4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Leeseo thấy mình thức giấc trên chiếc giường nhỏ. Hắt vào ô cửa sổ là đôi ánh nắng nhàn nhạt, tô lên mái tóc em chút ánh đỏ nâu. Xoay người nhìn lại căn phòng, có lẽ Liz đã đặt em vào giường khi em say giấc.

Bước ra phòng khách, hôm nay nhà không có ai, chỉ vương chút hương hoa làm bạn. Em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nơi có sẵn đồ ăn kèm một mảnh giấy dặn dò nho nhỏ.

"Hôm nay bọn chị có chút việc, Leeseo hãy trông nhà cẩn thận nhé!"

Ăn chút bánh, tay em mân mê mảnh giấy trên tay. Mứt hoa dẻo thơm cuốn lấy lưỡi em, ngọt ngào và mềm mịn. Leeseo chống tay nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, vườn cẩm tú cầu lấp lánh những giọt sương và đu đưa trong làn gió nhè nhẹ. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu như có chút âm nhạc ở đây. Thoáng trong suy nghĩ, Leeseo nhớ tới lời hát thánh thót dưới lòng hồ nơi em sinh ra. Nhắm mắt lại, lần nữa nhớ về rồi cảm nhận giai điệu ấy, em như mê man. Âm hưởng len lỏi trong tâm trí em, sâu càng sâu, tai em ù đi, chỉ nghe thấy lời ca ấy.

Chợt vài chiếc lá xào xạc làm nhịp tim em hẫng lại. Lá không xào xạc vì gió, bởi chúng nghe như có ai ghé qua. Leeseo quay đầu, Gaeul?

Nàng bước tới chào em, tự nhiên ngồi xuống mỏm đá cạnh chiếc hang, mắt cứ ngắm nhìn khoảng trời thăm thẳm. Ánh mắt nàng vô vị, nó không vui cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản là tận hưởng vạt nắng nhè nhẹ này thôi.

- Hyunseo đã thấy cánh mình đỡ chưa?

Đêm qua em chưa có cơ hội dùng hoa mà Gaeul đưa, nên cũng chỉ biết khe khẽ lắc đầu. Rồi bỗng em nhớ lại lời nàng vừa nói, nàng vẫn cứ gọi em là Huynseo, cái tên vừa quen lại vừa lạ nào đấy.

- Gaeul, tên của em là Leeseo.

- Ối!

Nàng quay qua nhìn em rồi lại ái ngại cười. Gaeul cười trông rất hiền, giống như nụ hoa e ấp còn ngại cái tiết khí xuân sang.

- Xin lỗi nhé Leeseo, chị gọi nhầm tên em đó giờ.

Gaeul nhìn em, rồi lại nhìn cỏ cây xung quanh, nhìn đám chim sẻ vờn nhau dưới những tán mây bồng bềnh.

Ngồi bên cạnh nàng, Leeseo nhớ tới những lời Liz kể ngày hôm qua. Có lẽ nàng chẳng nói dối em làm chi, và như vậy, Gaeul hẳn chỉ là một nàng tiên cô đơn, lang thang giữa cánh rừng rộng lớn này. Những cây cổ thụ cao lớn che đi phần nào ánh nắng, để lại một khoảng sân rợp bóng với vườn hoa cho hai nàng tiên ghé nghỉ. Em dựa đầu vào vai Gaeul, lặng yên nhìn thời gian cứ chảy trôi trước mắt.

Thấy em như vậy, Gaeul cũng không nói gì. Nàng chỉ đưa ánh mắt xuống nhìn em, bé nhỏ, non nớt.

- Em không thể lấp kín nỗi đau mất đi em gái của chị, chị Gaeul. Nhưng em mong chị sẽ thấy vui hơn nếu bầu bạn với em.

Trái với suy nghĩ của em, rằng nàng tiên sẽ xúc động hay cảm thấy được an ủi, Gaeul gạt em ra rồi đứng dậy. Thấy thế, Leeseo cũng toan đứng lên, nhưng nàng bảo em cứ yên đó.

Nội tâm Gaeul đầy hỗn loạn, giống như cả trăm nghìn sợi chỉ bị cuốn vào nhau. Leeseo không thể hiểu, vừa giây trước nàng còn lặng như mặt hồ yên, sao giờ đã như thác lũ cuốn cả em đi. Nàng không nhìn em, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Leeseo biết, nàng không nhìn vào mặt đất, nàng tự soi lại cõi lòng nàng. Em không biết nữa, em thấy cả trăm vạn dòng tâm sự chảy trong huyết mạch nàng, chúng tuôn ra từ trái tim, thấm dần vào từng tế bào.

- Ai đã kể cho em nghe về chị, Wonyoung à, hay là cô tiên Liz?

Leeseo chưa kịp đáp lời, nàng đã mất bình tĩnh mà quát lên.

- Chị đoán nhé bé con, rằng có cô tiên gió là người yêu của cô tiên hoa, rồi người chị gái ngốc nghếch của tiên gió đã đẩy nàng vào chỗ chết. Ôi đáng thương làm sao! Nàng tiên hoa nổi giận và đuổi người chị gái đi, sau đó sống đau khổ tới giờ nhỉ?

Em im lặng. Trong đôi mắt như ươn ướt của Gaeul, em thấy cả một trời thu rợp gió. Thu chỉ để lại những chia li, còn gió bay về đâu, cũng chẳng ai biết, chẳng ai níu lại được.

- Đúng không Leeseo, đúng không?

Em gật đầu.

Gaeul bật cười, nàng không khóc nữa, nàng như biết trước mọi thứ vậy.

- Leeseo có muốn biết điều gì thực sự xảy ra không?

Nàng tiến lại gần em, ngồi xuống cạnh em, khe khẽ nói.

- Yujin gặp Wonyoung vào mùa anh đào nở.

Gaeul bỗng dừng lại, nhìn áng mây cứ chẳng trôi trên bầu trời. Ánh mắt nàng như sắp trực trào khóc, giọng Gaeul nghẹn lại, cố gắng không để cảm xúc lấn át.

Thăm thẳm trong đôi mắt của nàng, sao em thấy lồng lộng là gió. Gió thổi xiết, như xiết nghẹn thanh quản nàng, chỉ có những tiếng nức nở thoát ra.

- Chị nhớ lúc ấy, Yujin đã về khoe với chị gặp được một nàng tiên hoa rất xinh đẹp. Rồi con bé cũng đi chơi với nàng ta rất nhiều, đến nhiều khi bỏ bê cả giờ cơm. Nhưng Yujin là đứa nghịch ngợm, và nó chẳng bao giờ chịu nói ra nơi bản thân hay vui chơi. Chị đành hỏi Wonyoung. Nói sao nhỉ, chị từng nghĩ nàng ta cũng hay đấy, không phải kẻ không đáng để Yujin yêu. Nhưng khi chị hỏi, Wonyoung lại lảng tránh, và nói cho chị về đường đi đến chốn hẹn.

Nhìn vào mắt em, Gaeul lại tự cất lời.

- Chị hãy đi xuôi theo những bụi hoa ly trắng đang trổ bông, đừng nghe mây và gió. Hãy cảm lấy tâm tình của đất mẹ, và dừng lại khi chị thấy những cánh bướm lập loè. Bởi bươm bướm sẽ dắt chị đến chốn em.

- Là ở đâu cơ?

- Ở đây, Leeseo, ở ngay đây, và nàng ta có thể nói từ đầu rằng nàng ta hẹn Yujin ở nhà mình.

Nàng cười khẩy, nàng không nhìn em nữa mà nhìn về phía khu rừng kia. Đám chim như chẳng thế tự chủ cứ lao vào nhau, lông tơ rụng rời mà lất phất bay. Leeseo trầm ngâm, nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Bóng ảnh Gaeul mờ đi, dường như chỉ còn mỗi em và những sợi lông tơ quanh quẩn. Chúng đâu rơi xuống mà nhẹ tênh, mà dùng dằng với khoảng không kề cạnh.

Em không nghe được lời nàng nữa, chỉ cảm tưởng đôi cánh em đau rát. Phải đâu, cánh em vẫn ở đó, nguyên si, dù rằng nó mỏng tựa một lớp màn sương, nó vẫn còn đó kia mà. Nhưng sao em đau quá, Leeseo cứ vô thức mà rơi lệ, tay chân em tê cứng như có ai đúc em thành tượng.

- Leeseo?

Em hoàn hồn. Gaeul vẫn ở trước mắt em, còn em vẫn là một nàng tiên bình thường.

Nàng đặt tay lên trán và cổ để chắc chắn rằng em vẫn ổn. Ánh mắt nàng cứ trìu mến nhìn em, cái nhìn như muốn xem thăm thẳm trong ấy là gì. Gaeul để một tay lên má cho em tựa đầu, đưa em vào trái tim nàng.

- Chị có thể đến đây bằng cả trăm con đường, kể cả bay trên trời cao hay nhờ đám mây ghé tới. Nhưng Wonyoung lại mách cho chị con đường để chị gặp người, người mà em có lẽ em biết, bé con ạ. Chị đã yêu người, hẳn rồi, yêu đến chết đi sống lại, và khi tình yêu ấy chín muồi, chị đưa người tới chốn nàng ta ở. Nhưng chị thấy người ngã khuỵu khi đưa chân vào những đoá cẩm tú cầu.

- Chị Gaeul, đó là thợ săn tiê...

- Bé con, chị biết chứ. Chị biết hơn ai cả khi Wonyoung ra mặt và nói rằng nàng ta đã bắt được người. Rằng hoá ra... Hoá ra...

Đến đây, nàng bật khóc, nhưng khuôn miệng vẫn nhoẻn cười. Lòng em thắt lại, em không biết nữa, em chỉ biết trái tim như bị bóp nghẹn theo nhịp thở của nàng. Gaeul thở ngày một dốc, và những chú chim trên đỉnh đầu nàng cũng ngày càng mất kiểm soát. Chúng lao vào cấu xé nhau, thậm chí thả lại xuống đất mẹ những xác chim héo rũ.

Gaeul vẫn khóc, người nàng run rẩy và cơ thể dần co quắt lại. Em toan tiến lại gần, nhưng nàng hất tay em ra.

- Chị Gaeul ơi, chị ơi.

Em sợ hãi mà không dám chạm vào nàng. Em cũng khóc rồi, em ngồi thụp xuống mà khóc, mỏm đá lạnh ngắt chạm vào cánh tay em, dù qua lớp áo mỏng, em vẫn thấy nó sao thấu cả vào thịt da mình. Leeseo cứ ngồi đó, ngồi nhìn Gaeul.

- Chị ơi... Bình tĩnh lại đi chị!

Tiếng em gọi hoà với tiếng nấc, cổ họng em cứ ê a khó mà nói tròn vành câu chữ.

- Bình tĩnh cái gì chứ Leeseo?

Nàng hét lên, Gaeul hoàn toàn mất bình tĩnh.

- Chị sẽ bình tĩnh kiểu quái gì khi chị biết rằng chị và em gái chị đều là con tốt trong ván cờ của ân nhân em? Chị sẽ bình tĩnh kiểu quái gì khi chị sống cả trăm năm trong đau khổ, còn em gái chị nằm mãi dưới cõi chết vì cái KẾ HOẠCH TRẢ THÙ CỦA WONYOUNG? VÀ YUJIN CHẾT VÌ CÔ TA, VÌ CHÍNH CÔ TA, VÌ KẺ MÀ CON BÉ YÊU NHẤT, VÌ KẺ MÀ SAU KHI GIẾT CON BÉ VẪN GIỮ MÓN QUÀ YUJIN SỐNG CHẾT ĐỂ LÀM TẶNG NHƯ THỂ MỘT LẼ TẤT NHIÊN?

Em im lặng. Nàng im lặng. Chẳng ai nói điều gì nữa.

Leeseo thấy rõ trong trái tim vừa nổ vỡ ấy, những mảnh vụn được kết tinh từ tình yêu. Một tình yêu sắc nét và êm ả của người chị gái, một tình yêu thương trọn vẹn. Em thấy cả vẻ tội lỗi, nhưng nó không mơ hồ như Liz, nó rõ ràng là sự đớn đau của nàng khi đẩy Yujin tới cái chết. Và dù nàng có nói cả trăm lần là do Wonyoung, nàng vẫn chẳng tha thứ cho mình. Leeseo thấy cả những cánh hồ điệp rũ khô nơi đáy lòng nàng, tựa một tình yêu đã chết hẳn. Sâu đậm, nhưng cũng chẳng còn gì. Tâm ý của nàng em đọc rất rõ, vanh vách như hoạ trên mặt.

Hơn cả, những nỗi đau ấy thành thật. Nó làm em suy tư tới lời của Liz, nhưng rõ ràng em đã cảm thấu được tình yêu vụn vỡ trong trái tim Wonyoung. Hay rằng là em mộng tưởng một Wonyoung khác trong câu chuyện của Liz? Đâu nào, đâu thể nào đâu. Leeseo chắc chắn những nỗi đau ấy của Wonyoung là thật, chúng thấm cả vào trái tim non nớt chưa từng biết yêu của em kia mà.

Em nhìn nàng. Nàng vẫn im lặng. Nhưng em thì không.

- Người đó, chị thực sự yêu người ta đúng không?

- Điều ấy có ý nghĩa gì à, khi rõ ràng chị cũng chỉ là nạn nhân của người thôi. Tình yêu à? Không, chúng ta còn quá non trẻ, quá bi lụy. Chẳng ai có thể hiểu được tình yêu đâu.

Áng mây trên bầu trời hôm nay lại bỗng trôi nhanh hơn, như thể nhắc nhở nàng về thời gian chẳng trở lại. Nàng yêu người, dù chữ tình ấy chết đi, nó cũng chẳng phai mờ.

- Nếu như Wonyoung thật sự yêu Yujin thì sao?

Gaeul chau mày, nàng đứng phắt dậy nhìn em. Nàng khó hiểu.

- Chẳng có nếu như gì cả, vì điều đó không hề xảy ra.

- Nhưng Wonyoung thực sự yêu Yujin mà, chị ấy đã đau đớn rất nhiều, chị ấy...

- IM ĐI LEESEO!

Một lần nữa, Gaeul lại mất bình tĩnh. Nàng làm em sợ, nhưng Leeseo lại chẳng thể dối lòng mình.

Em cũng đứng dậy, mặt đối mặt với nàng. Dù thế, nước mắt em vẫn dàn dụa. Cảm xúc của nàng và em cứ như cộng hưởng, rồi lại lấn át lẫn nhau, trộn lại thành thứ kim nhọn châm vào tim em.

- Em không nói dối Gaeul, em khôn...

- EM Ở ĐẤY À, HAY EM NẰM TRONG NGƯỜI WONYOUNG À? CÁI GÌ EM CŨNG BIẾT THẾ NHỈ? EM NGHĨ EM LÀ AI, THIÊN SỨ LEESEO À?

- EM KHÔNG PHẢI LEESEO!

Em đáp lại, như đặt vào thanh quản nàng một dấu chấm, và một dấu chấm hỏi.

- EM LÀ THIÊN SỨ ĐẤY, EM BIẾT HẾT TÂM TƯ CỦA THẾ GIAN NÀY, EM BIẾT CHỊ ĐANG NGHĨ GÌ, EM BIẾT CHỊ THẤY NHƯ THẾ NÀO! VÀ EM LÀ HYUNSEO, LEE HYUNSEO CHỨ KHÔNG PHẢI LEESEO!

Dứt câu đôi ba giây, em mới nhận ra mình vừa nói gì. Đôi mắt hoài nghi của Gaeul nhìn em, và bóng ảnh em trong mắt nàng cũng như tự nhìn chính em.

Em không biết, Leeseo không cảm thấy mình sai, và em cũng chẳng biết nếu sai thì em sẽ sai ở đâu. Nhưng em là tiên kia mà, sao em lại nhận em là thiên sứ, sao em lại đọc được hết trái tim của các nàng tiên như một bản năng, một bản năng mà em chưa từng để mắt tới.

Đầu em đau như búa bổ, khung cảnh trước mắt em lần nữa lại hiện lên một mảng trắng tinh khôi tựa như thiên đàng. Trái tim em thắt lại. Điều gì đang xảy ra kia chứ?

Leeseo chỉ sực tỉnh khi tiếng hét của Gaeul lọt vào tai em. Đầu nàng đập mạnh vào mỏm đá, và quanh cổ là những dây hoa hồng leo. Dây không có gai nhưng chặt tới bức thở. Em chỉ thấy loáng thoáng mỏm đá phản chiếu hai bóng người, hai đôi cánh quen thuộc.

- Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà nhỉ, nàng tiên chim sẻ trắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro