Chương 2: Nàng là động vật quý hiếm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tiểu Niếp từ thân cây rớt xuống.

Tiếng bọn lính cách ngày càng gần.

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi! Như Tiểu Niếp tuyệt vọng nhắm mắt lại...

Sau gáy đau xót, trước khi bị rơi xuống đất, nàng bị bạch điêu quắp lên, thả rơi từ trên cây xuống.

Bạch điêu kéo nàng ra giữa tàng cây, lúc rơi xuống bị tàng cây quật vào người càng phát đau.

Không phải đâu, chẳng lẽ kết cục của nàng là bị con bạch điêu ăn nhưng không thành? Kiếp này thật bi thống a!

Lúc bạch điêu kéo nàng sang thân cây khác, nàng bị vướng vào một cành cây rơi xuống.

Chỗ sau gáy đau rát.

Như Tiểu Niếp lại không nhịn được, so với bị con súc sinh này ăn sống thì ngã trên thân cây xuống chết tốt hơn nhiều!

Nàng liều mạng dãy giụa, thân thể rơi vào khoảng không, một lần nữa lại rơi xuống từ trên cây.

Lá cây xẹt qua người, lần rơi xuống này phá lệ lâu hơn bình thường.

"Bùm!"

Nàng té mặt mày váng vất, nhưng là nhưng không đau như trong tưởng tưởng, hơn nữa dưới thân còn có cảm giác mềm mại...

Đây là tình huống quỷ gì?

Cúi đầu, đối diện là một đôi mắt đỏ ngầu.

Quỷ a!

Nàng nhảy mạnh lên, nhưng bên hông cũng cảm giác căng thẳng, nàng bị người ta đè lại .

Lúc này nàng mới phát hiện, đó là một nam nhân nằm ngửa trong bụi cỏ, trên mặt tái nhợt hoàn toàn không có huyết sắc cùng một đôi con ngươi tràn đầy tơ máu, tựa như hai khối huyết ngọc không tỳ vết,ban đêm nhìn qua thực giống ánh mắt dã thú, làm người ta sinh ra cảm giác sởn gai ốc.

Như Tiểu Niếp toàn thân đều tê dại, nàng chưa gặp ánh mắt nào đáng sợ như vậy.

Mụ nội nó, vừa mới vất vả chạy trối chết từ miệng bạch điêu thoát ra lại sắp bị dã nhân ăn thịt!

Nàng kêu to nhưng lọt vào tại người khác lại thành tiếng "Chít chít" mềm yếu , bộ dạng đáng thương.

Bên hông lại căng thẳng, nàng bị nam nhân ôm lên đặt ngay ngắn trước mặt.

Uy, không cần ăn ta đâu, ăn ta không ngon đâu , ta nhỏ như thế, gầy như thế... Mỗi ngày đều ăn chuột chết... Ngươi ăn ta sẽ bị trúng độc...

Động vật nhỏ đang kêu"Chít chít" trước mặt hình như đang muốn giải thích với hắn cái gì đó.

Thanh Mặc Nhan hít thật sâu, mới vừa rồi trong lòng còn không hô hấp nổi, giờ lại đột nhiên khôi phục như bình thường.

Rất ngoài sức tưởng tưởng, từ nhỏ đến lớn, lúc cổ độc trong người hắn phát tác, lần đầu tiên hắn gặp được loại sự tình như thế này.

Chẳng lẽ thuốc hắn dùng bao năm qua cuối cùng đã có hiệu quả?

"Thế tử? Ngài không sao chứ?" Đúng lúc này, trong bóng đêm một hộ vệ hiện thân, vẻ mặt sốt ruột.

"Huyền Ngọc, đỡ ta đứng lên..." Thanh âm trầm thấp vang lên, Như Tiểu Niếp bị hắn chộp trên tay ngẩn người.

Có thể nói chuyện bình thường, vậy hắn không là dã nhân?

Hộ vệ đỡ nam nhân kia ngồi dậy.

Ánh trăng từ đỉnh đầu hắt vào, Như Tiểu Niếp lúc này mới nhìn rõ bộ dạng hắn.

Vừa rồi con ngươi còn giống như huyết ngọc dần dần phai nhạt, khôi phục trong suốt, ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn nàng không chớp mắt.

"Vật nhỏ này... Hình như có thể khắc chế cổ độc phát tác trên người ta."

"A?" Huyền Ngọc ngạc nhiên, "Điều này sao có thể?"

Thực ra ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không tin chuyện này sẽ xảy ra.

Hắn chậm rãi buông lỏng mèo hương trong tay.

Thoát khỏi khống chế của đối phương, Như Tiểu Niếp lùi về phía sau.

Nàng vừa lui được hai bước, chợt thấy thân thể nam nhân kia bị kìm hãm, suy sụp té trên mặt đất.

Không phải đâu, chẳng lẽ đây cổ độc phát tác mà họ vừa nói?

Như Tiểu Niếp mở to đôi mắt mèo xanh trong suốt, kinh hãi nhìn chằm chằm nam nhân té trên mặt đất.

Đây là cái quỷ gì? Không lẽ thật sự vì nàng là động vật quý hiếm, cho nên mới có công dụng này?

Người nọ vươn tay về phía nàng, dường như muốn chộp nàng vào tay một lần nữa.

Như Tiểu Niếp lại lui về phía sau, thật vất vả mới tránh được, nàng sẽ không ngốc để người bắt lại lần nữa đâu.

"Thế tử, người muốn thuộc hạ bắt lấy nó?" Hộ vệ vội la lên, đồng thời rút bội kiếm bên hông ra.

Như Tiểu Niếp xoay người vèo một cái bò đến thân cây gần đó, răng nanh nhe ra hướng về phía người hộ vệ.

Chỉ biết bọn họ không phải người tốt, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Đang xoay người chuẩn bị chạy, chợt thấy trên cây đối diện có một bóng trắng động đây, dọa chân nàng lập tức nhũn ra.

Con bạchđiêu kia cònđang chờ nàng!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro