lấy nhau triền miên không dứt. Nam nhân cúi xuống nói vào tai nữ nhân, "Ta yêu nàng.", một giọt nước mắt của nàng lập tức rơi xuống gối, hòa lẫn với mồ hôi của hắn, vòng tay nhỏ vội vàng ôm chặt tấm lưng của hắn. Nam nhân gầm lên một tiếng rồi ngã xuống bên người nàng, cùng nhau thở nặng nề. Hắn ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, nói, "Ngủ thôi." Đêm xuân tình cứ như vậy mà qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro