Chương 3: Có muốn giết hắn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Lệ người này, thân hình cao lớn như gấu đen cỡ bự, hơn nữa hai mắt tràn đầy tơ máu, ánh mắt nhìn chằm chằm người khác đều mang một mùi máu tươi, người như thế, vừa nhìn chính là đao phủ giết người vô số, mới vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền không nhịn được phản kích.

Vẫn may là nhịn xuống được, không thôi lấy thân thể nhỏ bé như bây giờ, không phải là đối thủ của ông ta.

Từ khi tiến vào, nàng vẫn đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể thoát hiểm hay không, đột nhiên nhớ tới Hoàng Đế Đại Việt Quốc sắp bệnh chết, phàm là nhiễm bệnh, ngay từ đầu tuyệt đối có dấu hiệu, chỉ là giấu kỹ mà thôi, cho nên nàng mới dám nói như vậy.

Nếu như thành công vạn sự đại cát, cược sai, cùng lắm thì nàng chạy trốn, nói chung, qua được ải này trước mới nói.

"Tiểu tiểu thư ta luôn vẫn theo người chưa từng nhìn thấy hắc y nhân gì mà."

Thiếp thân tỳ nữ Tiểu Thu ở bên tai Dạ Mộc nhỏ giọng hỏi, nàng vừa mới bị dọa vỡ mật, căn bản không dám  đứng ra vạch trần lời nói dối của Dạ Mộc tại chỗ, Dạ Mộc liếc nàng một cái, trầm giọng nói.

"Ta nói có là có, ngươi không thấy thì cũng là có, nhưng ngươi dám nói lung tung, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi!"

Nàng cố ý uy hiếp dẹp đường như vậy, quả nhiên nàng vừa nói xong, Tiểu Thu cúi đầu, một chữ cũng không dám nói.

Lúc này Dạ Mộc mới hít sâu một hơi, đi tới chỗ những nô lệ kia.

Thấy Dạ Mộc tới gần một tiểu nô lệ, quản gia và hạ nhân đều tránh ra thật xa, tính tình Dạ Lệ tàn bạo, nên hài tử thê thiếp sinh ra, vì muốn làm Dạ Lệ vui lòng, cũng sẽ nuôi dưỡng hài tử đặc biệt hung tàn, mà Dạ Mộc, chính là nổi danh hung tàn trong số đó, nên bình thường coi như được sủng ái.

Bất quá dù được sủng ái hơn nữa, nếu giống như ngày hôm nay khiêu khích quyền uy như vậy, Dạ Lệ cũng sẽ không có nửa điểm dễ dàng tha thứ. Nếu không phải Dạ Mộc cung cấp tin tức trọng yếu, ngày hôm nay nàng đa bị ném ra ngoài rồi!

Nhưng không thể nói rõ Dạ Mộc yếu đuối, ngược lại, trong phủ này, mọi người sợ nhất, ngoại trừ Dạ Lệ chính là cái này tiểu nữ oa này. Tuổi còn nhỏ phương thức hại người nhiều vô số kể, thấy nàng vẫn là tránh thật xa cho tốt, về phần mấy tiểu nô lệ kia, tự mình cầu phúc đi!

Đã trải qua một màn kinh tâm động phách, có mấy tiểu nô lệ đã thấp giọng khóc lên.

Dạ Mộc đi tới, đánh giá tiểu nô lệ vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Lưu Thái Úy đắc thủ, phát hiện hắn gầy trơ xương không nói, toàn thân còn không có một khối thịt lành lạnh.

Lúc này biết mình được cứu thoát, hắn có chút thoát lực ngồi dưới đất, Dạ Mộc nhìn về phía hắn, hắn cũng cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, khóe mắt của hắn, quả nhiên có một nốt ruồi lệ! Kinh hồng một điểm, để ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt sinh động, sắc bén.

Nhớ tới lời kể trong sách, nốt ruồi lệ sáng loáng này, hắn chính là nam chủ không thể nghi ngờ.

Ánh mắt của Dạ Mộc trở nên phức tạp, hết thảy trước mắt đều giống trong sách, nếu như tất cả nội dung vở kịch đều giống nhau, vậy nàng lại đối mặt với một quẫn cảnh khác, thập phần khó xử!

Một, nàng muốn giết hài tử này, bởi vì đây rất có thể là phương thức nàng về nhà nhanh nhất. Lui một bước mà nói, giết hắn, nàng không thể quay về, nàng cũng coi như thử loại khả năng này rồi.

Hai, nàng không giết hắn cũng đều không được, bởi vì ngày sau nam chủ là hoàng đế, hơn nữa còn là thiên cổ nhất đế nhất thống Trung Nguyên! Nguyên thân đối với hắn như vậy, cừu hận đã kết sâu, ngày sau nam chủ đắc thế, tuyệt đối sẽ không buông tha bản thân!

Vừa nghĩ tới kết cục của nguyên thân là bị nam chủ thả con cọp ra phân thây mà chết, một gương mặt bánh bao tinh xảo của nàng vo thành một nắm, như vậy xem ra, tuy rằng nàng cứu được người, nhưng vẫn là chỉ có giết hắn, mới là lựa chọn chính xác.

Kỳ thực còn có đường khác đó chính là dựa theo cái thanh âm kia nói, tìm được "Ấp Giới Đồ" để trở về, xem qua quyển sách kia Dạ Mộc rất rõ ràng, Ấp Giới Đồ chính là bản đồ bảo tàng, chỉ có nam chủ mới có thể có được.

Chẳng qua cái kia lựa chọn quá mức tốn thời gian và rắc rối, nàng vội vã trở về, thực sự không muốn đi tìm cái quỷ gì hết, nên, chỉ có thể có lỗi với hắn!

Nhiều lần củng cố niềm tin của mình xong, nàng vẫn có chút do dự, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết mình đang do dự cái gì.

Lúc này, Mặc Lâm Uyên thấy nàng sưng mặt cau mày, đột nhiên có chút muốn cười.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không biết làm sao hình dung loại tâm tình này. Ngay trước đó, khi bị Lưu Thái Úy đè ra, hắn từng có vô số lần muốn bầm thây vạn đoạn Dạ Mộc, nhưng vừa rồi trong nháy mắt Dạ Mộc xông vào, hắn đột nhiên bỏ qua loại ý nghĩ này, bởi vì sau khi nàng xông vào, người nàng nhìn đầu tiên -- là hắn.

Hiển nhiên, nàng là vì hắn mà đến.

Nhưng vì cái gì? Rõ ràng là nàng đích thân đưa hắn đến đây, vì sao mạo hiểm tới cứu hắn?

Dạ Mộc lấy vải rách mang theo máu trong miệng hắn ra, cau mày hỏi.

"Này, ta hỏi ngươi, ta đối với ngươi như vậy, ngươi hận ta không?"

Quyết định rồi, nếu như hắn nói hận, liền giết hắn, bớt việc! Không hận, liền, liền nói sau!

Mặc Lâm Uyên vừa muốn nói chuyện liền ho ra máu, vừa rồi Lưu thái úy vì chế phục hắn, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, bên trong cơ thể của hắn đều bị thương, cả người không chỗ nào không đau.

Dạ Mộc thấy thế không khỏi cau mày, nghĩ muốn đưa hắn một cái khăn, nhưng lại nhịn xuống.

Mà đám tỳ nữ sau lưng nàng, dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn sau lưng của nàng.

Tiểu thư lại đi hỏi một tên nô lệ có hận nàng hay không? Trong phủ này, chỉ sợ không có nô lệ nào không hận nàng đi? Hơn nữa tiểu nô lệ A Cực trước mắt, chính là bị tiểu thư trắng trợn cướp vào phủ, trước cũng đã dằn vặt hắn không ít, hiện tại hỏi hắn có hận hay không, không phải quá muộn sao?

Nửa ngày Mặc Lâm Uyên mới dừng ho khan, khàn giọng hỏi, "Hận thì sao, không hận thì như thế nào?"

Dạ Mộc mím môi, vừa lúc có thị vệ ở một bên hỗ trợ thu dọn đồ đạc, lúc đi qua, nàng nhón chân, cố sức rút bội kiếm của thị vệ ra!

"Soạt" một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, để da đầu tê dại!

Mọi người cho rằng vị tiểu tổ tông này lại không vui, vội vã đều quỳ xuống, không cần suy nghĩ liền hô to, "Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư thứ tội!"

Phòng khách vốn bận rộn, bởi vì hành động này của nàng, trong nháy mắt không một người đứng, chỉ có một tiểu đậu đinh như nàng cầm kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên, mũi kiếm cũng chỉ hướng hắn.

"Nếu như ngươi hận ta, ta sẽ giết ngươi! Nếu như, ngươi nguyện ý bỏ qua chuyện này, ta đây tạm thời không giết ngươi!"

Đám tỳ nữ bởi vì những lời này của nàng mà bái phục! Nàng sử dụng kiếm uy hiếp người khác, là người đều sẽ nói "Không hận" đi? Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, nàng làm sao biết?

Nhưng Mặc Lâm Uyên chậm rãi ngồi ngay ngắn, con ngươi như mực không hề chớp nhìn nàng, nửa ngày chỉ nói một chữ.

"Hận."

Nếu như không phải Dạ Mộc, người bảo hộ hắn sẽ không chết hết, hắn cũng sẽ không đến nông nỗi biến thành nô lệ, sẽ không kém chút bị súc sinh vũ nhục, hắn vì sao không hận?

Nhưng trên thực tế, hắn biết cảm giác hắn đối với nàng không đơn giản chỉ là hận, mà còn là một loại phức tạp hơn, cảm xúc mâu thuẫn, từ sau khi nàng đi vào cái cửa này.

Dạ Mộc vừa nghe, nhíu nhíu mày, đã như vậy -- cũng đừng trách nàng!

Trong mắt nàng lóe lên sát ý, hít sâu một hơi, một giây kế tiếp, lưỡi đao mang theo sát khí đâm tới! Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh máu tươi ba thước kế tiếp.

Các tiểu nô lệ chung quanh lại gào khóc thảm thiết một trận, nhưng thảm trạng trong tưởng tượng, lại cũng không xảy ra.

Dạ Mộc cầm kiếm, mi tâm thắt thành một đoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro