Chương 29: Lộ trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: Lộ trình

Gia Cát Lượng nhìn hướng gió mà trận Xích Bích thành công. Tài cầm quân ấy, nếu một ngày đổ lên người một nữ nhi, thì sẽ ra sao?

Ta tự hỏi như thế, khi chính mắt nhìn một cô gái như Thụy làm quân sư của cuộc chiến này. Nhưng đó là chuyện của ba tháng sau, còn bây giờ, ta lại một lần nữa đối đầu với cái chết.

Kim nâng kiếm, mũi kiếm chạm vào họng ta, cảm giác tê rần dưới vòm họng đủ để biết máu đã rỉ ra. Dùng ánh mắt của mình để hỏi đệ ấy, đệ ấy mỉm cười rất buồn.

"Xin lỗi Nguyệt tỉ, vì tỉ ở trong thân xác của Tú Lăng."

Thụy đứng sau, lạnh lùng khoanh tay, cả nhìn cũng không thèm. Chỉ có Xích như thế, hoảng hốt níu lấy Kim lại, luôn miệng lặp lại "Vì sao?"

Đúng, ta cũng muốn biết vì sao. Hết lần này đến lần khác, ta chẳng có gì trong tay, nhưng lúc nào cũng bị vây đuổi. Vì sao? Hết lần này đến lần khác, đứng giữa lằn ranh cái chết, vì sao? Đưa ta về đây có ích gì?

Theo ta biết, Tú Lăng chẳng có mộng nắm quyền thiên hạ, suy nghĩ hoang dã kia giống như loài sói lại vì miếng thịt mà tàn sát kẻ khác. Tú Lăng gây ra thứ nghiệt duyên gì, để bây giờ, cho dù cô ta đã biến mất, ta vẫn phải gánh vác.

"Ta rất sợ chết." ta nhỏ giọng nói. Mỗi lần âm thanh ngân rung, cổ họng ta đau buốt.

Kiếm lực trên tay Kim không hề giảm, nhưng cũng không tăng lên. Cảm giác cổ họng bị xé rách, ra là thế này.

Ta kì thực rất sợ chết. Nếu như biết Kim gọi ta ra không phải để nói chuyện về thiếu nữ mới xuất hiện kia, mà là để giết ta, chắc chắn ta sẽ không ra, mà ôm quần áo hoặc cứ thế chạy miết. Ta rất muốn sống, thực sự muốn sống. Nhưng có lẽ không được rồi. Ta chỉ muốn tìm đường về nhà, chắc cũng không được rồi. Chết ở đây, liệu ta có được về nhà không nhỉ?

"Đệ biết tỉ rất sợ chết." Kim di mũi kiếm từ họng ta xuống bên ngực trái của ta, nơi trái tim đang đập.

Ta nghe thấy rất rõ tiếng tim thình thịch trong lồng ngực, nhưng chẳng biết hốt hoảng thế nào nữa.

"Nhưng nếu tỉ không chết, người chết sẽ là hàng vạn người. Chỉ trách, tỉ là Trần Tú Lăng, dòng máu Trần gia chảy trong huyết quản của tỉ."


...

Kim nhắm mắt, kể từ khi phát hiện được thứ mà Tú Lăng cất giấu, Kim không tài nào có thể an tâm được nữa. Người duy nhất thức tỉnh được bí mật tiền triều? Có lẽ, đến Tú Lăng cũng không biết máu của mình là thứ như vậy.

Truyền thuyết Diệp Quốc tồn tại rất nhiều phép thuật. Thứ phép thuật không tài nào lí giải nổi, dùng máu của một gia tộc để lập lời thề vệ quốc. Máu của gia tộc đó, đến một lúc nào đó, khi không thể lưu truyền được nữa, là lúc đất nước diệt vong. Nhưng, lời thề trăm năm của Trần gia đối với Mạc gia không chỉ có thế.

Lúc Thụy ngăn Kim lại, cậu chỉ có thể nói rằng nếu đánh đổi mạng sống của Nguyệt tỉ và Vũ ca, Thụy chọn cái nào. Xét cho cùng, mỗi người đều có một người để bảo vệ.

...

"Kim, nói cho ta biết, vì sao đệ lại phải giết ta?"

"Nguyệt tỉ, tỉ có bất cứ ký ức nào của Tú Lăng không?"

Ánh mắt nỉ non ấy, khiến Minh Dạ đau lòng. Nàng lắc đầu, cười khẽ.

"Không."

"Nguyệt tỉ, nếu ta không giết tỉ, đại ca sẽ chết."

"Vũ sẽ chết?" nàng mở to mắt, ngây ngốc nhìn Kim "Vì sao?"

"Đệ không thể nói. Tỉ an tâm, giết tỉ rồi, đệ cũng sẽ chết."

"Gì cơ?" Thụy và Xích giật mình phản ứng lại. Người níu áo đã buông tay, loạng choạng lùi về phía sau.

"Không thể giải thích, nếu có thể giải thích, thì đã tốt hơn rất nhiều. Nguyệt tỉ, đệ xin lỗi."

Lưỡi kiếm thu lại một tấc, Kim xoáy cổ tay, đâm tới. Nàng không thể chết. Chưa phải bây giờ, chắc chắn không phải bây giờ. Nghiêng mình né nhát kiếm, Minh Dạ dùng ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại, bẻ ngược theo quỹ đạo của nó. Kiếm gãy.

"Xin lỗi, ta không thể chết." Đoạn, đạp chân xuống nền đất, lùi lại phía sau rồi tẩu thoát.

Sờ bên trong áo mình, vẫn còn hai quyển sổ của Tú Lăng, thật may, đi đâu nàng cũng cầm theo. Chạm vào vết thương trên cổ họng, nhát đâm của Kim không trúng động mạch, bằng không máu đã tứa ra rất nhiều, nhưng đằng này, máu đã ngừng chảy. Không thể chủ quan, nàng vừa chạy, vừa gắng sức xé tay áo rồi buộc quanh cổ.

Thoát khỏi nơi này đã, rồi nàng sẽ tính sau.

Minh Dạ không thể ngoái đầu lại nhìn, nhưng cảm giác gió thốc đến từ sau lưng, nàng biết Kim đang đuổi theo, và không chỉ mình Kim.

Còn nhớ cách đây hơn hai tháng, nàng vì muốn rời khỏi đây mà lạc bước mê cung. Nay Vũ không có ở đây, sẽ không có ai điều khiển đào hoa trận. Nàng không có vũ khí. Võ học của Tú Lăng đa phần dùng kiếm. Nội lực phóng ra của Tú Lăng, nếu như trong sách nói đúng, thì thừa sức san bằng vùng đất này. Có điều, nàng không muốn tổn thương Kim. Nàng không phải thánh mẫu, không bao dung đến mức tha thứ cho người muốn giết mình, nhưng mọi chuyện hẳn phải có nguyên do, và nàng cần tìm rõ nguyên do đấy.

Nghĩ rồi, nàng dồn lực xuống dưới chân, đẩy mình đi nhanh hơn chút nữa.

...

"Không kịp rồi." Kim dừng lại, thở dài. "Vẫn biết võ công Trần gia danh bất hư truyền, nhưng không nghĩ Nguyệt tỉ thích ứng được với nó nhanh thế."

"Kim!" Thụy đặt tay lên vai cậu, trầm giọng lạnh lẽo "Có rất nhiều điều cần phải giải thích đấy."

"Xin lỗi, dù ta thích Thụy thật, nhưng có những thứ không thể giãi bày." Kim quay lại, cười nhạt, rồi đặt lên má Thụy một nụ hôn chóng vánh.

Nụ hôn sượt qua má Thụy, khiến cô ngây ngẩn một chút, rồi nhanh chóng thụi vào sườn của Kim.

"Hỗn xược."

Và Kim cười khẽ, trong đau đớn.

"Về đã, ta sẽ tìm cách truy tìm tung tích Nguyệt tỉ sau."

—o.0.o—

Chắc đã thoát được rồi. Ta hy vọng thế. Thật sự không muốn đối đầu với họ tí nào. Lúc này, mới có thời gian để nghĩ lại. Sự việc trong đêm nay hết sức quái lạ. Kì dị cứ thi nhau kéo đến. Đầu tiên là một người nói xuyên không giống ta, sau lại bị vây đuổi. Nhếch cười, chắc ta sẽ khó lòng bất ngờ được lắm. Liên tục biến cố như vậy, chưa kịp thích nghi, đã phải đối đầu rồi.

Dẫu sao thì cũng may, đêm nay trăng mờ...

Ta chậm rãi đi bộ, rồi ngồi bệt xuống đất. Nơi đây rừng thiêng nước độc, hoang vu sơ khai. Đi tiếp e lành dữ ít nhiều, tốt nhất nghỉ chân, rồi tìm cách băng bó vết thương trên cổ cho cẩn thận. Đến lúc nhiễm trùng, sợ rằng không cần ai chém, cái đầu ta tự rụng xuống.

Ngồi nghỉ một lúc, đột ngột nghe tiếng sói tru. Chắc mùi máu đánh thức loài sói. Diệp quốc có sói, núi hoang có sói.

Ta thở dài, vớ đại cành cây, nhấc mình lết bước. Nếu như không mau chóng rời khỏi nơi đây, chỉ sợ lúc sau tan xác. Loài sói sống theo bầy đàn, một con chắc Tú Lăng chống cự được, nếu nhiều con, e rằng... không phải là chống cự nữa, mà sẽ là cuồng sát.

Theo dõi cơ thể này rất lâu, ta biết, đến lúc cơ thể này hành động theo bản năng, lí trí của ta sẽ bị lu mờ, vì mùi máu khiêu khích mà lâm vào khiêu vũ cùng tử thần, đến chết mới buông. Chỉ hy vọng sẽ không đánh mất bản thân mình như thế.

...

Nhưng có vẻ, hy vọng sẽ không thành. Nửa canh giờ sau, nàng bị vây quanh bởi lũ sói. Từng đôi mắt đau đáu nhìn vào nàng, thèm khát máu thịt của nàng. Minh Dạ đứng trong vòng vây, quay mình đề phòng. Nhẩm tính, có tất cả bảy con sói. Đều khát máu điên cuồng.

Lũ dã thú nhìn nàng, con mắt hoang dại khiến cơ thể nàng run rẩy.

Không phải vì sợ, mà vì phấn khích.

Hít căng lồng ngực, khống chế bản thân khỏi cơn phấn khích này, cánh tay nàng run rẩy. thứ cuồng dã gì thế này? Nàng khổ sở và chật vật ngăn chặn cơn cuồng sát bao nhiêu, lũ thú hoang lại khơi gợi lên bấy nhiêu. Tiếng gầm gừ, tiếng sói hú, thúc giục mạnh mẽ vào bản năng sinh tồn sâu thẳm nhất.

Của Trần gia, của Trần Tú lăng.

Nàng buông xuôi, để lí trí bị che mờ bởi màu máu, tự vệ này, là hoàn toàn chính đáng.

Sự việc sau đó, nàng không biết nữa. Chỉ là, cho đến khi nàng tỉnh lại, thì mặt trời đã ló dạng. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi nàng, thấm nhuần vào cầu não, khiến nàng lợm giọng. Và khung cảnh xung quanh, còn khiến nàng ghê tởm hơn nữa.

Xác sói la liệt, nội tạng bị lôi ra, và chúng nằm chết ở đó. Nàng nhìn lại thân thể nàng, máu vấy lên, nhưng tuyệt nhiên không có máu của nàng.

Thậm chí, máu tươi của sói vẫn dính vào áo.

Bộ dạng này nàng còn có thể trốn đi đâu.

Bỏ mặc suy nghĩ đó, nàng đứng lên, đi tìm dòng suối, hay bất cứ thứ gì có thể gột rửa được mình. Gột rửa, suy nghĩ vang lên rồi bị gạt vội. Xét cho cùng, nàng cũng chẳng trong sạch gì.

Tìm được lạch nước nhỏ, nàng tháo bỏ quần áo, trầm mình xuống dưới, vừa ngâm mình vừa vò vết máu. Vết máu khô đóng lại, khó tẩy rửa. thời đại không có xà phòng, nàng chỉ có thể dùng hòn đá cuội cạo vết máu trên bộ trang phục của mình, rồi vắt lên tảng đá khô, ngồi chờ nắng lên hong quần áo. Thân thể này mà bị nhìn thấy, thì quả thật không hay chút nào.

Có điều...

Người nhìn thấy nàng, lại làm nàng hết sức bất ngờ.

"Minh Dạ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, nàng giật mình nhìn lên. Người đứng ngược sáng, lại mặc áo trắng khiến nàng nheo mắt thất thần.

"Sao nàng ở đây?"

"Vũ công tử?" giọng nàng rất khẽ, nửa nghi ngờ, lại trộn lẫn vui mừng.

Vũ đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Nàng hiểu ý, gật đầu, ngụp mình xuống dòng nước.

Một lúc sau, Vũ trở lại, đem theo một bộ y phục màu xanh nhạt cùng chiếc khăn tắm. Vừa che mắt mình, vừa đưa y phục về phía Minh Dạ, lúng túng bảo.

"Măc... nàng mặc vào... kẻo lạnh."

Chẳng hiểu sao thấy hắn ngại ngùng, làm nàng cũng ngại theo. Nhanh chóng lên bờ, rồi mặc quần áo vào, Minh Dạ quay người, lúng túng buộc thắt lưng.

"Cảm ơn công tử. Ta mặc xong rồi."

Lúc này, Vũ mới xoay người lại, đối diện với nàng. Mắt nheo lại, dừng trên vết kiếm trên cổ nàng. Dùng tay đưa tới, chạm nhẹ vào vết thương còn mới, rồi chân mày nhíu chặt.

"Là Kim làm sao?"

"À..." nàng gật đầu, thật sự tò mò vì sao Vũ biết.

"Nàng đang chạy trốn sao?" Vũ quan sát quần áo nàng đang hong trên phiến đá, nhận thấy những vệt máu khô lại, mờ mờ. "Kim đuổi giết nàng à?"

"Không, vết máu đấy là của lũ sói." Nàng lắc đầu, nhỏ giọng đáp lời.

Vũ không nói nữa, im lặng nhưng thấu hiểu. Chàng không biết đã có chuyện gì, nhưng Kim đã ra tay, tức là phần nào bí mật đã bị hé mở. Những đứa trẻ đó, hình như đã dụng tâm quá nhiều.

"Còn công tử, không phải đang ở Hành cung sao?"

"Nàng chưa nhận ra, đây là phía sau của Hành cung à?"

Thì ra, chạy một đêm, mò mẫm giữa đêm tối, lại lạc đến nơi không muốn đến nhất. Vũ nhìn vẻ ngây ngẩn của nàng, rồi thở dài.

"Dù là mùa hè, cũng đừng để tóc ướt. Ta không ở đây với nàng lâu được, nhưng hai canh giờ nữa ta sẽ trở lại, nàng nấp ở đây, chờ ta được không?" Vừa nói, Vũ vừa bỏ áo khoác bên ngoài, chùm lên đầu nàng "Lau khô tóc và đừng để quan binh phát hiện ra, được chứ? Hai canh giờ nữa, ta sẽ quay lại. Có kẻ theo dõi ta, nên ta không thể ở lâu."

"Công tử..." nàng định nói, nhưng người kia đã ngăn nàng lại, tay mân mê lọn tóc ướt của nàng, cười thành khẩn.

"Đợi ta, đừng bỏ đi vội. Ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi."

Và nàng chỉ có thể gật đầu. Đâu đó trong phần cảm xúc khô lạnh của nàng, rung lên một âm thanh hết sức dịu dàng.

"Ta đợi công tử."

...

Cho đế lúc Vũ đi khuất mắt ta, ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của ngón tay chạm vào tóc mình. Có điều, ta không thể đợi Vũ, cũng không thể liên lụy đến Vũ. Đây là Hành cung, người biết ta chắc chắn không ít, gương mặt này, dẫu sao cũng của Trắc phi Trúc phủ một thời. Đoạn, ta đem thu gom quần áo bẩn của mình, buộc nó lại cho giống bao tải. Đội áo của Vũ lên đầu, rồi quay lưng cất bước.

Nếu như ngày ấy ta biết rằng, dù đi đến chỗ nào, thì kết cục binh biến cũng xảy ra, ta đã nguyện ở cạnh người có thể làm ta an tâm nhất. Nhưng, đã đi, thì phải đi thôi. Ta không hối hận về bước đi ấy của mình.

...

Lúc Vũ quay lại, người đã mất dạng. Cạp lồng đồ ăn trên tay bị quẳng đi không thương tiếc. Một đấm tung ra, đấm vào thân cây khiến lá rụng lả tả.

"Chết tiệt. Biết tính cô ấy rồi, mà lại bất cẩn để nàng chạy mất."

Vũ nhìn quanh, nơi đây, không lưu lại thứ gì của nàng nữa rồi. Nhìn vào lòng bàn tay, khẽ thở dài. Mùi tóc của nàng, vẫn còn vấn vít thoảng qua.

...

Minh Dạ dừng trước cửa hang, nhìn vào bóng tối sâu hút bên trong. Lời của Vũ vọng lại trong tâm thức của nàng "Hang động này dẫn đến rất nhiều nơi, không chỉ kinh đô, mà còn dẫn đến chỗ ở của Tấn vương."

Nàng nhắm mắt đưa chân, thở dài.

"Thử vận may xem, hang động này còn dẫn mình tới đâu nữa."

Và một lần nữa, định mệnh lại ngoặt bước, trên lộ trình đã định của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro