Day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạn ly . Tôi biết ở Gapyeong có con suối đẹp lắm . Nhà nghỉ rất đẹp , có trò chơi dưới nước . Ta tới đó tổ chức tiệc nướng đi . Yang Ji hào hứng nói
- Ừ , nghe hay đấy . Hyun Woo trả lời với giọng ỉu xìu .
- Chờ chút . Để tôi rủ mấy đứa nó . Jang Ji vẫn hào hứng nói
- Ừ , rủ đi . Hyun Woo mặt không cảm xúc trả lời
- Tôi sẽ gửi vào nhóm chat .
- Ừ
- Seok Jun sẽ đi đấy . Này , Dae Ho sẽ huỷ hẹn chơi golf để đi . Thằng Cheol Seung điên hả ? Nó đòi đưa vợ theo sao ? Đúng là dở hơi . Chặn . Nghe tôi nói không ? Jang Ji vẫn luyên thuyên nói trong vẻ hào hứng đột nhiên anh quay sang nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Hyun Woo khiến anh khó hiểu .
- Nghe mà . Hyun Woo thờ ơ trả lời
- Thế sao cậu không vui ?
- Không , tôi vui mà . Nôn muốn chết . Tiệc nướng , quá đã . Trò chơi dưới nước . Chốt
- Tôi thấy sai . Hyun Woo ngày xưa từng nốc hết ba cốc espresso để thức quẩy thâu đêm khi vợ đi nước ngoài đâu rồi ?
- Tôi ở đây mà .
- Không , cậu không ở đây . Jang Ji không chịu được sự thờ ơ của Hyun Woo anh nhanh chóng giật điện thoại từ tay Hyun Woo . Anh nhìn thấy màn hình điện thoại của Hyun Woo hiện lên dự bão thời tiết ở bên Đức . Anh bất mãn lên tiếng " Hồn cậu đang ở bên Đức . Cậu xem thời tiết bên đó làm gì ? Giờ cậu đang lo cho vợ cậu đấy à ?
- Làm gì có
- Cậu đã cố hết sức để giả vờ thích cô ấy đến nỗi yêu thật rồi sao ?
- Không phải
- Tôi đã nghi từ vụ mua bánh đậu phộng .
- Không phải mà
- Đúng không . Jang Ji đang hào hứng nói thì vợ anh gọi đến anh phải giả vờ buồn bã để nói chuyện với vợ của mình .

Hyun Woo ngồi bất động bên đống lửa, ánh mắt vô hồn dõi ra xa, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Từng ngọn lửa bập bùng trước mặt như mờ nhạt dần, bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ hỗn loạn đang vây kín lấy tâm trí anh. Gió biển thổi qua, lạnh buốt, nhưng trong anh, một sự tê liệt còn sâu hơn cái lạnh của đêm.

Jang Ji đang cười đùa trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với vợ, nhưng mọi âm thanh đó như bị bóp nghẹt, rơi vào một khoảng không hư vô trong đầu Hyun Woo. Anh không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi trống rỗng đang bào mòn từng chút một trong lòng mình. Cả thế giới xung quanh dường như đã mất đi ý nghĩa.

Kể từ khi Hae In bỏ đi, anh chỉ còn lại chính mình với sự giày vò không dứt. Tờ đơn ly hôn, thứ từng là minh chứng cho quyết định của anh, giờ đây chỉ như một vết dao cứa vào lòng ngực, từng nhát từng nhát, khiến anh đau đớn. Anh từng nghĩ mình có thể chấp nhận, có thể buông bỏ cô, nhưng giờ đây khi Hae In thật sự rời xa, anh mới nhận ra sự mất mát này là không thể chịu đựng nổi.

Tâm trí anh như bị kéo xuống một vực sâu vô tận. Những suy nghĩ dồn dập không ngừng: "Liệu mình đã làm sai điều gì? Có phải là mình chưa bao giờ thực sự hiểu cô ấy? Hay mình chỉ đang cố chạy trốn khỏi sự thật rằng mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều "

Cảm giác tê liệt dần bao phủ lấy anh. Anh không biết mình có thể bước tiếp thế nào. Mọi thứ trở nên quá đỗi mơ hồ, những ký ức về Hae In, những lần cô nhìn anh với ánh mắt mong manh mà anh từng phớt lờ, giờ đây như những hình ảnh ám ảnh không dứt. Tất cả làm anh cảm thấy bị bóp nghẹt, như thể anh không còn thở nổi.

Trong lòng Hyun Woo, không còn chỗ cho sự rõ ràng, chỉ còn lại một mớ hỗn độn giữa tình yêu, sự hối hận và nỗi đau đớn không tên. Liệu anh đã thực sự mất cô mãi mãi? Hay đây chỉ là sự tạm thời, một sự trừng phạt mà anh phải gánh chịu vì những sai lầm của chính mình?

Ngọn lửa trước mặt vẫn cháy, nhưng trong anh, ngọn lửa của hy vọng đã gần như tắt lịm.

Hyun Woo vẫn ngồi lặng lẽ bên đống lửa, chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, thì điện thoại anh rung lên, báo hiệu có email mới. Anh thờ ơ cầm lấy điện thoại, ánh mắt vẫn vô định, nhưng dòng tiêu đề email thu hút sự chú ý của anh: "Phỏng vấn độc quyền với Ceo Hong Hae In ".

Trong một khoảnh khắc, anh do dự. Đã từ lâu anh tránh nhìn bất cứ thứ gì liên quan đến Hae In, sợ rằng nó sẽ chỉ khiến anh thêm đau đớn. Nhưng rồi như có gì đó thôi thúc, Hyun Woo mở email, bấm vào đường link.

Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Hae In, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời trong một cuộc phỏng vấn truyền hình. Cô trông mạnh mẽ và đầy tự tin, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt ấy, Hyun Woo lại thấy một điều gì đó rất quen thuộc, rất mong manh.

Phần đầu bài phỏng vấn là những câu hỏi xoay quanh sự nghiệp và các dự án cô đang thực hiện . Hyun Woo cố gắng tập trung vào từng câu chữ, nhưng lòng anh không ngừng giằng xé. Đến một đoạn, phóng viên hỏi về dự định tương lai của cô sau khi hoàn thành công việc.

Hae In ngập ngừng một chút, sau đó nở một nụ cười dịu dàng. "Sau khi mọi thứ hoàn thành, tôi muốn nghỉ ngơi một chút , tôi muốn đi du lịch cùng chồng tôi. Chuyến đi đầu tiên và cuối cùng là tuần trăng mật . Tôi muốn được cùng nhau đi dạo , uống trà, ăn, trò chuyện và tâm sự nhiều hơn . Chắc sẽ tuyệt lắm . Tôi ước mình có thể làm việc đó mỗi ngày . "

Ánh mắt cô trở lên lấp lánh khi nhắc về Hyun Woo, như thể cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng và hy vọng vào điều ấy. Sự mong chờ và tin tưởng hiện rõ trong từng lời nói, trong từng ánh mắt cô dành cho tương lai mà cô vẫn nghĩ là cả hai cùng chia sẻ.

Hyun Woo như bị đánh một đòn mạnh vào ngực. Tim anh đập nhanh, cảm giác tê liệt biến mất, thay vào đó là một cơn sóng cảm xúc ào ạt ập đến. Hae In đã nghĩ về anh, về tương lai của họ. Cô chưa bao giờ từ bỏ hi vọng vào anh, ngay cả khi mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Ánh mắt mong chờ của cô trong đoạn video vẫn in đậm trong tâm trí anh, khiến Hyun Woo chợt hiểu ra điều mà bấy lâu nay anh phủ nhận. Cô không hề muốn rời xa anh, và có lẽ... cô vẫn còn yêu anh.

Happy 1 month of writting 🎉
Cam xam mi ta mn vì đã đón nhận truyện của tui 💃
Tui sẽ cố gắng viết thêm nhiều chap nx 😉
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro