Chương 19: "Lấy thân của phu nhân rồi siết nợ vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: "Lấy thân của phu nhân rồi siết nợ vậy"

Võ Tắc Thiên mười bốn tuổi vào cung, từ tài nhân bé nhỏ trở thành nữ hoàng.

Đậu Y Phòng mười sáu tuổi vào cung, từ cung nữ trở thành hoàng hậu Đại Hán.

Tuổi trẻ như Xích nhi bắt đầu vì tình mà lay động, đáng ra, ta không nên lấy làm lạ. Chỉ là, ta chưa từng biết đến mùi vị tình yêu mà cũng chưa từng biết mùi vị đau vì tình yêu. Nên thật sự ta vô cùng khó xử. Xích nhi khóc chán liền ngủ, dù sao, cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành.

Nhắc đến trưởng thành, năm nay ta bao nhiêu tuổi nhỉ?

Trong nhật kí của Tú Lăng, ngày nàng ta nhập cung, nàng ta mười bảy tuổi... Năm nay, ta mười chín... So với các bậc tiền bối, có vẻ hơi già để làm việc lớn chăng? Nghĩ cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, ta nhón chân bước ra ngoài, bắt lấy một nụ cười thuần khiết của một nam tử xa lạ.

"Ta giới thiệu với phu nhân, đây là Lang, Thiên Huyết Lang." giọng Vũ vang lên ngay bên cạnh, ta ngước nhìn chàng, hơi mỉm cười.

"Hân hạnh cho ta được gặp Lang công tử, ta họ Trần, tên Chiêu Nguyệt."

"Đã nghe đại ca nói về phu nhân, tại hạ rất tiếc cho tai nạn của người." Lang cúi mình, tay ôm quyền đáp lại.

Minh Dạ cũng mỉm cười, cẩn thận đóng cửa phòng, sau mới nói với cả Lang và Vũ.

"Xích nhi đang nằm trong phòng, chúng ta nói chuyện không tiện, nếu công tử không ngại thì chúng ta ra Phong hiên tiếp chuyện."

Chính nàng cũng không ngờ cả hai người bọn họ đồng ý. Vốn tưởng rằng họ sẽ giữ ý để nàng ở lại phòng nghỉ ngơi, nào ngờ...

Phong hiên về đêm rất tĩnh lặng. Đêm đầu hè thật sự rất dịu dàng.

Đêm mướt như nhung.

Trái tim mĩ nữ cũng mướt như nhung.

Đôi mắt tình lang, lại đen như màn đêm.

Ngồi trong Phong hiên, nàng thư thái dựa vào cột. Cẩn trọng nhấc váy, dịu dàng ngồi trên thành lan can bằng đá mát lạnh. Minh Dạ lúc này, thật sự rất an yên.

Mà hai mĩ nam kia, càng thoải mái, thong thả ôm cầm, thong thả rượu. Một chén nâng lên, một khúc đàn.

Im lặng rất lâu, không nói chuyện, chỉ tận hưởng một màn đêm hết sức chậm rãi. Cũng hết sức thơ mộng.

Minh Dạ đột nhiên cảm thấy mình có vài phần của thơ ngây ngày trước. Có điều, khi bình minh đến, phần thơ ngây ấy sẽ mất đi, giữ cho nàng một đôi mắt buồn đặc quánh. Xét cho cùng, ngày rời khỏi chốn an yên này rất gần.

Trái tim nàng có phần chùng xuống. Một tháng qua, quả là những tháng ngày hạnh phúc hiếm hoi. Nhưng cuộc rượt đuổi của nàng mới bắt đầu. Cắm đầu chạy miết, chạy đến chân trời góc bể, đến sức cùng lực kiệt, nàng vẫn sẽ không dừng. Sự tự do tù đày nhỏ bé này, âu cũng làm nàng thỏa mãn rồi.

Mải miết thơ ngây, mải miết cười

Đến ngày không thể cười, cũng không có cách gì đau thương được nữa, nàng sẽ nhận ra, tháng năm này của nàng hóa ra trọn vẹn đến thế nào.

"Phu nhân, phu quân của phu nhân ra đi như vậy, có để lại cho phu nhân thứ gì không?"

"Thực tình, trên người ta không có gì đáng giá. Thứ duy nhất đáng giá là kỉ vật trâm vàng chàng để lại cho ta." Minh Dạ hơi giật mình trước câu hỏi đó, nhưng rất nhanh liền đối đáp lại. "Ngay cả số tiền ít ỏi dành giụm được lúc còn ở ngoại ô, khi vào kinh thành cũng bị cướp mất."

"Phu nhân đi qua vùng nào mà bị cướp?" Lang nâng chén rượu, đôi mắt nhìn nàng đầy thâm thúy.

Nghe đến đây, trong lòng nàng chợt đổ mồ hôi lạnh. Sau lại rất nhanh đáp lời.

"Phu thê chúng tôi vốn là người cùng làng, chưa bao giờ đi xa. Bản thân tôi khi nghe chàng nói lên kinh thành cũng rất kinh ngạc, không biết vì lí do gì, nhưng tôi chỉ làm theo chàng mà thôi. Thú thật với nhị vị công tử, chàng đưa tôi đến vùng nào, tôi chỉ biết đi theo. Đến lúc bị cướp chỉ biết chạy. Chạy miết đến một cái thung lũng, bất cẩn rơi xuống. Tôi nhớ mang máng mình bất tỉnh không lâu, sau nửa tỉnh nửa mê chạy tiếp. Đến khi tỉnh lại, cũng không biết mình lạc vào đâu..."

Nói đến đây, nàng thật sự trầm xuống, nhớ lại cảnh chạy trốn khỏi vương phủ, và mùi tanh lợm giọng xộc vào mũi nàng. Còn nhớ, ánh mắt Diệu Thanh nhìn nàng khi ấy. Còn nhớ, ánh mắt thị vệ bị nàng sát hại. Chỉ là một câu chuyện gợi lại, lại kéo theo bao kí ức dội về.

Nàng lập tức trở mình, thoát ly hoàn toàn sự thong dong vừa nãy, chìm vào một trạng thái đau thương đến vô cùng.

Lang vẫn không tha cho nàng, tiếp tục hỏi.

"Phu nhân biết võ công? Nghe đại ca bảo vậy, tôi thấy rất sửng sốt khi phu nhân không đánh trả lại bọn cướp."

Nàng yếu ớt cười, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng nhẽ Lang là người từ kinh thành, cũng biết dung mạo của nàng mà đang cố tình vạch mặt? Nàng gật đầu, không phủ nhận, sau đó tiếp tục câu chuyện mang vài phần thật tâm, nhiều phần bịa đặt kể ra.

"Phải, tôi có biết chút võ nghệ. Thực ra chỉ là biết phi đao, gọi là võ công mèo cào, học lỏm thôi... Nhưng tôi yếu đuối đến thế, bọn cướp quá đông và hung hãn, thực sự tôi chỉ có thể giữ được mạng mình. Huống hồ, phu quân tôi còn lao ra, đỡ cho tôi một nhát đao, rồi giục tôi chạy đi." Nói đến đây, nàng đau thương rơi nước mắt.

Lang gật gù, không nói gì. Mà thậm chí, Vũ, người ngồi đó rất lâu cũng vẫn không lên tiếng. Cả hai đều biết nàng nói dối, nhưng không biết vạch trần ở điểm nào. Đành im lặng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Chỉ e là người từ kinh thành đến. nhưng nếu trà trộn vào Thiên Thủy trang này, cũng không nhất định phải đánh gãy cánh tay của một cô nương chứ? Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, đến tột cùng, cũng không mong nàng chính là Trắc phi mất tích của Trúc phủ.

Không ai nói nữa, tịch mịch hoàn tịch mịch. Nàng chăm chú nhìn vào hư vô, cũng biết hai kẻ kia nhìn nàng chòng chọc đầy hồ nghi. Sự tình đến nước này rồi, nàng cũng cần rời khỏi sơn trang này thôi.

Sớm hôm sau, Minh Dạ quả thật sắp xếp một chút cho mình. Nàng đến đây tay không, ra đi cũng chẳng có gì. Có lẽ chỉ xin chút thuốc, và một bộ quần áo, sau đó lên đường.

Đi đâu?

Không rõ nữa.

Chỉ là cần đi. Đi rồi, sẽ không quay đầu lại. Nhớ năm xưa, mẹ từng nói "Bước chân đi cấm kì trở lại" có lẽ nàng cũng sẽ thế thôi.

"Phu nhân định đi đâu?"

Nàng vừa khép cửa, không hay biết có sẵn người ở phía sau lưng mình. Giọng nói rất dịu dàng, rất trầm lắng.

Xoay mặt lại, đối đầu với đôi mắt đen đặc của Vũ, nàng mỉm cười, lắc đầu, lảng tránh câu hỏi, hỏi thay bằng câu khác.

"Công tử đã dậy rồi sao?"

"Phu nhân định đi đâu?" dịu dàng lặp lại câu nói, Vũ nhìn nàng, không thể hiện cảm xúc, chỉ như thế, chăm chú, bình tĩnh.

"Tôi định đi khỏi đây. Một tháng qua đã làm phiền sơn trang rất nhiều. Thực sự, tôi không biết làm gì để báo đáp lại ân tình này."

Minh Dạ lơ đãng, tránh ánh nhìn của Vũ, rồi khẽ cười. Nàng nghiêng đầu, sau đó thở dài.

"Tôi để lại được cây trâm vàng, vài mảnh bạc vụn tôi giắt bên mình từ lúc rời nhà. Thật sự nếu có nhiều hơn tôi còn có thể báo đáp, nhưng..."

Về cơ bản vẫn là trốn nợ.

Suy nghĩ trong đầu xẹt qua... vô tình bật ra thành lời nói.

Lời nói bật ra, không thể nuốt xuống, Minh Dạ đau khổ nhìn người trước mặt, thản nhiên trưng ra nụ cười cầu tài. Hết sức trong sạch. Có điều người trước mặt không cười, cũng thu lại vẻ dịu dàng của mình, đánh giá một lượt rồi thong thả.

"Lấy thân của phu nhân rồi siết nợ vậy."

Minh Dạ giật mình, nét mặt vốn từ tốn đột ngột chuyển sang trạng thái sợ hãi, sau đó méo xệch, cười cợt.

"Công tử đừng đùa, nếu có thể lấy thân gán nợ, chắc tôi cũng đã làm. Có điều..."

Có điều nàng đã vấy bẩn rồi.

Tay tanh mùi máu

Người tanh mùi tiền.

Nàng có gì để gán nữa sao?

"Ngay cả thân thể của tôi cũng không đáng để gán nợ cho ân nghĩa của công tử, thật xin lỗi."

"Sao phu nhân lại nói thế?" Vũ xếp quạt, đặt lên cằm nàng, thong thả nhìn sâu vào mắt Minh Dạ.

Màu đêm đen đặc quánh, xoáy sâu vào đôi mắt quá đỗi u tối. Đôi bên nhìn nhau, chỉ thấy hình bóng mình rõ rệt trong mắt đối phương, xơ xác tột cùng.

Thì ra, trong mắt nàng, ta vốn dĩ là một kẻ lang thang.

Thì ra, trong mắt hắn, ta luôn là một trẻ đi lạc.

"Chí ít, ta nghĩ ta thật sự cần phu nhân." Vũ dừng lại, sau ngập ngừng. "Nói sai rồi. Là ta cần phu nhân."

"Để làm gì?" Minh Dạ run rẩy hỏi lại, nàng thật sự không thể làm liên lụy đến bất cứ ai nữa, cũng không thể để người ở nơi này, huống hồ, một người như Vũ cần nàng?

Là lừa dối rồi.

"Không biết, chắp vá trái tim ta chăng?"

Vũ cười cợt, thong thả giật lấy tay nải trên tay nàng, ôm bọc nải, rồi dắt nàng đang đứng hình ngẩn ngơ trở về phòng. Kì thực, trống ngực đập thình thịch, ngỡ ngàng đến mức cũng bối rối.

Mấy câu này là học từ Lang, không nghĩ đối phương có phu quân rồi mà vẫn không chịu đựng nổi sự sến súa ngập mặt rồi.

Đến chàng cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai khi bày ra bộ dạng cáo già đó. Có điều, nhìn mĩ nhân bối rối đến ngơ ngác, cũng là một loại vui thú.

"Phu nhân đi vì những lời Lang nói hôm qua sao?"

Chờ đợi nàng ngồi xuống, ánh mắt có phần lang bạc, Vũ thủng thẳng rót một chén nước đặt trước mặt Minh Dạ. đỡ lấy chén nước, yếu ớt cười, Minh Dạ lắc đầu.

"Vốn dĩ ta đã có ý định đi từ trước, chỉ là chưa đến lúc tháo băng nên khó lòng rời khỏi nơi này."

"Phu nhân sợ bị chú ý sao?" Vũ nheo mắt nhìn nàng, trong giây lát, một tia nghi ngại lóe lên. Rất nhanh, Minh Dạ bắt được tia nhìn ấy, cũng không biết làm sao, đành gật đầu.

"Vốn dĩ là một quả phụ, lại còn bị thương, đúng là dễ bị chú ý vô cùng." Ngừng lại "Nhưng tôi nhất định phải đi. Công tử không cần giữ tôi lại làm gì, cũng không cần thương hại."

"Nàng biết nấu ăn không?"

"Hử? sao hỏi thế?" bị ngắt đột ngột, nàng nhìn Vũ đầy nghi hoặc.

"Phu nhân biết không?"

"Có, một chút."

"Phu nhân biết may vá không?"

"Không..." nàng rụt rè.

"Thế thì làm sao mà vá trái tim ta được? Vậy phu nhân biết làm gì?"

"Chắc là cào rách trái tim công tử ra?"

"Phu nhân muốn gì cũng đươc, nhưng..." ngập ngừng, bẽn lẽn, Vũ thở hắt "nếu cào rách tim ta ra thì hình ảnh của nàng cũng rách mất. Nàng không xót, ta xót."

"Trong tim ngài, ta được đặt thành ảnh thờ rồi sao." Minh Dạ chớp mi ngơ ngác hỏi đáp lời.

...

Ta thật sự rất khó chịu với thái độ đột ngột hóa cáo của Vũ. Thực sự rất khó chịu. Cùng đó là khó hiểu. Những câu này quả rất có khả năng thu hút một nữ nhân bình thường, có điều, ta không xứng với hai chữ bình thường. Chỉ là một nữ nhân vì sinh tồn mà giết chóc, còn có thể rung động vì những lời kia sao.

Lảng tránh ánh nhìn của hắn, cũng lảng tránh phần tâm can cay đắng của mình, ta chậm rãi tiếp tục.

"Công tử, kì thật, trước khi bị cướp, ta vẫn sinh tồn được. sau khi rời khỏi đây, ta vẫn có thể sinh tồn. Trời chưa diệt đường sống của ta, ta còn sống được. Mong công tử cho phép ta rời khỏi đây."

"Nguyệt, kì thật, ta không muốn nàng đi."

Lần này, lột bỏ bộ dạng có vài phần ma mị, hắn nhìn ta rất chân thành, rất đỗi dịu dàng.

Mắt đen sâu thẳm, đặc quánh, xoáy vào mắt ta. Chậm rãi truyền đạt cảm giác khiến ta mơ hồ run rẩy.

"Ta thực sự không muốn nàng đi."

—o.0.o—

"Việc truy tìm Trắc phi đến đâu rồi?"

Trình Phong đẩy cửa bước vào thư phòng của Trúc Tri, lạnh nhạt cất lời.

"Phong nhi, nàng đến rồi à? Ta mới họa một bức tranh lá đổ. Nàng muốn xem không?" Trúc Tri không đáp, cẩn thận đỡ bức tranh lên, giơ ra trước mặt Trình Phong.

"Cũng đẹp, có tin tức của Lăng chưa? Màu không đẹp lắm, ta thích màu tím nhạt hơn. Mấy ngày trước người của Thiên Thủy sơn trang xuất hiện. À, nhớ vẽ thêm mấy cánh chim."

"Chim én không xuất hiện vào mùa thu." Trúc Tri nhíu mày, nhìn nàng có chút bất mãn.

"Thì vẽ chim di cư. Vậy người của ngươi điều tra thế nào rồi?"

"Cần thêm một thời gian nữa để xác định. Cô ta biến mất rất nhanh chóng, biệt tích khỏi kinh thành, nàng nghĩ đến nơi nào đi tắt được thế không?" Trúc Tri hạ tranh xuống, chấm mực, tiếp tục lia bút.

"Có một nơi, ta nghĩ, ngươi nên hỏi hoàng thượng để chắc chắn hơn."

Ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Chưa đầy giây lát, nàng tránh né ánh nhìn, vội vã xoay lưng.

"Ta đi trước đây."

"Được, nàng cứ đi. Nhưng đừng chạy trốn."

Câu nói này, kì thực, như tiếng lòng được thốt ra, sau âm ỉ nuốt lại, nghẹn ngào nơi cổ họng.

Đừng chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro