5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng Wonyoung, em quay người lại. Một thoáng thảng thốt khi nơi mắt em nhìn thấy nàng.

Liz bước ra dắt em vào nhà, như thể cô chị gái che mắt đứa trẻ con khỏi bí mật của người lớn. Nàng kéo em vào phòng, bít kín cửa sổ bằng những bụi hồng leo. Leeseo ngơ ngác, em ngắm nhìn Liz, một cảm giác bức bối khó tả dâng lên trong nàng. Mắt nhìn về phía xa xăm, nàng trượt dần người xuống nơi góc tường cạnh cánh cửa, bó gối ngồi như thể cố trốn tránh điều gì.

Em và nàng cứ ở đó, đôi ba phút trôi qua, em nhìn nàng, còn nàng nhìn đâu, em cũng chẳng thấu nổi.

Thế giới trong trái tim nàng cứ tự thu hẹp lại, bít đầy những khoảng trống là chồng chất tâm sự. Em thấy nàng sợ hãi, em thấy nàng day dứt, em thấy cả những đổ vỡ nơi thế giới nhỏ bé còn sót lại kia.

Những bụi hồng leo bít chặt cửa sổ, giống như cách nàng ép chặt trái tim lại, chẳng có dù một vạt nắng nhạt màu len qua nổi.

Tíc tắc phút giờ cứ trôi đi, Leeseo vẫn cứ lặn sâu vào những mộng mơ típ tắp phía chân trời. Khoảng không vời vợi trong tâm trí em như thể cứ đẩy đưa em lún sâu vào lạc lối. Leeseo không nhìn Liz, cũng chẳng nhìn em, em chẳng thấy gì. Có lẽ rằng em tự che đi mắt em, để em đừng để tâm chuyện chi nữa.

Bỗng em nghe nhịp tim Liz hốt hoảng. Nàng trừng mắt nhìn xuống sàn đất, tay co quắp nắm chặt vào nhau. Miệng nàng lẩm bẩm điều gì mà Leeseo chẳng sao nghe được.

- Wonyoung, Wonyoung...

Tên nàng tiên cẩm tú cất lên, nhưng lại cho em những chạm khắc rõ rệt nhất của sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng trong đôi mắt Liz, tuyệt vọng cả trong cõi hồn em.

Wonyoung? Wonyoung ơi?

Liz bật tung cửa, tay nàng giật tung những xiềng xích đầy gai của khóm hồng leo đang bít chặt cánh cửa. Nàng lao ra khỏi căn phòng như thể có điều gì khủng khiếp lắm đã xảy ra. Khủng khiếp đến độ chẳng thể trốn tránh, như trận mưa rào bỗng đổ ào giữa lưng chưng nỗi đau. Em không biết nàng đi đâu, em không biết sao nàng chạy khuất xa nhanh thế. Xúc cảm ấy trong Liz lại lần nữa trào dâng, thứ xúc cảm dù em có cố lặn xuống cũng chẳng thể chiêm ngưỡng.

Tức thở, bức bối, cảm giác cồn cào như thể bị bóp nghẹn. Leeseo thấy em như chú bướm cố thoát khỏi kén, thoát khỏi không gian chật hẹp này. Nhưng liệu khi kén rách ra, em sẽ trở thành bươm bướm, hay vẫn kẹt lại hình hài của con sâu màu ngắt xanh?

Chợt em nhớ ra gì đó, cảm giác này hệt như khắc đầu Liz chạm mặt em. Sự bức bối giữa áp suất của hồ nước. Leeseo nhớ tới lời dặn của Gaeul, em tìm những cánh hoa spiritual còn vương trong căn phòng nhỏ, không ngừng chà xát lên đôi cánh mỏng manh của mình. Cánh hồ điệp ấy tựa chẳng thể đập được nữa, con bươm bướm cố cứu lấy mình, sợ rằng ngày mai thức giấc, nó sẽ trở lại hình hài xưa kia.

Nước mắt em chợt rơi. Em không biết, Leeseo ơi sao em lại buồn, hay em đau, sao lệ em chảy? Tựa như có vạn ngàn nhịp sóng dập dìu lũ lượt chạm vào trái tim em, nhẹ nhàng thâm nhập, để rồi cứ từ từ gặm nhấm hết máu thịt. Một nỗi đau âm ỉ, nhưng cứ ngày càng quặn thắt.

Leeseo nằm bệt xuống sàn đất, đôi cánh em vẫn vương những cánh hoa nhỏ. Những cuốn sách vốn đã bám bụi dày đến độ lấy ra cũng khó nay như bị ai đẩy mà lộp bộp rơi xuống đất. Thế giới của em quay cuồng, hay đúng hơn, chỉ có em quay quồng trong thế giới này thôi. Em thấy ngàn vì sao trên bầu trời, thấy cả ông trăng vắt mình ngả xuống tấm thảm đêm ngủ say. Vạn vật vẫn vậy, chỉ có mình em như kẻ vừa lạc vào giấc mộng đảo điên.

Có cuốn sách rơi xuống trước mắt em, lật ra một trang giấy đã ố màu. Nghiêng đầu nhỏm dậy, Leeseo xem xét những nét chữ in hằn trên khuôn giấy.

"Xa xưa, để những nàng tiên có thể sống tận với thời gian, săn sóc chăm lo cho vạn vật tại khu rừng cổ, họ đã lập nên khế ước với gốc cây spiritual. Hoa của cây sẽ chữa trị mọi vết thương cho những nàng tiên thuần chủng. Còn với những kẻ ngoại lai, hoa sẽ nhào nặn tâm trí chúng trở nên điên dại..."

Em chau mày.

Leeseo là một kẻ ngoại lai sao? Sao em biết được kìa, sao em biết nổi chứ? Em còn chẳng biết sao em tồn tại trên cõi đời này kia mà.

"Những cánh hoa sẽ che đi mùi hương của vốn đặc trưng của tiên, hương hoa phủ lên thịt da, chỉ nghe một thoáng man mát. Khi những nàng tiên mới sinh sẽ được tắm mình trong những cánh hoa, rồi mới uống nhựa cây spiritual.

Thường những nàng tiên sẽ uống nhựa cây sau khi sinh ra độ vài giờ, để chắc chắn bản thân không bị những tạo vật khác làm mờ đi bản ngã. Vậy nên những cánh hoa không chỉ giúp các nàng tiên che đi mùi hương, chúng đồng thời chữa lành vết thương của tạo vật mới nên hình hài. Nếu như sinh ra quá lâu không được uống nhựa cây, nàng tiên sẽ mờ dần đi những bản năng của tiên, nàng ta có thể lạc lối và băng qua cả khu rừng..."

Leeseo chau mày. Em đếm một rồi lại đếm hai, đếm ba rồi lại đếm bốn. Em đã sinh ra được ba ngày, đã vài chục giờ rồi, sao em chẳng uống chút nhựa cây nào. Sáng hôm thứ hai, Liz có nói Wonyoung đi lấy nhựa cây cho em, dù chẳng chắc chắn, nhưng không phải thế đã là quá muộn rồi sao?

Tuy vậy, tâm trí em chẳng còn đâu là suy tư.

Em chẳng còn biết đâu là hiện thực nữa, em thu mình lại, tựa người vào kệ sách mà thiếp đi.

Chẳng biết bao lâu qua đi, Leeseo thấy mình nằm trên giường khi em choàng thức giấc. Bên cạnh em vẫn là chiếc đèn từ mây trời, kệ sách đã được dọn dẹp đàng hoàng. Em chậm rãi bước xuống, chân có chút rụt rè. Leeseo sợ phải đối mặt với cánh cửa phía trước, sợ phải bước ra, nhìn hai nàng tiên đã cưu mang mình.

Những bước chân em nặng nề lê xuống. Thế nhưng dù cố gắng chậm chạp đến đâu, chân em vẫn đi tới đích. Đích đến mà tựa như vực thẳm, chờ em nhảy xuống.

- Em dậy rồi à?

Tiếng Liz từ bếp làm em thoáng giật mình. Nàng từ tốn, nhưng có vẻ gì thật buồn. Ngó vào phòng khách, Wonyoung vẫn ngồi đó, tay mân mê bó cẩu tú cầu xanh mướt. Sắc lục nhàn nhạt thoáng trên những cánh hoa nhỏ, cứ lên xuống xen kẽ ngón tay nàng. Trông nàng trầm ngâm, nhưng lại chẳng buồn gì cả. Em đọc được trái tim nàng, vanh vách chứ chắc khúc khuỷu như ngách đường trong tâm tư Liz. Em biết Wonyoung không phải người giản đơn, có lẽ, chỉ là một thoáng nàng chẳng buồn che đậy.

Liz bước ra từ bếp với những chiếc bánh thơm lừng. Nàng đặt đĩa xuống bàn, ra dấu em vào bàn ăn. Leeseo nhẹ nhàng ngồi xuống. Cả ba nàng tiên đều đã yên vị, nhưng chẳng một ai ăn.

- Các chị ơi...

- Nếu em hỏi Gaeul thì chị đuổi chị ta đi rồi, Liz đã kết hàng rào nên em sẽ không nhìn thấy chị ta đâu.

Nàng liếc mắt nhìn em.

- Tốt nhất đừng tin chị ta.

Leeseo len lén liếc nhìn Liz. Nàng vẫn thế, vẫn trông thật buồn, một cái buồn khó hiểu. Em biết Wonyoung không nói dối, bản thân cũng chỉ biết thở phào. Chí ít nàng không thực sự làm những điều mà Gaeul nói.

Em ngập ngừng, hai tay bấu chặt nhau.

- Em muốn uống nhựa cây spiritual, em cũng đã sinh ra được khá lâu rồi. Hơn nữa...

Leeseo ngước lên, bắt gặp ánh mắt nàng. Wonyoung nhìn em, một cái nhìn rất nông. Chỉ tựa như người chị gái nghe lời thỉnh cầu được ăn viên kẹo mà cô đã cất trong hốc tủ. Nông tới kì lạ.

- Sao thế?

- Em có đọc ít sách, em muốn có chút hoa spiritual nữa.

- À phải rồi, bọn mình phải cho Leeseo tắm trong hoa spiritual.

Liz đáp lời em, nghe thế, Leeseo có chút nhẹ lòng.

- Không được đâu, lý thuyết trong sách không phải lúc nào cũng ứng với thực tế bé con. Em bị sinh non mà.

Không phải. Wonyoung đang nói dối. Em chắc chắn nàng đang nói dối. Em chưa từng thấy nàng nói dối em trước đây. Nhưng lần này là chắc chắn. Lời nói của nàng làm em có chút lạnh người vì sợ hãi. Wonyoung nói dối, nhưng tuyệt nhiên không lấy chút tội lỗi hay ngập ngừng. Như thế nàng còn chẳng biết bản thân đang nói dối, như thể nàng đọc lên những định nghĩa được khắc từ ngàn đời dù lòng thoáng biết chúng vốn sai.

Đôi mi em cụp xuống, tay mân mê chiếc ảnh nhỏ trên đĩa ăn. Được vài ba miếng vào bụng, em bỏ lên phòng mà chẳng nói lời nào.

Leeseo nhìn những cuốn sách trên kệ tủ, nhìn cả vào những sợi tơ nhện vì bám dày bụi mà chẳng còn sắc trắng. Em không biết vì sao Wonyoung phải nói dối em. Em không biết vì sao lời nàng nói lại nhẹ nhàng đến thế. Em không biết thứ gì về thế giới này, hay về cả bản thân em.

- Bé con?

Tiếng cửa mở ra chan cùng thanh âm ngọt ngào của Liz. Nàng thấy em ngồi thụp xuống đất, lại nhẹ nhàng kéo em lên. Leeseo không biết nữa, em không biết Liz trước mắt vuông tròn thế nào, em dường như chẳng muốn tin tưởng nàng nữa.

Như đọc được trái tim em, Liz khe khe đưa tay vén tóc em lên, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như thế. Giống như ánh nắng ban chiều, ấm áp đến mấy cũng chỉ khiến người ta hoài nhờ những thứ chẳng gần kề trước mắt. Leeseo né tránh, Liz cũng hiểu ý, nàng đưa tay xuống, đầu ngoảnh sang một hướng khác.

Nàng dỗ dành em ngủ, Liz không muốn bắt ép em phải thoải mái ngay, nàng biết em vừa trải qua những điều không tốt. Giọng hát trong trẻo của nàng đưa em vào những giấc mơ êm ả, cứ từ từ như lún sâu xuống những tầng mây. Để rồi em rơi tự do trong một khoảng trời không một gợn gió.

Em tỉnh giấc.

Không phải, em choàng tỉnh giấc. Tỉnh giấc sau cú ngã từ độ cao cả vạn ngàn cành cổ thụ.

Leeseo xoa xoa đầu mình, nhìn ngắm
cảnh quan trước mắt. Cũng là căn phòng ấy, và có lẽ Liz đã rời đi rồi. Em khe khe đi tới giá sách, tìm lấy những cuốn sách cũ như một niềm an ủi. Rằng biết đâu dù em có lạc lối, cũng sẽ có những kẻ đồng điệu thả hồn mình vào con chữ.

Đôi mắt Leeseo lướt qua những trang sách, một rồi lại hai, ba rồi lại bốn. Và dù em có mỏi nhừ cả hai vai, vẫn có thứ gì cuốn em theo con chữ.

"Những thợ săn có thể đội lốt tiên khi lấy được tim họ."

"Tương truyền, nếu như những nàng tiên đều ngã xuống, cây spiritual sẽ hoá thành những giọt lệ nhấn chìm cả khu rừng, để nó chìm trong những mảnh ký ức vô định."

"Những nàng tiên luôn tin rằng kết tinh của tình yêu là một thiên sứ."

"Mây trời không hề khó lấy với một nàng tiên thời tiên, nhưng nó không dễ dể nàng ta tặng nó cho một ai khác."

Leeseo đảo mắt, tay thả cho cuốn sách rơi xuống sàn đất. Tiếng cộp thật lớn chỉ khiến em càng thêm hững hờ. Cả thế giới vẫn ở đây, hiện hữu trước mắt em. Mọi thứ, mọi thứ. Chỉ có em, có em như kẻ thừa.

Bỗng em chú ý tới cuốn sách với bìa trắng, nằm gọn gàng một góc trên kệ tủ. Cạnh cuốn sách là một lọ hoa nhỏ, một bông hồng phấn đẹp tựa như kết tinh của sao trời. Em toan muốn chạm vào, thì như bị thứ gì kéo mạnh mà ngồi thụp xuống. Leeseo vô thức chạm tay lên cổ, vô thức rơi lệ.

Có lẽ tâm trí em không còn đảo điên nữa. Cả cơ thể em giờ chẳng còn bình thường.

- WONYOUNG!

Liz? Em nghe tiếng Liz. Vẫn giọng nói ấy, nhưng sao thật khác quá.

Leeseo chạy vội ra phòng khách, trước mắt em vẫn là hai nàng tiên ấy nhưng không phải dáng vẻ xinh đẹp và trang nghiêm của mọi ngày. Liz vẫn vậy, nhưng mái tóc nàng lại mang màu vàng nhạt phơn phớt hồng, giống như bông hoa em vừa trông thấy. Còn Wonyoung, người nàng đầm đìa là máu, chỉ có đôi mắt man mác buồn thường ngày nay lại mơ màng như ánh sao xa.

Em thấy Liz khóc, nàng khóc rất nhiều, nàng ôm Wonyoung vào lòng mà khóc. Còn nàng tiên cẩm tú lại chẳng có biểu cảm gì, như thể bị điều gì mê hoặc.

Leeseo nhìn thấy gì, em chẳng thấy gì cả. Em thấy những nỗi đau, thấy cả những chua chát, thấy tường tận trái tim đã vụn vỡ của Wonyoung. Nhưng có gì khiến em chẳng muốn tin. Em chẳng thể chác cảm xúc này là thật hay giả, chẳng biết em đang điên hay đang tỉnh, nhưng sao viễn cảnh trước mắt em cứ như một giấc mơ. Giấc mơ của kẻ chẳng dám nhìn vào hiện thực.

Em nhìn nàng, sâu vào đôi mắt của nàng, Wonyoung vẫn cứ mơ màng như thế. Hay rằng kẻ mơ màng chính là em chăng.

Nàng lảo đảo rời khỏi vòng tay Liz, bước vào căn phòng mà Leeseo vừa rời khỏi. Wonyoung lướt qua em, như thể em là một thực thể chẳng tồn tại. Liz theo chân nàng cũng vậy, cũng chẳng lấy một lần nhìn em.

Wonyoung ngồi xuống giường, tay mân mê chiếc đèn bên cạnh. Liz đã nói với em, chiếc đèn được làm từ mây trời. Chiếc đèn chớp tắt rồi lại bật lên, tiếng đèn tựa như tiếng gió mạnh thổi qua vành tai em, đâm thẳng vào mành nhĩ. Leeseo nhìn nàng, nàng nhìn chiếc đèn ấy. Giống như một kẻ điên nhìn một kẻ không muốn tỉnh, một viễn cảnh dù có tưởng tượng cũng chẳng thể tả thành lời.

Bởi có phải, lúc nào ta cũng điên được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro