Chương 38: Ngươi có nghe lời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Thái Úy còn đang do dự, mà lúc này, có hai hắc y nhân lộn người tiến vào.

"Thái Tử!"

Bọn họ phụng mệnh lệnh của đại nhân, tìm kiếm Thái Tử ở Việt Quốc đã rất lâu rồi, hôm nay rốt cuộc tìm được, sắc mặt của bọn họ đều có chút kích động.

Mặc Lâm Uyên biết bọn họ là thấy ám hiệu mình để lại mới tìm tới đây, liền khoát tay áo để cho bọn họ lui ra trước, hiện tại không phải thời gian để ôn chuyện cũ.

Mà Lưu Thái Úy thấy có người thần không biết quỷ không hay tiến đến, liền biết bọn họ là cao thủ nội công, toàn thân đề phòng, cũng hiểu thêm thiếu niên ở trước mắt không đơn giản!

Lúc này, Mặc Lâm Uyên cười cười đi tới bên cạnh hắn.

"Còn có gì để suy tính?"

Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nửa nhếch lên, khóe miệng hơi vung lên, chậm rãi nói rằng, "Phóng tầm mắt toàn bộ Việt Quốc, ngươi còn có thể tìm được chỗ dựa tốt hơn ta sao? Yên tâm, nổi nhục lúc đầu, tối hôm qua ta tra tấn ngươi, liền cho qua, cho nên, ngươi có nên nghe lời hay không?"

Cả người Lưu Thái Úy chấn động, đối mặt thiếu niên ở trước mắt, chân hắn càng ngày càng mềm!

Cũng phải, phóng tầm mắt toàn Việt Quốc, hắn còn có chỗ đi nào tốt hơn sao? Hơn nữa hắn không đáp ứng, ngày hôm nay chỉ sợ phải chết ở chỗ này! Việt Quốc còn không biết có bao nhiêu người Mặc Quốc, hắn bị Thái Tử người ta theo dõi, muốn chạy trốn thì có thể trốn đi nơi nào?

Thay vì bó chân bó tay, không bằng buông tay đánh cược một trận! Nói không chừng, hắn còn có thể có tiền đồ lớn!

Nghĩ như vậy, Lưu Thái Úy quỳ mọp xuống đất, ngữ khí rất nhanh cung thuận nói, "Chỉ cần Điện Hạ bất bỏ rơi, tiểu nhân dù máu chảy đầu rơi, không chối từ!"

Mặc Lâm Uyên nghe vậy híp mắt một cái, ý vị thâm trường nở nụ cười.

"Thế nào, thế nào, thế nào? Ngươi đi cứu người chưa?"

Buổi trưa, nhìn thấy Nghiêm Hứa, Dạ Mộc cao hứng nhảy dựng lên, lại bị hắn che miệng lại ôm ra sau tấm bình phong.

"Chớ có lên tiếng, ta có việc muốn nói với ngươi!"

"Chuyện gì?" Dạ Mộc nghiên đầu nhìn hắn, bởi vì vóc dáng nàng quá nhỏ, chân cũng không dài như người ta, nên lúc này Nghiêm Hứa ôm nàng, tựa như ôm một cục bông mềm vậy.

Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, sau đó nghiêm túc nói rằng, "Phu nhân thừa tướng Việt Quốc, cũng chính là mẫu thân của Ôn Như, biết được Ôn Như bị giam, nổi trận lôi đình! Hôm nay bà ta đích thân tới, bên ngoài thì nói là vì Ôn Như mà đến, trên thực tế, bà ta còn muốn phái người ám sát ngươi! Hiện tại ta sẽ âm thầm hộ tống ngươi đi đến chỗ Dạ Lệ, thế nào?"

"Giết ta?" Dạ Mộc không nghĩ tới người Ôn gia có động tác nhanh như vậy, bất quá nàng nghĩ đến chuyện khác, trừng hai mắt hỏi, "Ngươi sẽ không chỉ vì chuyện này mà chạy đến nói với ta, không đi cứu A Cực chứ?"

Mi tâm Nghiêm Hứa nhíu chặt, "Đến lúc nào rồi! Ngươi còn lo cho một nô lệ?"

Dạ Mộc mất hứng nhìn hắn.

"Nô lệ thì làm sao? Hắn là người của ta! Được rồi ta rất cảm tạ ngươi tới nói cho ta biết tin tức này, còn muốn bảo hộ ta, bất quá chuyện này ta có thể tự mình giải quyết, hiện tại, ngươi giúp ta đi cứu người được chưa? So với tình cảnh của ta, hiện tại hắn càng nguy hiểm hơn!"

Nghiêm Hứa hừ lạnh một tiếng, "Hắn một thiếu niên, còn lớn hơn ngươi, còn cần ngươi quan tâm?"

Dạ Mộc cứng miệng, dùng quyền nhỏ đầy thịt đánh vào bả vai hắn một cái, "Ai cần ngươi lo, nhanh đi! Lẽ nào ngươi đổi ý?"

Nghiêm Hứa thấy nàng chỉ nghĩ cho người khác, trong lòng vừa tức vừa giận, thật muốn mặc kệ nàng! Khi nghĩ đến lúc người của hắn xác nhận tin tức Hoàng Đế quả thực bệnh nặng, hắn lại cảm thấy người này hữu dụng, muốn bảo vệ, vì vậy hắn nuốt khẩu khí này xuống, hung tợn nói.

"Được, ta đây đi ngay, ngươi đừng hối hận!" Uổng công hắn chạy đến, còn muốn giúp nàng một chút, xem ra là không cần.

"Ừ ừ! Đi nhanh về nhanh!"

Dạ Mộc trơ mắt nhìn hắn, Nghiêm Hứa lần thứ hai tức giận! Hắn ngược lại muốn nhìn xem, A Cực kia có bản lãnh gì, mới đi có một ngày, để người ta nhớ mãi không quên như vậy!

"Thái Tử, hiện tại Thái Hậu độc hại Bệ Hạ, một mình nắm giữ triều chính, hết lần này tới lần khác bởi vì ánh mắt thiển cận, làm rất nhiều quyết định lệch lạc, dẫn đến triều đình trên dưới kêu gào thương tiếc, dân gian cũng một mảnh oán hận, tất cả mọi người ngóng trông ngài trở về chủ trì đại cục!"

Hắc y nhân quỳ gối bên chân Mặc Lâm Uyên, bọn họ là người Vân Thái Phó Mặc Quốc điều đến, chính là sinh phụ của mẫu hậu Mặc Lâm Uyên.

Lúc này Mặc Lâm Uyên nhìn cấm quân đồ trong tay, lạnh lùng nói, "Như các ngươi đã thấy, ta chỉ là một niên thiếu, sáu tuổi đã rời cung đến bây giờ, cũng không được giáo dục, làm sao gánh nỗi trọng trách?"

"Đây..." Hai hắc y nhân liếc nhau, "Điện hạ không cần tự coi nhẹ mình. Ngài là huyết mạch chân long, ngài chỉ cần trở về, Thái Hậu nhất định phải thoái vị, phụng ngài làm Đế!"

Mặc Lâm Uyên nở nụ cười, Ấu Đế không hề có năng lực, không phải con rối thì là cái gì? Mà thứ hắn muốn, là quyền lợi thực sự!

Hắn thu cấm quân đồ vào trong ngực, "Ta không quay về, chí ít, tạm thời không trở về."

"Đây là vì sao? !"

"Việt Quốc hôm nay chính là thời buổi rối loạn, ta lưu lại, nếu là có thể đỡ một người đăng cơ, Mặc Việt liền nhau, đến lúc đó, ta trở về mới có nhiều lợi thế hơn, không đến mức bị người khác khống chế."

Lời Mặc Lâm Uyên nói hai người kia đều không hiểu lắm, cho nên vẫn là lo lắng.

Mặc Lâm Uyên cau mày, "Yên tâm, không quá hai năm, ta nhất định về nước, bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc! Các ngươi đi thông báo những người còn lại ở Việt Quốc, tùy thời chờ đợi sai phái."

"Vâng."

Hai người quỳ xuống hành lễ, mà lúc này, một người trong đó đột nhiên quát lớn!

"Là ai ở bên ngoài?"

Nghiêm Hứa không nghĩ tới bản thân lại dễ dàng bị phát hiện như vậy, vội vã muốn trốn, nhưng ngay lúc hắn quay đầu chuẩn bị bỏ đi, đã thấy niên thiếu trong phòng đi ra, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn!

"Ngươi không sao? !"

Mặc Lâm Uyên dĩ nhiên cũng nhận ra hắn, ngoắc tay, liền triệu hồi hai người kia.

"Ngươi tới làm cái gì?"

Nghiêm Hứa thấy hai cao thủ nội công đều nghe lời của Mặc Lâm Uyên, sắc mặt một chút trở nên ngưng trọng, "Ngươi không phải nô lệ? Ngươi là ai?"

Mặc Lâm Uyên còn chưa lên tiếng, chỉ thấy một người từ trong góc đi tới, chính là Lưu Thái Úy!

Mà Lưu Thái Úy vốn không hề có sức miễn dịch với niên thiếu, lúc này nơm nớp lo sợ quỳ gối bên chân Mặc Lâm Uyên, hắn không chú ý Nghiêm Hứa, dù sao từ lúc Mặc Lâm Uyên đến, trong nhà hắn đã trong một đêm sinh ra rất nhiều người.

Nên hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói, "Chủ nhân, cơm nước đã chuẩn bị xong, xin chủ nhân ra ngoài."

Một màn này để Nghiêm Hứa càng thêm khiếp sợ, vốn dĩ, hắn cho rằng Mặc Lâm Uyên tại đây nhất định nhận hết dằn vặt, dù sao ai cũng biết Lưu Thái Úy là đức hạnh gì, nhưng một màn trước mắt giải thích thế nào? Lưu Thái Úy, vậy mà lại là thuộc hạ của tên nô lệ này?

Mặc Lâm Uyên nhìn cũng không nhìn Lưu Thái Úy một cái, mà là đôi mắt phượng khẽ nâng, nở nụ cười với Nghiêm Hứa.

"Như ngươi thấy, ngươi tới làm gì?" Hắn còn chưa quên, người trước mặt này đã từng hại Dạ Mộc.

Nghiêm Hứa đoán không ra lai lịch của đối phương, liền càng phát ra cẩn thận, chỉ nói là, "Uổng công tiểu nha đầu kia còn lo lắng cho ngươi, buộc ta mạo hiểm tới cứu ngươi, ai biết được, ngươi ở đây thật thoải mái."

Mặc Lâm Uyên híp mắt một cái, "Dạ Mộc? Ngươi làm sao lại nghe lời nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro