Chương 30: Chi Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30: Chi Châu

Nàng đi miết trong hang động tối đen. Ngoài trời đang gần trưa, mà trong này âm u, lạnh lẽo. Cảm giác buốt giá đâm vào da thịt làm nàng rùng mình. Có điều, nàng thật sự không cảm thấy đói.

Vận công, cho khí huyết lưu thông và cũng để ấm người, nàng dừng lại một chút, rồi tự hỏi mình đã đi bao xa và đã đi bao lâu. Phận của nàng, có lẽ là muôn đời lưu lạc. Minh Dạ thở dài, bất đắc dĩ rồi ngồi xuống. Tựa mình vào vách hang lạnh lẽo ẩm ướt, nàng thực sự rất mệt mỏi.

Cảm giác từ vô giá trị trở thành thứ vô giá là thế nào?

Là muốn chết!

Chưa từng biết mỗi bước chân của mình có thể đoạt mạng kẻ khác, nhưng đến khi biết rồi, thì nếu không bước đi, nàng sẽ là kẻ bị đoạt mạng.

Nàng lại đứng lên, đi tiếp. Cho đến khi nhìn thấy cửa hàng, bầu trời đã thấm một màu lam đẫm lại.

Thấy thứ ánh sáng hư ảo trước mặt, Minh Dạ vững lòng bước tiếp, cho đến khi bước đến cửa hang, nàng mới cảm thấy rùng mình. Nhanh hơn một chút nữa, hẳn thân xác nàng tan nát dưới đáy vực sâu.

—o.0.o—

Tim ta thót lên khi suýt nữa trượt mình xuống dưới. Cuối hang động này lại là bờ vực, tệ hại hơn, ở nơi đây còn giăng sương mù. Lúc này, ta mới định hình được Diệp Quốc được ngăn cách bởi núi. Từ Thiên Sơn của Vũ, cho đến thành Chi Duật của Tấn Vương, rồi kinh thành, đều ngăn nhau bởi ngọn núi.

Dãy núi này vô hình chung ngăn cách Diệp Quốc thành ba đất nước riêng biệt. Ta đã hiểu, chí ít vào lúc này, ta đã hiểu vì sao Thượng Lãm lại cần ta nhớ kĩ hang động đến thế. Thâu tóm được Trần Tú Lăng, sẽ thâu tóm được mật đạo. Thâu tóm được mật đạo, việc điều động mật thám di chuyển trong lòng đất trở thành vụn vặt. Xa hơn, có lẽ là cả một đội quân.

Có điều, nếu thêm một đêm nữa ở trong núi, lại không có đồ ăn, chơi vơi giữa đất và trời chắc chắn không phải cách hay! Hang động rất sạch sẽ, hay chí ít, chỗ ta đang đứng, đá bị bào mòn, dường như có người thường xuyên lui tới đây. Nếu vậy, hy vọng rằng gần đây có một ngách khác dẫn đến nơi có làng mạc.

—o.0.o—

Minh Dạ nghĩ vậy, nàng liền dò dẫm trong cái ánh sáng lụi dần. Cho đến khi tay nàng chạm vào một ngách nhỏ, nằm cách cửa động chừng hai chục mét. Ép mình bước vào ngách đó, nàng đi sâu vào trong. Càng vào sâu, đường càng rộng. Độ nửa canh giờ sau, nàng đặt chân ra khỏi cửa hang và hài lòng với những gì mình thấy.

Một thung lũng!

Có điều, khác với thung lũng nhỏ nhỏ ngoại ô kinh thành, nơi đây thật sự rất rộng lớn. Hoặc trong cái màu trời như này, nàng cảm tưởng mình đứng giữa mênh mông.

Gió hè thổi khe khẽ. Trong sự khẽ khàng đó, nàng rùng mình.

Trong nửa tích tắc, nàng chỉ có thể nghĩ "chạy, hay không chạy?"

Ngay khi ý nghĩ qua đi, nàng vấp ngã. Không phải vô tình vấp ngã, mà ngã xuống, trước khi phi tiêu xuyên qua sọ nàng.

Vô thanh vô thức, lúc nàng nhìn lên, đối mặt với đôi mắt tuyệt đẹp.

"Ngươi là ai?" thiếu nữ cất tiếng, giọng trong veo, lạnh nhạt.

"..." Minh Dạ quyết định chọn cách vờ câm lặng. Nàng đưa mắt hiếu kỳ cùng cành giác nhìn cô gái trước mặt.

Trời tối như vậy mà cô gái này không hề mang đuốc đi cùng.

"Ta biết ngươi không bị câm, nên chọn cách nói thật! Ngươi là ai?" thiếu nữ nhấn mạnh lần nữa, đưa tay, siết chặt quai hàm Minh Dạ.

Trong trường hợp này, lần đầu tiên nàng cảm thấy nếu không giết người, nàng sẽ chết. Nhận thấy Minh Dạ không có ý đáp lời, thiếu nữ xốc nàng lên, dùng lực bóp cổ nàng. Ngay lúc này, Minh Dạ vận công, tung ra một quyền trúng bụng thiếu nữ nọ.

Rồi sau đó, nàng mỉm cười.

"Ta họ Trần. Tên Tú Lăng! Trần Tú Lăng!"

Sau nụ cười, bầu trời mở ra, ánh trăng sáng rực rỡ rọi xuống nàng. Giây phút ấy, thiếu nữ kia ngẩn ngơ. Chớp mắt thêm lần nữa, Minh Dạ biến mất không dấu vết.

"Trần Tú Lăng? Không thể nào! Phải báo cho vương gia..."

Dùng khinh công nơi đất khách quê người, nàng cảm thấy không quen, nhưng nếu như không nhanh chóng rời đi, thì ai mà biết được đêm nay sẽ xảy ra những điều gì nữa.

Đến lúc này, nàng mới thấy đói.

Mấy ngày trời không ăn không uống, nàng bắt đầu cảm thấy ân hận khi không đợi Vũ đem đồ ăn cho nàng rồi mới rời đi. Nàng chậm lại, thong dong thả bộ. Hy vọng nhờ vào may mắn, nàng có thể tìm thấy hộ gia đình nào đó. Trời không phụ lòng người, suy nghĩ vừa đứt, quả thật có ánh lửa le lói hiện ra.

Minh Dạ thở phào, rồi tiến về phía ánh lửa. Hình ảnh trở nên rõ rệt: nhà sàn, hơn nữa còn rất nhiều. Nàng hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại, nơi hoang vu như thế này, để tránh thú dữ, quả thực nhà sàn là tốt nhất. Nhìn lại một lần nữa mới thấy, dường như nàng đang bước vào làng. Cổng gỗ cao, hai bên là hàng rào bao quanh, cách độ ba thước lại có một ngọn đuốc. Dừng trước cổng làng, nàng thật sự lúng túng. Không biết làm sao có thể bước vào. Càng không biết nếu bước vào, sẽ lấy lí do gì cho sự xuất hiện ở vùng hoang vu này. Thành thật sẽ không ai tin, nhưng dối trá thì lại càng không thể.

Đang lúc miên man, một người đàn ông đứng tuổi bước đến, đứng cách nàng một khoảng khá xa. Áo nâu, tóc búi, mắt hẹp,nhìn nàng nghi hoặc.

Nàng nở nụ cười gượng, bối rối nhún mình trước người đàn ông đứng tuổi, cúi đầu thật thấp rồi nhỏ giọng cất tiếng.

"Xin lỗi vì đã phiền bá bá!" Dừng lại một chút, hít thật sâu rồi nàng tiếp tục "Tiểu nữ là Trần Chiêu Nguyệt, do gặp vài sự cố ngoài ý muốn, tiểu nữ lưu lạc đến chốn này, mong bá bá cho tiểu nữ nghỉ một tối. Sáng sớm, tiểu nữ sẽ rời đi! Vật này, coi như là tiền trọ tại nơi này."

Nàng rút trên tóc nàng chiếc cặp ngọc, sau đó đặt lên lòng bàn tay, cẩn trọng đưa ra trước mặt.

Người đàn ông kia vẫn híp mắt nhìn nàng, quan sát một lượt rồi mới đến chiếc cặp ngọc. Nếu nàng nhìn thấy ánh mắt lúc đấy của ông ta, hẳn nàng cũng rất ngạc nhiên.

"Được rồi, vào làng đi! Ta sẽ kiếm cho cô nương một chỗ ngủ!" Ông ta cầm chiếc cặp của nàng lên, ngắm nghía một hồi. "Cô nương đã ăn gì chưa?"

Minh Dạ lắc đầu, đáy mắt rạng rỡ. Nàng thật sự rất đói!

"Vậy ta sẽ bảo người nhà chuẩn bị cho cô một vài món ăn."

Nàng gật đầu, luôn miệng đa tạ rồi nhanh chóng theo sau người đó.

"Cô nương cứ gọi ta là Phúc bá, có gì cần, thì hãy nói! Đây là nhà của ta!" Người đàn ông dừng chân trước một căn nhà sàn gần như ở giữa làng.

Theo trí nhớ của Minh Dạ, nàng nhớ rằng ngày xưa nhà của người giàu thường ở giữa làng, có lẽ vị Phúc bá này cũng là một người giàu có. Không nghĩ nhiều, nàng theo ông lên nhà chính, rồi khép nép cúi chào mọi người trong nhà.

Bất ngờ hơn, họ dường như không quan tâm đến sự hiện diện của nàng.

"Cô nương, xin chào!" một cô gái trạc tuổi nàng đến gần, tươi cười nhìn Minh Dạ "Tôi đã nghe Phúc bá nói rồi, cô hãy tắm một chút rồi sau đó đi ăn. Đi theo tôi, tôi dẫn cô đến chỗ tắm rửa."

Minh Dạ gật đầu, đi theo cô gái trẻ ra phía sau nhà, xuống cầu thang rồi đi thêm một đoạn nữa có căn lều lá.

"Chúng tôi có giếng nước, bây giờ dù đang mùa hè, nhưng đừng tắm quá lâu. Tôi cầm quần áo cho, cô tắm đi rồi vào ăn!"

"Đa tạ cô nương." Minh Dạ cúi đầu, rồi cầm cây nến, đem vào căn lều lá.

Xối nước lên người, nước lạnh ngắt, nhưng cảm giác mát lạnh này êm dịu hơn hẳn cảm giác nàng một mình trong hang đá. Nghe lời tiểu cô nương, nàng cũng không tắm quá lâu, chỉ cẩn thận gột đi những vết nhơ trên tay chân, và cổ mình. Chạm vào vết kiếm của Kim, nàng không đau, nhưng trong lòng quặn lên cỗi xót xa đắng ngắt.

Tắm xong, nàng hé cửa ra ngoài gọi cô gái để đưa nàng khăn khô và quần áo. Mặc bộ trang phục này, Minh Dạ thấy thoải mái hơn so với váy áo lụa là ngày trước. Áo đơn, quần vài, dải băng thắt trước bụng. Tóc búi, trâm không cài, chỉ dùng dải băng để buộc. Cảm giác thoải mái này khiến nàng quen thuộc lạ lùng. Có lẽ trước đây khi ám sát người khác, Tú Lăng thường xuyên mặc những bộ đồ như thế.

Về chỗ của mình. Ăn một bữa thật no, nàng cảm tạ mọi người xung quanh nhưng hiếm người đáp lại. Rồi sau đó, chọn một chỗ trong cả không gian chung đó, rồi nằm xuống. Giống như rất nhiều người đã nằm ngủ trước đó vậy.

Nửa đêm, nàng nghe tiếng lục đục. Minh Dạ mở mắt, nhưng lặng yên theo dõi tình hình. Tiếng xì xào lúc được lúc không. Cho đến khi cái tên được xướng lên rõ rệt hơn tất cả: Tấn Vương.

Lắng nghe kĩ hơn nữa, nàng mới nhận ra mình đã ở Chi Châu. Rất gần thành Chi Duật. Tệ hơn nữa, nàng đang ở cùng với trạm tuyển vũ nữ của Tùy Vương. Nói cách khác, nàng bị lẫn vào đám tú nữ.

Một lần nữa, nàng vướng vào hậu cung.

—o.0.o—

Bình tĩnh! Ta tự nhủ với chính mình. Ta chỉ là người qua đường, thân cô thế cô. Muốn vào phủ vương cần ít nhất biết lai lịch, không thể tùy tiện đem vào. Trừ phi ngoài tuyển vũ nữ, còn tuyển kẻ hầu. Kẻ hầu, thì chỉ cần là nạn nhân của bắt cóc hay buôn người hay cướp bóc đều được...

Ta thở dài. Ngày mai rồi tính. Đêm nay, ta cứ ngủ trong đề phòng.

Cẩn thận hơn nữa, ta kéo cổ áo lên, đặt trên mũi, đề phòng có hơi mê.

...

Nửa canh giờ sau, ta bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ.

Trăng rất sáng, ta nhìn rõ bóng người đứng ngoài cửa phòng, khoét một lỗ nhỏ rồi thổi mê hương vào. Bịt mũi thật chặt, ta nằm im không cử động. Cho đến khi mê hương tan đi, một nhóm người bước vào, lật đật mang các cô nương khác rời đi.

Ta chờ đợi có người đến khiêng ta, ta sẽ ra tay. Nhưng không. Giọng Phúc bá vang lên rõ rệt.

"Để cô gái ấy ở lại. Ngọc Nghi cô nương muốn gặp cô ta!"

Ngọc Nghi? Ngọc Nghi là ai? Tại sao muốn gặp ta?

Trong giây lát, ánh mắt tuyệt đẹp của thiếu nữ lúc ta đến đây hiện lên. Có lẽ, cô ta là Ngọc Nghi!

—o.0.o—

Thiếu nữ vén bụng áo mình lên, thở dài trước vết bầm hiện lên rõ mồn một. Nàng oán trách Minh Dạ ra tay quá thâm độc, rồi bôi thuốc lên bụng mình.

"May là chưởng lực không mạnh! Trần Tú Lăng cũng biết nương tay sao?"

"Ngọc Nghi cô nương, Phúc bá xin diện kiến!" tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, nàng nhíu mày.

"Được, nói với ông ta chờ ta một lát!"

Nàng hạ áo xuống, chỉnh sửa lại trang phục, nhìn mình trong gương rồi tự tán thưởng. Quả thực, nàng là một người con gái rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, đẹp đến ngơ ngẩn. Trang phục cam phấn, xinh đẹp tựa thiên tiên.

"Phúc bá, để ông đợi lâu, ta thật thất lễ!"

"Không có gì Ngọc Nghi cô nương, chỉ mong cô nương nói với Vương gia một câu, để có thể xem xét cho nghịch tử của tại hạ một con đường sống."

"Phúc bá an tâm, Vương gia anh minh, sẽ không làm hại công tử. Vậy, cô nương mới đến thế nào?"

"Cô nương ấy tự xưng là Trần Chiêu Nguyệt, hiện đang ngủ ở gian chính trong làng."

"Được rồi, cảm ơn Phúc bá, ông còn chuyện gì cần hỏi nữa không?"

"Cô nương ấy đưa tôi thứ này, tôi trộm nghĩ tốt nhất nên đưa cho Ngọc Nghi cô nương." Đoạn, ông lấy trong tay áo mình chiếc cặp của Minh Dạ, rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Ngọc Nghi.

"Cảm tạ ông. Ông thật chu đáo. Ta mệt rồi nên xin thất lễ!"

...

Khi Phúc bá đi, Ngọc Nghi đem chiếc cặp về phòng mình, rồi nằm dài trên chiếc giường.

"Đường nét tinh xảo, nhưng không phải cống phẩm hàng đầu. Chất liệu này có phần giống với trâm cài của Sở Diệu Thanh! Không phải cùng một chỗ mà ra chứ? Mà hình như trước đây, Trúc vương từng đến đó để tìm Tú Lăng... Chả lẽ thật sự liên kết với Vũ?"

Ngọc Nghi càng nghĩ càng thấy khổ. Một hồi suy nghĩ, nàng thiếp đi. Rồi nỉ non gọi khẽ.

"Sở Diệu Thanh, ngươi thật ác!"

...

Ngoài cửa phòng Ngọc Nghi, Diệu Thanh thở dài, cất kỹ ống gây mê vào trong đai lưng. Buồn chán vò đầu.

"Chiêu Nguyệt đến đây rồi cơ à? Mà đồ ngốc này, không cần nói hết suy nghĩ ra cho người ta biết!"

Đoạn, nàng đẩy cửa bước vào, ngắm nhìn thiếu nữ ở trên giường rồi thở dài. Đưa tay vuốt tóc Ngọc Nghi, nàng lắc đầu ngán ngẩm.

"Nếu không phải vì nàng tận trung với Tùy Vương, ta đã chẳng đau lòng làm gián điệp hai mang khắp nơi khắp chốn!"

Rồi đứng lên xoay gót. Nàng vẫn cần phải đến Hồ Quân. Còn sáu ngày nữa nàng phải đến gặp Xích Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro