Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ canh gác quan tài cho Lý Đỗi Đỗi cùng con Chó Đen trong năm ngày.
Có điều cũng không thể coi là quá mức buồn chán, bởi tôi đã bắt Vu Thiệu ôm máy tính và bản vẽ xuống đây, để tôi có thể ở trong phòng của Lý Đỗi Đỗi mà tiếp tục sáng tác.

Tôi vốn cho rằng, cuộc đời này chỉ cần có máy tính và wifi là đủ, thế nhưng khi tự do thực sự bị tước đoạt, tôi nhận ra việc có thể thoải mái sống theo sở thích của mình, mỗi ngày tùy ý ra ngoài đi dạo một chút, đối với nhân loại mà nói, quan trọng đến nhường nào.

Điện nước đầy đủ, Internet tốc độ cao, nhưng vẫn giống như cuộc sống của một tù nhân. Bởi vì bạn đã mất đi quyền lựa chọn.

Buổi chiều ngày thứ năm, Lý Đỗi Đỗi vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Tôi lên QQ chat cùng Chíp Chíp-chan: "Khả năng cao là nửa tháng tới tớ vẫn chưa thể hết bận ngay, cậu nếu muốn tới Trùng Khánh chơi thì cứ tới đi. Có điều tớ có thể tới thăm cậu hay không, còn phải dựa vào ý trời..."

"Tại sao? Đến cùng là cậu đang bận rộn cái gì? Tớ thấy chương mới nhất cậu đã đăng, Weibo cũng đã mở lại rồi." Cô ấy im lặng một hồi, "Ừm, nếu như cậu cảm thấy xấu hổ, vậy chúng ta không gặp mặt cũng được."

"Không phải... tớ rất muốn gặp cậu, nhưng thật lòng..." Tôi suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng bịa ra được một lý do, "Bố tớ bỗng nhiên đổ bệnh, dạo gần đây đều phải đi lại để chăm sóc bố, duy trì sáng tác đã rất khó khăn rồi... Tớ thực sự không có thời gian."

"Vậy được rồi."

Ba chữ này khiến tôi cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng hiểu cho Chíp Chíp-chan. Cô ấy vốn đang tràn đầy hứng khởi đi chơi, nhưng đã vì tôi mà trì hoãn, cuối cùng tôi lại nói không gặp được, dù là ai thì cũng sẽ mất hứng.

Mà tôi thật sự không thể không nói dối, đến giờ vẫn cảm thấy rất hổ thẹn.

Chó đen bất ngờ nhảy bổ lên bàn tôi, nhìn lướt qua màn hình, đuôi nó ngúng nguẩy phất qua mặt tôi rồi bỏ lại một câu đậm chất Trùng Khánh: "Tạp da*", sau đó phát biểu đầy ghét bỏ: "Đứa trẻ này thật không thành thực, ngay cả bạn thân mà cũng nỡ lừa gạt, lại còn nói đến là dẻo miệng miệng nữa chứ."

*Tạp da: Đại khái là con gà độc ác

Tôi liếc nhìn Chó đen: "Tao có biện pháp khác sao? Tao có thể nói sự thật sao?"

"Cô có thể lựa chọn không nói gì."

Tôi lười cãi nhau với nó, đứng dậy đi thẳng vào phòng khách rót nước uống. Đúng lúc này, tiếng bước chân bất ngờ truyền từ ngoài cửa vọng lại, trong đó mơ hồ còn nghe thấy tiếng Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường cãi nhau.

"Cái gì mà trung tâm thương mại anh làm, anh bỏ việc tận năm ngày mà vẫn chưa bị đuổi việc?"

"Ngay ngày đầu tiên bị tạm giam tôi đã nộp đơn xin phép nghỉ năm ngày, quản lí cũng đã đồng ý."

"Quản lí của anh kiểu gì đấy, như thế mà cũng đồng ý được?"

"Quản lí thấu tình đạt lí, chỉ cần tôi mời một bữa cơm để báo đáp là được."

"Quản lí của anh là nam hay nữ?"

"Là một nữ trung hào kiệt."

Lý Bồi Bồi huýt sáo một tiếng: "Nhìn trúng anh rồi."

Thanh âm của Vệ Vô Thường luôn chính trực mà nghiêm túc: "Lý cô nương, đừng suy đoán lung tung kẻo nghĩ xấu cho người tốt."

Lý Bồi Bồi lại huýt sáo, mà khi cô ấy dừng việc huýt sáo lại thì tôi cũng "cạch" một tiếng đẩy cửa ra, hô to: "Bồi Bồi!"

Ở ngoài cửa, Lý Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường, Dư Mỹ Mỹ cùng A Quý cũng vừa vặn đi đến cuối hành lang. Trong lòng bàn tay A Quý còn đang cầm một vật, bên trên phủ một miếng vải, tôi nhìn hình dạng của nó, phảng phất đoán đây chính là trái tim của cậu ta.

Không cho tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, Lý Bồi Bồi khoa trương giang hai cánh tay nhào đến, ôm tôi như một con gấu, ấn đầu tôi lên bộ ngực đầy đặn.

"Tiểu Tín! Tớ nhớ cậu muốn chết!"

Tôi ở trong lòng Lý Bồi Bồi chìm chìm nổi nổi, cả thế giới chỉ còn lại một màu tối tăm, vừa mới rướn cổ lên lấy lại hơi thở thì đã trông thấy vẻ mặt lãnh đạm của ba người còn lại.

Vệ Vô Thường cúi đầu chào hỏi tôi: "Tô cô nương, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

Dư Mỹ Mỹ chú ý đến trọng điểm: "Tại sao cô lại ở trong phòng của Lý Đỗi Đỗi?"

Lý Bồi Bồi nghe vậy thả tôi ra. Cô ấy nhìn một lượt phòng Lý Đỗi Đỗi, rồi lại nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Lý Đỗi Đỗi thừa dịp bọn tớ không ở nhà đã làm gì cậu?" Cô ấy nháy mắt hỏi tôi, thoạt nhìn không hề lo lắng mà lại mang theo vẻ mong đợi đầy kích động, còn rất bát quái, "Thế mà lại để cho cậu ở trong phòng? Cậu đã ngủ trong quan tài của anh ấy chưa?"

Ma cà rồng bọn họ hỏi về vấn đề tình cảm đều là như thế này sao?

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, năm ngày nay anh ta trở về lấy một lần, tớ bị nhốt ở đây đúng năm ngày rồi."

"Òa, Lý Đỗi Đỗi cặn bã đến thế sao? Năm ngày cũng không về."

"Lý Đỗi Đỗi đi đâu vậy?" Mỹ Mỹ hỏi tiếp, "Mấy ngày nay ở trong phòng tạm giam, tôi nghe nhân viên hiệp hội nói Lý Đỗi Đỗi rất ít khi đi làm, anh ta không trở về nhà cũng không đi làm, thế chạy đi đâu?"

"Cái này ai biết." Lý Bồi Bồi xắn tay áo lên, "Không sao hết. Tiểu Tín, chờ Lý Đỗi Đỗi trở về, tớ sẽ giúp cậu xử lí anh ấy."

"Xử lí ai?"

Thanh âm vô cùng lạnh nhạt của Lý Đỗi Đỗi xuất hiện phía sau Lý Bồi Bồi.

Không biết từ lúc nào, anh ta đã dùng trận pháp về đến đây.

Năm ngày không gặp, anh ta dường như... tiều tụy đi rất nhiều. Chứng kiến tình trạng không tốt của Lý Đỗi Đỗi, tôi bỗng nhiên cảm thấy... dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà dù có tiều tụy, thì Lý Đỗi Đỗi vẫn là Lý Đỗi Đỗi.

Sự hiện hữu của anh ta như đại diện cho cả một thế lực đáng sợ, bầu không khí xung quanh bỗng chốc cũng thay đổi.

Dư Mỹ Mỹ liền mở miệng lùi lại: "Tôi về trước."

A Quý đi theo Mỹ Mỹ, không nói lấy một lời. Lý Đỗi Đỗi quét mắt nhìn A Quý, cũng không nhiều lời, để mặc A Quý theo Dư Mỹ Mỹ lên tầng.

Có lẽ, đây là sự ngầm chấp nhận cho A Quý ở trong tòa nhà này của anh ta.

Tôi nhìn lên, trông theo bóng lưng của A Quý và Dư Mỹ Mỹ.

A Quý vừa mới tách hai chân không được bao lâu, bước đi vẫn hơi tập tễnh, lên được nửa cầu thang, anh ta dường như có hơi đau nhức. A Quý khựng lại trong chốc lát, Mỹ Mỹ quay đầu, sau một giây trầm mặc, liền xòe bàn tay về phía A Quý. A Quý ngẩng lên nhìn Mỹ Mỹ, hai người đều không nói gì, sau đó anh ta yên lặng mà cẩn trọng, đặt tay mình vào tay Mỹ Mỹ.

Vào đúng khoảnh khắc Mỹ Mỹ nắm lấy tay anh ta, A Quý bỗng cúi thấp đầu xuống.

Bởi vì đang đứng ngay dưới chân cầu thang, nên tôi có thể nhìn thấy khóe môi kia đang từ từ cong lên, cố gắng che giấu sự vui vẻ.

Rất khó để có thể đoán được tâm tình của A Quý, chỉ là tôi bỗng nhớ lại ngày hôm đó, dưới ánh mặt trời ấm áp trên bãi biển, anh ta đã nói: "...Lần này, dẫn tôi đi!". Vẻ mặt đó, dáng điệu đó, tôi thầm nhủ, anh ta hẳn là rất an tâm.

Đã nhiều năm như vậy, câu chuyện của người cá Dư Mỹ Mỹ và A Quý, lúc này mới thật sự bắt đầu.

"Nói một chút, em muốn xử lí ai?" Lý Đỗi Đỗi nhẹ nhàng nâng gọng kính viền vàng trên sống mũi, dùng một câu lạnh nhạt lôi tôi từ trong chuyện của Mỹ Mỹ trở lại.

Lý Bồi Bồi một khắc trước còn tràn ngập khí thế bỗng xẹp lép hẳn đi: "Không có, không có nha... em nói là xử lí... xử lí tin tức."

Vệ Vô Thường nhìn thấu hết thảy cười nhạt một tiếng, đổi lại một cái lườm sắc lẹm của Lý Bồi Bồi. Vệ Vô Thường lại giơ tay lên ôm quyền với tôi: "Nếu Tô cô nương không có việc gì, tôi xin phép cáo lui về nghỉ trước. Đã năm ngày không về nhà, cần phải vệ sinh quét tước một phen."

Tôi gật đầu: "Được."

"Cáo từ." Vệ Vô Thường xoay người mở cửa đi vào nhà.

Lý Bồi Bồi có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi hơi mất mặt, hắng giọng hỏi Lý Đỗi Đỗi: "Tại sao năm ngày nay anh không hề có một chút tin tức nào? Tiểu Tín nói anh không về nhà, nhân viên hiệp hội thì nói anh không đi làm, vậy anh đã đi đâu?"

"Đi có việc." Lý Đỗi Đỗi đơn giản quăng ra ba chữ. Anh ta quay đầu, ánh mắt rơi xuống người tôi, quan sát tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở chân tôi.

Mũi chân của tôi giờ phút này đang vừa khít chạm vào khung cửa nhà Lý Đỗi Đỗi, rất tốt, một chút cũng không để thò ra ngoài.

Lý Đỗi Đỗi dường như rất hài lòng, anh ta khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lý Bồi Bồi: "Em còn có lời gì thì vào nói."

Lý Đỗi Đỗi đi qua cánh cửa đi vào trong, tôi không thể làm gì khác ngoài đứng sang một bên. Anh ta đi tới cửa, liếc mắt nhìn mặt đất: "Dép của tôi đâu?"

"Anh không về, tôi cho dép vào trong tủ giày rồi." Tôi đáp xong liền theo bản năng lấy dép từ trong tủ giày ra, đặt ngay ngắn trên đất.

"Mấy ngày nay có cho Chó Đen ăn không?"

"Làm sao có thể không cho ăn được... nó cứ đói bụng là tính nết lại vô cùng khó chịu."

"Xúc phân thì sao?"

"Xúc." Tôi có chút oán hận, "Nó ngay cả việc nói chuyện cũng biết, vì sao không thể tự đi xúc phân nhỉ?"

"Cô đúng là đồ lắm mồm." Chó Đen chen mõm vào, "Cô là con người, mỗi việc đấy thôi cũng không làm được chắc?"

Tôi đang định cãi lại Chó đen vài câu thì Lý Bồi Bồi tiến đến, thờ ơ nhổ nước bọt: "Các người có biết hiện tại các người giống một cặp vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm rồi không? Lại còn phải chăm sóc một người già khó tính kia."

Lý Bồi Bồi vừa nói, tôi chợt phát hiện, dường như... có hơi giống thật. Lặng lẽ liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi, anh ta tựa hồ... cũng không phản bác lời nói của Lý Bồi bồi. Tôi và Lý Đỗi Đỗi không nói chuyện, Chó Đen lại khiêu khích:

"Có đồ con rùa nhà cô khó tính! Lão tử rất khỏe mạnh! Vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu!"

"Mèo của Lý Đỗi Đỗi anh lại lâu không được ăn đòn rồi, để em giúp anh đánh nó một trận!"

"Cô tới là tôi cào đấy!"

Lý Bồi Bồi không nói đùa, thân hình cô ấy thoăn thoắt đánh đến, một người một mèo trên nhảy dưới nhảy, một bên lăn qua một bên lăn lại hết sức ầm ĩ.

Gian nhà yên tĩnh năm ngày qua, lập tức liền trở nên huyên náo.

Lý Đỗi Đỗi làm như không thấy, đi xong dép liền tiến thẳng vào phòng riêng.

"A..." Tôi nhìn theo thân ảnh của anh ta, có chút lo lắng bồn chồn.

Tuy tôi chỉ ở trong phòng anh ta mà ngây người năm ngày, nhưng bên trong đã tràn ngập toàn đồ của tôi – máy vi tính, bản vẽ, mỹ phẩm dưỡng da, miếng thảm màu hồng, gối ôm, cốc uống nước... Tôi cho rằng Lý Đỗi Đỗi nhìn những thứ này sẽ ít nhiều cảm thấy không vui, bởi vì từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn là một ma cà rồng đầy xa cách.

Nhưng tôi thật không ngờ, cước bộ đi vào phòng của Lý Đỗi Đỗi chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào bên trong. Từ ngăn kéo nhỏ bên cạnh quan tài, anh ta lấy ra một cái cốc, rồi chầm chậm đi ra ngoài rót nước uống.

Uống nước xong, từ tốn đặt cái cốc xuống bàn trà, anh ta lại từ tốn nới cà vạt ra, ngồi trên ghế salon, khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn tôi chằm chằm: "Có quen không?"

"Cái gì?"

"Năm ngày vừa rồi ở có quen không?"

"Cũng... tạm được."

"Vậy sau này liền ở đây."

Mấy ngày nay chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ sau khi Lý Đỗi Đỗi trở về, khả năng sẽ nói với tôi mấy lời như vậy, cho nên sau khi nghe ý kiến của anh ta xong, thái độ cũng có thể coi là bình tĩnh. Nhưng Chó Đen đang ngồi chễm trệ trên bàn lại bị trượt chân, ngã từ trên cao xuống, còn cố gắng dùng móng vuốt móc vào chân bàn. Lý Bồi Bồi thì lại càng kinh ngạc hơn, hai con mắt mở to chăm chú nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi, đỉnh đầu đập vào góc bàn, trực tiếp đẩy cho cái bàn ngã rầm xuống mặt đất. Tôi nghe thanh âm rền vang, còn cảm thấy đau hộ cô ấy.

Một người một mèo cùng nhau ngã ngửa. Lý Bồi Bồi lại như không hề đau, nhảy dựng lên hỏi Lý Đỗi Đỗi: "Các người lén tư thông với nhau từ lúc nào, lại còn cùng một giuộc, gặp gỡ nhau trên cầu hỉ tước đấy à?"

Tôi nhìn Lý Bồi Bồi: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không..."

"Chủ nhân!" Chó Đen nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, trong giọng nói tràn đầy sự không dám tin: "Ngài đến cùng là bị cô ta chuốc thuốc gì?"

Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, cũng muốn biết tôi đã cho anh ta uống thuốc gì.

Nhưng Lý Đỗi Đỗi lại giống như không nghe được lời của người khác, chỉ nhìn chằm chằm tôi: "Tình hình tệ hơn so với tôi nghĩ. Về sau ban ngày cô cũng đừng lên trên nữa, còn thiếu thứ gì thì bảo Lý Bồi Bồi đi lấy cho. Cô ngủ ở sô pha, dời bàn máy tính xuống đây, tìm lấy một chỗ mà ở trong phòng khách. Về sau cô sinh hoạt trong phòng khách, tôi muốn dùng bàn làm việc của mình."

"Không phải..."

"Bọn họ đã từ chỗ tạm giam trở về, đồ ăn ban ngày thì gọi đại một người mua là được. Tôi sẽ báo cho bọn họ để tận lực giúp đỡ cô. Nếu như thực sự không tìm được người, cứ gọi giao đồ ăn đến trạm xe buýt ở dưới chân núi, Chó Đen sẽ tha về cho cô. Cuối tuần tôi sẽ đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, cô cũng có thể tự mình làm."

"Chờ đã..."

"Thời điểm tôi ở nhà, cô có thể lên sân thượng phơi nắng, nhưng phải có tôi đi cùng cô."

Tôi day day mi tâm: "Lý Đỗi Đỗi..."

"Nếu không có chuyện gì thì cứ quyết định như vậy."

"Không thể được!" Tôi nóng nảy, "Vì mạng sống tôi có thể chịu đựng việc bị giam cầm, nhưng không thể là cả đời được! Dù sao cũng phải cho tôi một thời hạn chứ! Không hứa hẹn được thì cũng phải cho tôi một lí do! Rốt cuộc là vì sao? Nguy hiểm gì, vì nguy hiểm gì, người nào muốn giết tôi, tại sao lại muốn giết tôi, nói chung là phải có một lí do!!!"

Lý Đỗi Đỗi trầm mặc nhìn tôi, cả gian phòng yên tĩnh trong chốc lát.

Lý Bồi Bồi xem như là hơi tỉnh táo một chút, trong lúc tôi và Lý Đỗi Đỗi đang đọ mắt tới lui, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Ai muốn giết Tiểu Tín?"

Lúc này Lý Đỗi Đỗi mới rời mắt khỏi tôi, nhìn Lý Bồi Bồi lạnh lùng nói: "Trước khi bọn em bị tạm giam một hôm, khu vực phụ cận Bia Giải phóng phát sinh một trận chiến, từ gợn sóng lưu lại cho thấy, là Lâm Thư."

Sau đó tôi trơ mắt nhìn Lý Bồi Bồi từ trước đến nay vẫn luôn tùy tiện, chậm rãi trở nên nghiêm túc:

"Hắn còn dám tới?" – Khi cô ấy nói ra câu này, tôi có thể cảm nhận được một thứ sát khí nguy hiểm.

"Tìm năm ngày, không ra được tung tích của hắn." Thân thể Lý Đỗi Đỗi hơi nghiêng về sau, dựa vào ghế salon, giọng nói rốt cuộc cũng để lộ ra sự uể oải, "Không biết lại ngủ đông ở nơi nào, tùy lúc mà trở lại."

Lý Bồi Bồi cũng rơi vào trầm mặc. Tôi đánh giá sắc mặt của anh em bọn họ, sau đó nhìn về phía Chó Đen. Chó Đen nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, lại nhìn tôi một cái, vẻ mặt mê man, nó cũng chẳng biết gì hết.

"Cho nên..." Tôi mở miệng, đánh vỡ cục diện yên lặng, khéo léo tiếp tục vấn đề, "Người tên Lâm Thư này, rốt cuộc là người nào, tại sao anh ta lại muốn giết tôi?"

Lý Bồi Bồi và Lý Đỗi Đỗi cùng nhau quay đầu nhìn tôi.

Rất hiếm khi Lý Bồi Bồi nhanh mồm nhanh miệng lại trầm mặc không trả lời.

"Là một chuyện xưa rất dài." Lý Đỗi Đỗi nói, "Cô không cần biết vì sao, cô chỉ cần biết, đối tượng của hắn không phải cô, mà là tôi."

Tôi đây cũng rất không rõ: "Vậy sao lại giết tôi?"

"Hắn không muốn bên cạnh tôi có bất kì nhân loại nào."

"Cái này..." Câu nói của tôi bị nghẹn ở ngực mất nửa ngày, cho đến khi thực sự không nhịn được nữa, "Tôi quản làm cái rắm gì?"

Các bạn đọc thân mến,

Trước hết, chúng mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn, vì đã biến mất lâu như vậy mà không để lại bất kì một nhắn nhủ hay hứa hẹn gì.

Chỉ là thời gian vừa rồi đã có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, khiến chúng mình không thể dồn toàn tâm toàn ý vào công việc edit truyện được nữa. Chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện ốm đau của riêng mỗi người,... Rồi là bản thân chúng mình cũng đã có một trận cãi nhau to, tưởng như không thể cứu vãn nổi.

Thời điểm đó, chúng mình không thể cho các bạn một lời hứa hẹn khi không ai dám chắc, nhưng lại càng không thể đặt một chữ "DROP" làm dấu chấm hết cho tâm huyết của mình do thâm tâm vẫn còn ôm ấp một niềm hy vọng nhỏ nhoi, nên đã khiến tất cả cùng khó xử.

Cứ thế bỏ các bạn lại cùng nỗi nghi hoặc, chúng mình xin được thật lòng xin lỗi một lần nữa.

Nhưng cuối cùng thì "sau cơn mưa trời lại sáng", "người có tình rồi cũng sẽ về với nhau" các bạn ạ :3 =)))) Chúng mình đã trở về với cái chốn nhỏ đây rồi. Biết ơn nhiều lắm, khi lại được tiếp tục "công trình nhỏ" của bản thân, khi lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn.

Đã gần 1 năm rồi, các bạn còn ở đây đợi chúng mình không? Và nếu đã lỡ quên chúng mình rồi, thì các bạn có quay trở lại không?

Lần này, dù tiến độ có nhanh hay chậm, thì chúng mình vẫn xin được hứa sẽ chịu trách nhiệm một cách trọn vẹn với chính tâm huyết của mình nhé.

Xin lỗi, và cảm ơn các bạn rất nhiều.

Yêu thương,

Mộng Bắc Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro