Chương 7: Ta là hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng, Lý Minh Tâm đã rời giường, để lại cho nàng một mảnh giấy rồi trở về hoàng cung. Khi Lệ Phi Hương thức dậy đã qua giờ mão, trời mùa đông cũng không gọi là quá sáng. Nàng tỉnh dậy không thấy hắn mặc dù chẳng có chút ngạc nhiên, nhưng lại có chút thất vọng. Vẫn là hắn không thể lưu lại quá lâu.

Bên ngoài xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, thân thủ nhẹ nhàng đến, đứng bên cửa gõ nhẹ rồi hô một tiếng :"Chủ tử!", nàng rời giường mặc y phục chỉnh tề, sau đó mới cho người bên ngoài vào. Người tới là một nam nhân, mặc y phục màu đen, ngũ quan hài hòa, có chút lạnh lùng cùng cơ trí, đặc biệt là đôi mắt lạnh nhạt, dường như khó mà dò đoán được suy nghĩ của hắn. Hắn tên Dạ, là thuộc hạ thân tín của nàng, cũng là người mà nàng ủy thác Nguyệt Vũ Lâu cho hắn quản lí, bản thân lui về đỉnh núi sinh sống an nhàn.

"Đã tra được chưa?"

"Không làm nhục mệnh, người đó đi về phía hoàng cung, thuộc hạ cũng chưa từng thấy người này ở kinh thành. Chỉ sợ..."

"Được rồi. Trở về đi." Lệ Phi Hương khoát tay, Dạ cũng chắp tay lui ra ngoài.

Nàng sớm đã nghi ngờ. Minh Tâm vốn không phải tên đầy đủ của hắn. Mà thiên hạ này, chỉ sợ có duy nhất một người tên Minh Tâm. Thái tử Lý Minh Tâm sau khi đăng cơ hoàng đế, lấy hiệu Minh Thiên. Cho tới khi Dạ nhìn thấy hắn tiến về phía hoàng cung, nàng mới chắc chắn như vậy. Đời này nàng không hi vọng cùng ai chia sẻ nam nhân, vậy mà lại yêu phải hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, hoàng hậu "hiền lương thục đức".

Lệ Phi Hương rửa mặt chải tóc, sau đó thay vũ y mỏng manh đẩy cửa ra ngoài. Ngoài trời cảnh vật đã bị phủ một lớp tuyết trắng tinh, vũ y của nàng đỏ rực bắt mắt, mái tóc đen dài buông xuống thắt lưng như suối tuôn, bàn chân trần đạp lên tuyết mà đi. Theo mỗi bước đi, chuông vàng trên lắc chân nàng phát ra âm thanh linh linh trong suốt. Dừng lại giữa vườn hoa bỉ ngạn, nàng bắt đầu nhảy. Vũ y hoa lệ bay lên theo động tác linh hoạt của nàng, mỗi lần tay áo lướt xuống sẽ có vài cánh hoa bay lên, vương lại trên tóc nàng một chút rồi rơi xuống. Bàn chân trần trên tuyết đỏ ửng lên vì lạnh. Nàng không ngừng xoay tròn rồi ngã xuống, cánh hoa rơi đầy người, phía dưới tuyết lạnh như muốn cắt vào da thịt.

Dạ vẫn chưa rời đi, đứng ở phía xa nhìn chằm chằm nàng. Đã lâu rồi hắn không thấy nàng nhảy múa, vẻ mặt nàng chỉ toàn phiền muộn. Mỗi khi trong lòng có tâm sự, nàng đều nhảy. Lần này, chỉ sợ nàng lại vì nam nhân đó mà nhảy múa ngoài trời tuyết. Hắn chỉ có thể siết nắm tay mà lặng lẽ quay người, biến mất trong rừng cây u tĩnh.

Nguyệt Vũ Lâu là tài sản của Lệ Phi Hương, là thanh lâu nhất đẳng ở Ninh Quốc, cách đây ba năm trong một đêm mà nổi như cồn. Cô nương trong Nguyệt Vũ Lâu bán nghệ không bán thân, mỗi người mỗi người đều là cực phẩm mỹ nhân, tài nghệ cầm kì thi họa đều xuất chúng, khách nhân thường là tầng lớp tiểu thư công tử quý tộc hoặc thương nhân có tiếng, mỗi người bước vào đều không phải phàm phu tục tử. Ðến Nguyệt Vũ Lâu thực chất không phải thưởng sắc, mà là uống trà, đối tửu, thưởng thức mỹ thực, nghe giai nhân ca múa đàn hát, trổ tài thư pháp, hội họa. Ba năm gần đây, nơi này đã chính thức trở thành thói quen cao nhã của đám khách nhân thượng lưu. Phía sau Nguyệt Vũ Lâu có Nguyệt Vũ Các chống lưng, là tổ chức sát thủ ngầm ở Ninh Quốc. Nói chính xác, Nguyệt Vũ Lâu là nơi rửa tiền cho Nguyệt Vũ Các, bề ngoài Nguyệt Vũ Các là khách điếm dành cho khách nhân thượng lưu, bên trong là nơi giao dịch giết người kín đáo. Hai nơi này gắn liền một thể, sẽ không tách biệt tiền do nơi nào kiếm được. Các chủ Nguyệt Vũ Các thu Lệ Phi Hương làm dưỡng nữ, sau đó hai năm bởi vì bị địch nhân thiết kế gặp nạn, nàng trở thành các chủ Nguyệt Vũ Các, đem mọi chuyện điều tra, hóa ra là người của Huyết Tinh Cung. Năm đó Nguyệt Vũ Các xuất toàn lực huyết tẩy Huyết Tinh Cung, thế cân bằng giữa hai tổ chức sát thủ bị phá vỡ, Nguyệt Vũ Các đi lên trở thành tổ chức lớn nhất trong giới sát thủ. Có điều, tân các chủ Nguyệt Vũ Các là nhân vật thần bí chưa từng lộ diện, giới sát thủ chỉ có thể gặp được lâu chủ Nguyệt Vũ Lâu, là thuộc hạ bên người các chủ. Người này thân thủ quỷ dị, âm hiểm thâm trầm, xuống tay cũng tàn nhẫn, bởi vậy mới có thể chống lưng cho Nguyệt Vũ Lâu một đường làm ăn không chướng ngại. Lại nói các chủ Nguyệt Vũ Các còn không biết là nam hay nữ, bởi hắn là cự long không thấy đầu lại càng chẳng thấy đuôi, ở trong bóng tối thao túng mọi thứ, muốn tìm hắn ám sát, chỉ sợ còn chưa nghe thấy tiếng người đã một đường bị tiễn xuống cửu tuyền. Nếu như bọn hắn biết thực chất các chủ là nữ nhân võ công không biết, vạn sự không quản, không biết có bị tức chết hay không. Thứ duy nhất nàng nắm được ở Nguyệt Vũ Các, là nhân tâm.

Đêm tối lại xuống, Lệ Phi Hương mặc vũ y trắng muốt ngồi bên bờ hồ. Giữa làn tuyết trắng xóa, thân ảnh nàng như muốn biến mất, chỉ còn mái tóc đen xõa xuống. Nàng tiến về phía giữa hồ, mặt hồ đã kết một lớp băng dày khó vỡ, xoay người một cái, lại tiếp tục nhảy múa. Bàn chân đã tím tái vì lạnh, cả người nàng không ngừng run rẩy như đóa bạch lan trước gió, tóc đen phiêu tán xinh đẹp. Vừa vặn, Lý Minh Tâm đến nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hoảng một hồi, vội vàng phi thân tới giữ nàng lại, lớn tiếng.

"Nàng điên rồi sao? Sao lại ở đây múa!" Khi hắn chạm vào người nàng, toàn thân cũng bị nàng làm cho lạnh lẽo. Thân thể nàng đã rất lạnh rồi, lại nhìn dưới chân nàng muốn tím đen lại, hắn long nhan giận dữ, không nói thêm nữa mà đem nàng ôm vào trong phòng. Nhìn biểu tình hắn ngưng trọng, nàng lại càng đau lòng.

Lý Minh Tâm không nói không rằng đem nàng bọc lại trong chăn, còn đặc biệt đem bàn chân đã mất cảm giác của nàng ngâm vào nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp. Chính bản thân hắn cũng không ngờ được mình lại có thể làm loại chuyện này thuần thục như vậy. Lệ Phi Hương tựa hồ không chịu được nữa, gọi hắn một tiếng :"A Tâm!", hắn căn bản lại không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ cau mày làm ấm chân cho nàng.

"Ngài sao có thể làm như vậy?" Ánh mắt nàng dường như có phần xa lạ nhìn hắn, trong mắt hắn xuất hiện một tia chấn động, lại làm như mờ mịt hỏi lại.

"Nàng có ý gì?"

"Chàng là ai?" Ánh mắt nàng giống như nhìn thấu mọi chuyện, chăm chăm nhìn hắn.

"Ta là Minh Tâm."

Nàng rút chân khỏi bàn tay của hắn, cả người cuộn sâu vào trong chăn rồi quay lưng lại với hắn, lúc này mới nhỏ giọng nói :"Ngài đi đi. Nơi này của ta rất nhỏ, không đáng để quý nhân như ngài hạ mình tới."

"Phi Hương!" Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, ngữ khí trầm xuống. "Nàng theo dõi ta?"

"Nếu không như vậy, làm sao ta biết thực chất ngài từ đâu tới. Trên người ngài là tơ lụa cực phẩm, một miếng ngọc bội bên hông cũng là thượng phẩm, khí chất trên người càng không thể che giấu. Ngài cho rằng một con hát có thể như vậy sao?"

"Nàng..."

"Lại nói cả hoàng triều Ninh Quốc, người có tên Minh Tâm, chỉ sợ không có đến hai người. Điêu dân lớn mật, thỉnh ngài xử tội." Lệ Phi Hương xoay người quỳ xuống, ngữ khí lại bình đạm như nước, nửa tia sợ hãi cũng không có. Vậy nhưng, hắn lại nghe thấy bi thương.

"Nàng là nữ nhân của trẫm."

Nàng lại cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đế hậu ân ái, tiện nữ đã lớn mật làm càn, không tự lượng sức mình. Thỉnh hoàng thượng ban tội."

"Lệ Phi Hương!" Hắn quát một tiếng, long nhan chấn động đến khó coi.

"Tiện nữ mơ tưởng đến hậu vị, ý đồ làm loạn hoàng thất..."

"Nàng mở miệng sống chết đòi trẫm ban tội. Nàng rốt cuộc muốn trẫm như thế nào? Đúng, trẫm là hoàng đế. Có hậu cung ba ngàn giai lệ, không thể cùng nàng một đời một kiếp một đôi nhân. Nàng muốn rời khỏi trẫm sao!"

Lý Minh Tâm vừa khẩn trương vừa tức giận lớn tiếng với nàng, sau đó, nhìn thấy nàng đã nước mắt đầy mặt, lập tức bối rối không biết nên làm thế nào, vụng về vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng. "Đừng khóc. Trẫm không cố ý lừa nàng. Nếu nàng thực sự chán ghét trẫm, từ nay trẫm không xuất hiện trước mặt nàng nữa."

"Không cần! A Tâm! Không cần như vậy. Ta không để ý!" Nàng sợ hãi bắt lấy bàn tay hắn, cả ngày tâm tình bất định, mặc dù đã nghi ngờ trước nhưng nghe được thông tin từ Dạ, nàng vẫn là khó chấp nhận được. Hoàng cung chính là chiếc lồng son hoa lệ, nàng quả thực có chút chán ghét. Nhưng người trước mặt, không biết từ khi nào lại khiến nàng bất chấp như thế.

Lý Minh Tâm thở dài, tâm tình cũng chẳng khá hơn. "Chỉ sợ đời này không thể cùng nàng làm một đôi thần tiên quyến lữ."

"Ta không cần nữa. Chỉ cần có tình cảm của chàng..."

"Phi Hương, đừng nháo. Ở bên trẫm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro