Chương 3: Ngàn lần ngoái lại đổi lấy một ánh nhìn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm, hoàng hậu rốt cục không chịu được cảnh tịch mịch, bắt đầu tìm cách thị tẩm.

Trung thu, hoàng hậu tổ chức yến hội, mời cả các mệnh phụ, nữ quyến quan gia tiến cung tham dự. Đích thân hoàng hậu chuẩn bị một điệu múa tên "nguyệt vũ", vũ y màu bạc lấp lánh thêu phù vân bằng kim tuyến màu xanh tỉ mỉ, cổ tay cùng cổ chân đeo lắc theo mỗi bước nhảy uyển chuyển phát ra âm thanh đinh đang vô cùng vui tai. Vũ y ôm sát ngực và vòng eo thon nhỏ của hoàng hậu, khoe ra dáng người mị hoặc của nàng. Phần cánh tay bằng vải sa mỏng càng làm cho nước da hoàng hậu trắng mịn như ngọc. Trong suốt điệu múa, nữ nhân mềm mại như nước, mị nhãn như tơ, đem bộ dạng phong tình vạn chủng toàn bộ hướng về phía hoàng đế. Hoàng hậu đích thân xuất nghệ, có chút không hợp quy củ, bất quá chính là nàng đã mất kiên nhẫn đến cực điểm rồi.

Cuối yến hội, phu nhân tướng phủ cùng hoàng hậu hàn huyên một chút rồi ra về, mẫu nữ lưu luyến không muốn rời, sau đó, hoàng thượng cùng hoàng hậu trở về Phượng cung. Đến cửa Phượng cung, Lý Minh Tâm dừng lại, phân phó cung nữ đưa nàng vào phòng.

"Hoàng thượng..."

"Có chuyện gì?" Hắn lãnh đạm trả lời, chống lại nhu tình trong thanh âm của nàng. Vậy nhưng nàng vẫn ngoan cố muốn tiếp.

"Có thể ở lại cùng thần thiếp uống một chén trà hay không?"

Bởi vì bên cạnh còn có nhiều cung nữ, hắn miễn cưỡng chừa cho nàng một cái mặt mũi, cùng nàng vào Phượng cung uống trà. Trăng đã lên đỉnh đầu, tròn vạnh và sáng rỡ trên bầu trời, ánh sáng phủ lên bờ vai nhỏ của Hạ Chi Linh, cần cổ trắng ngần lồ lộ trước mắt Lý Minh Tâm, hắn nhìn bộ dạng của nàng trong lòng âm thầm lạnh lẽo.

Tẩm điện tràn ngập mùi hương ngọt ngào ái muội, lư hương tỏa khói nghi ngút. Lý Minh Tâm ngồi chờ non nửa khắc, Hạ Chi Linh bưng ra hai chén trà mộc hương, là loại trà mà hắn thích dùng, hương thơm nhè nhẹ, độ ấm cũng vừa phải. Hắn miễn cưỡng một hơi uống hết nửa chén trà, sau đó muốn lập tức rời khỏi.

"Nàng nghỉ ngơi sớm. Trẫm còn tấu chương chưa xử lí hết."

"Hoàng thượng!" Hạ Chi Linh vội níu lấy cánh tay hắn ngập ngừng, "Cũng lâu rồi, người chưa..."

"Thời gian cũng không còn sớm nữa. Sức khỏe của nàng không được tốt, nghỉ ngơi sớm đi."

"Hoàng thượng!" Không biết vô tình hay cố ý, nàng vấp ngã, nơi mềm mại trước ngực dán chặt lên người hắn. Lúc này, trong người hắn cũng bắt đầu rục rịch kì quái. Lý Minh Tâm lập tức nhận thức được sự tình, nổi giận đem nữ nhân trước mặt đẩy ra. "Vậy mà lại dám hạ thuốc trẫm!"

"Hoàng thượng chuyện đã lâu như vậy rồi, người còn chưa tha thứ cho thần thiếp? Hoàng thượng, nơi này thật tịch mịch..."

"Cút!"

Nói xong, Lý Minh Tâm phi thân khỏi Phượng cung, thẳng một mạch ra khỏi hoàng cung. Trên đỉnh núi sau hoàng cung có một hồ nước, quanh năm lạnh băng, tiết trời đã vào thu, nước hồ càng lạnh lẽo. Lý Minh Tâm vận khinh công lên đỉnh núi, nhảy xuống hồ ngâm mình. Cái lạnh làm cho thần trí hắn thanh tỉnh, chỉ cần chậm một chút sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát. Bên trong cơ thể hắn nóng nực, dựa vào nhiệt độ đặc biệt thấp của nước mới giảm đi được phân nửa. Nữ nhân kia quá mức to gan, còn dám tính kế hắn. Thời gian ba năm cũng đủ cho hắn nhìn rõ con người của nàng. Vậy nhưng, trước kia hắn đối nàng có bao nhiêu sâu đậm thì hiện tại hắn có bấy nhiêu hận nàng. Năm đó nàng thân là nữ nhân của hắn, vậy mà có thể sau ba tháng thành thân đã vội vàng cùng nam nhân tư thông, đáng lí, hắn nên ban tử mới đúng. Nhưng hắn lại mềm lòng, đem những kẻ biết chuyện giết sạch trong một đêm, giấu nhẹm chuyện của nàng, để nàng tiếp tục làm hoàng hậu. Hắn là một kẻ si tình. Nhưng hắn cũng vừa không thể tiếp nhận nữ nhân đã phản bội hắn, vừa không thể rũ bỏ nàng. Nàng giống như một thói quen, mặc dù khi ở gần cảm thấy chán ghét, nhưng không có sẽ thấy trống vắng. Có đôi khi chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì.

Quanh hồ sương khói mờ ảo, không biết từ khi nào đã xuất hiện những khóm bỉ ngạn đỏ rực. Vốn dĩ bỉ ngạn không nên xuất hiện ở nơi này. Không khí lạnh như vậy, thực sự chúng không thể sống nổi. Sau đó, Lý Minh Tâm nhìn ra trên mặt đất được ủ sưởi vô cùng tỉ mỉ, như vậy hẳn là có người cố tình ở nơi này trồng bỉ ngạn. Ngọn núi này vừa cao vừa hoang vắng, lại có người lên đây trồng bỉ ngạn? Hẳn là cũng chuyển đến đây sống rồi đi. Lúc này đã là nửa đêm, bỗng dưng lẫn trong sương khói có bóng dáng nữ tử thấp thoáng, y phục đỏ như bỉ ngạn, mái tóc vấn một nửa cài cây trâm đơn bạc, dáng người nhỏ nhắn như hài tử lên mười, tay nâng từng khóm bỉ ngạn, chăm chú nhìn. Không hiểu vì lí do gì, trong lòng Lý Minh Tâm dấy lên cảm giác thân thuộc khó tả.

"Ngươi..." Nữ tử di chuyển ánh mắt, khi dừng lại trên người hắn, khuôn mặt có chút kinh hoảng. Lạnh như vậy mà cũng có người nhảy xuống hồ ngâm mình! "Ngươi là không cần mạng nữa hay sao? Nhanh, nhanh lên đây đi."

"Nàng chắc chắn?" Bỗng dưng tâm hắn nổi lên cảm giác muốn trêu chọc nàng, khóe môi cong lên cười tà nhìn nàng. Lúc này, nữ tử mới nhìn thấy y phục trên người hắn đã ướt nước, ôm sát vào người. Bởi vì trời đang giữa thu không lạnh, y phục không quá dày, vì vậy mà bộ ngực nam nhân ở dưới nước kia hung hăng chọc vào mắt nàng. Khuôn mặt nữ tử phút chốc đỏ lên, hoảng sợ mà quay lưng lại.

"Ngươi... Ngươi mau lên."

"Ta đang cần ngâm mình."

Nữ tử quay người lại, tò mò muốn tiến tới gần hắn hơn. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt vẫn còn phiếm đỏ, trán rịn ra một tầng mồ hôi.

"Ngươi có vấn đề sao? Là trúng độc?"

"Ừ." Chính Lý Minh Tâm cũng thấy bản thân lúc này thật thần kì, lại có thể cùng với nữ nhân lạ đối lời lâu như vậy. Vốn dĩ hắn đối với nữ nhân không có nửa điểm hảo cảm. Hắn lại càng không ngờ tới nha đầu kia sẽ đi đến, ngồi xuống bên bờ hồ nói chuyện với hắn.

"Ta mới chuyển tới đây sống, không muốn gặp người nữa, vậy mà lại gặp ngươi. Thế gian này, cố ý muốn tìm nơi vắng vẻ để sống một mình cũng khó đến vậy." Nói xong, nữ tử nhìn về phía mặt trăng mà cười, vừa vặn lúc hắn quay sang nhìn, thấy được nụ cười của nàng, trong lòng ẩn ẩn nổi lên xúc cảm kì lạ. Nàng cũng vừa lúc nhìn xuống, hiện tại nhìn được khuôn mặt hắn, không khỏi ngỡ ngàng. Khuôn mặt này cho nàng cảm giác vô cùng thân thiết. Thế gian rộng lớn như vậy, vậy mà có thể vô tình gặp gỡ.

Ánh trăng nhu hòa tỏa xuống, bỉ ngạn quanh bờ hồ đỏ rực nở rộ xinh đẹp, lẫn trong màn sương khói hư ảo. Người trên bờ, kẻ dưới hồ, ngây ngẩn nhìn nhau, tựa như thời gian ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro