Chương 3.1: Xuyên Khối Định Hình, Hoà Lạc Thăng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna, đừng phá vỡ nguyên tắc!"

Giọng nói lạnh nhạt, không từ tính vang lên từ hư vô, bởi lẽ đang cố tình nhắc nhở Jorani phải tỉnh táo. Ngay lập tức đầu óc cô sực sáng suốt, không còn mụ mị để cuống cuồng bởi những âm thanh rò rỉ, xao động ở thực tại.

"Initiating Protective Mode!" (Khởi động chế độ bảo hộ)

Giọng nói máy móc phát ra, giống như âm thanh tải gói cập nhật của máy tính. Lúc đó, một loạt các thao tác điều chỉnh diễn ra với các tiếng bíp và tiếng quạt vù vù khi hệ thống được kích hoạt.

Hệ thống bắt đầu hoạt động, màn hình hiển thị sáng lên với một giao diện tinh gọn. Một màn hình số hiển thị các hộp thoại cho thấy thanh tiến trình cùng với các cập nhật trạng thái đột xuất từ phía bên kia.

Màn hình hiện thông báo "Khởi động chế độ bảo hộ," với một biểu tượng khóa động đang bảo vệ hệ thống, và bắt đầu quay vòng, biểu thị sự kích hoạt hệ thống, kèm theo tiếng ầm ấm nhẹ kèm theo tiếng ổ đĩa quay.

Thời Gian: 5 giây.

Thanh tiến trình di chuyển nhanh chóng, kèm theo các chỉ báo.

1. Tải Dữ Liệu:

Âm Thanh: Tiếng bíp và các tín hiệu âm thanh nhỏ khi hệ thống bắt đầu tải dữ liệu.

Thời Gian: 20 giây.

Quá Trình và Phần Trăm:

+ 0% - 10%: Loading System Parameters (Tải tham số hệ thống) - Dữ liệu cấu hình cơ bản được tải vào bộ nhớ.

+ 10% - 30%: Synchronizing Database (Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu) - Kết nối và đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu từ xa.

+ 30% - 50%: Verifying Security Protocols (Xác minh các giao thức bảo mật) - Kiểm tra và thiết lập các giao thức bảo mật cần thiết.

+ 50% - 70%: Updating Version Information (Cập nhật thông tin phiên bản) - Tải và cập nhật thông tin phiên bản mới nhất.

+ 70% - 90%: Testing Connectivity and Performance (Kiểm tra kết nối và hiệu suất) - Đánh giá hiệu suất hệ thống và kết nối mạng.

+ 90% - 100%: Completing Data Update (Hoàn tất cập nhật dữ liệu) - Xác nhận và lưu các thay đổi.

Màn hình chuyển sang "Cập nhật phiên bản bảo hộ," với danh sách các thay đổi và nâng cấp cuộn qua nhanh chóng.

2. Cập Nhật Phiên Bản:

· Âm Thanh: Một chuỗi tiếng chuông và tiếng vù vù nhẹ khi hệ thống chuyển sang giai đoạn cập nhật.

· Thời Gian: 15 giây.

· Quá Trình thực hiện:

o 0% - 50%: Updating Protective Version (Cập nhật phiên bản bảo hộ) - Cập nhật phần mềm và các tính năng bảo hộ mới.

o 50% - 100%: Verification and Activation (Xác minh và kích hoạt) - Xác minh rằng tất cả các phần mềm và tính năng mới hoạt động chính xác.

3. Thông Báo Hoàn Tất:

o Âm Thanh: Một âm thanh cuối cùng, dễ chịu phát ra khi cập nhật hoàn tất: "Ting!"

o Thời Gian: 5 giây.

o Hình Ảnh: Màn hình nhấp nháy với thông báo "Update Successful," (Cập nhật thành công), và một dấu tích xanh xuất hiện bên cạnh "Protected Experience Activated." (Trải nghiệm bảo hộ đã được kích hoạt).

Khi quá trình hoàn tất, giao diện chuyển sang chế độ bảo hộ, người dùng có thể tiếp tục trải nghiệm mà không gặp trở ngại. Quy trình tải dữ liệu và cập nhật được thiết lập để đảm bảo tất cả các giao thức bảo mật mới nhất đều hoạt động chính xác và hiệu quả.

Khi hệ thống ổn định, giao diện chuyển sang trải nghiệm của người dùng một cách liền mạch. Việc tải dữ liệu và cập nhật phiên bản đã hoàn tất, đảm bảo tất cả các giao thức bảo mật mới đã được kích hoạt và trải nghiệm hiện đã hoàn toàn được bảo vệ.

"Update Successful, you may now continue with the Protected Experience!" (Cập nhật thành công, mời bạn tiếp tục trải nghiệm theo phiên bản bảo hộ) - Giọng nói máy móc thông báo hoàn tất quá trình.

"Currently, there are no obstacles (bugs); you can proceed leisurely until the end of the experience as per the agreement and regulations!" (Hiện tại không còn bất kỳ trở ngại nào (bug), cô có thể tiếp tục cho đến thời hạn kết thúc trải nghiệm theo thoả thuận và quy định) - Sau khi tất cả mọi tiến trình cập nhật kết thúc, CogniReal Guardian (Người Bảo Hộ Thực Tại Nhận Thức) mới tiếp tục cất lời: "Anna, you may continue with the journey confidently. Don't worry about a thing!" (Anna, cô có thể tiếp tục hành trình. Đừng lo lắng về bất cứ vấn đề nào cả!)

Vai trò của CogniReal Guardian chính là duy trì và bảo vệ sự cân bằng giữa nhận thức và thực tại xuyên suốt quá trình điều trị. Âm lượng kết nối rõ ràng, người kia rành mạch nhấn mạnh từng câu chữ: "If any issues arise, don't hesitate. Please report them to me, it's your right!" (Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, đừng ngần ngại. Vui lòng phản hồi với tôi, đó là quyền lợi của cô!)

"You can choose to stop or keep going as you wish. Just be sure of your decisions, as they might lead to unexpected consequences. Nonetheless, I will provide timely support, as it is my responsibility, your trust is up to you!" - Giọng của Người Bảo Hộ vẫn điềm tĩnh, nhưng có một sự sắc bén tinh tế trong đó.

(Hoặc dừng lại, hoặc tiếp tục, đều tùy thuộc vào sự tự nguyện và quyết định lựa chọn của cô! Tuy nhiên, cô phải thật chắc chắn với mọi quyết định và lựa chọn, vì nó sẽ dẫn đến một số hệ lụy không thể lường được! Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ kịp thời hỗ trợ, vì đây là trách nhiệm của tôi đối với cô, cô có thể hoàn toàn tín nhiệm tôi hoặc không!)

"Got it, thank you!" (Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn!) - Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi Jorani.

Sau khi ngắt kết nối tạm thời, cô thở hắt một hơi dài, và cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Jorani cảm thấy bản thân dần bị cuốn vào một vòng xoáy tinh thần, nơi mà mọi cảm xúc và suy nghĩ đều bị thách thức. Vì cô cảm nhận được sự phân tách kỳ lạ từ chậu nước kia, như thể nó đang cố gắng chạm đến giới hạn cuối cùng.

Gió bên ngoài đã dừng tăng tốc, phơn phớt thổi qua những tán cây rừng xì xào, cũng khiến cho những cánh hoa trong chậu nước dao động nhẹ. Vị Cả sư tiếp tục lẩm nhẩm các câu thần chú, nhưng ranh giới kia không thể nào vượt qua được, không khí vẫn nặng nề, tiếng côn trùng càng thêm rả rích bên tai...

Ông tập trung năng lượng của mình vào nghi lễ, cố gắng kết nối với những thực thể vô hình và khám phá bí mật của Jorani. Ngọn nến được đặt gần chậu nước bạc, ánh sáng từ nó lấp lánh như những vì sao nhỏ trong không gian tối tăm. Ngọn nến dù nhỏ bé, nhưng phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, tạo ra một vầng hào quang dịu dàng xung quanh chậu nước và những cánh hoa sứ.

Trên tay trái Cả sư vẫn cầm cuốn sách lá buông, những trang giấy cổ xưa tự động lật phần phật trong không khí như những cánh chim đảo điên. Các ký tự viết bằng mực đen sâu, ánh lên trong ánh sáng của nến chấp chóa, dường như sống động và đầy sức mạnh.

Tuy nhiên, sự căng thẳng càng gia tăng khi phép thuật không thể tiếp cận được thông tin như mong muốn. Dù Cả sư thử nghiệm nhiều lần, vẫn không thành công. Ông cảm thấy như có điều gì đó đang ngăn cản mình, khiến ông không thể tiếp cận được gốc tích thực sự của cô gái bí ẩn.

"Có điều gì đó đang cản trở phép thuật của ta. Năng lượng này... không thể bức phá được!" - Ông ta lo lắng, nghĩ thầm trong bụng.

Krah Kaong đứng bên cạnh, cô cảm nhận được sự áp bức đối nghịch của đôi bên: "Đều gì đang xảy ra? Tại sao mọi thứ lại không như dự kiến?". Dù không lí giải được từ trường kì quái đang bao bọc Jorani, nhưng cô biết chắc cô bé này không còn tầm thường như những người mắt thịt da trần.

Cuối cùng, Cả sư đành quyết định buộc bản thân ngừng lại. Ông nhìn chăm chăm vào bát nước bằng bạc trước mặt mình. Không lí nào mà bùa chú của ông lại trở nên vô hiệu và phản tác dụng, trừ khi...

Ông bỗng dưng vung tay hất bát để đổ nước xuống nền đất, mà không cất một lời nào. Nước từ bát bạc đang đọng thành vũng đột ngột thấm vào đất như bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết gì, những bông hoa sứ kia lại chuyển từ màu trắng thành màu nâu sẫm héo úa như thể nó đã chịu đựng thứ gì đó tàn nhẫn tra tấn.

Đến khi nghi lễ kết thúc, nét mặt ông trở nên mỏi và đầy suy tư nghiền ngẫm. Không khí trong túp liều liền trở lại bình lặng như cũ.

Jorani lập tức cảm nhận từng nhịp thở của mình hòa cùng nhịp đập chậm rãi của năng lượng của chính bản thân, nó đã vượt trội lên sau khi hệ thống được cập nhật xong. Không còn dấu hiệu hoảng loạn, không có sự bối rối, chỉ là một sự lặng yên đầy kiên định trong bản thể.

Sau lưng Jorani chưa đầy năm bước chân, Krah Kaong lẳng lặng quan sát, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nét hời hợt trên khuôn mặt lộ rõ. Dường như cô ấy đã dự đoán được một phần nào đó dựa theo biểu cảm của Cả sư.

"Chúc mừng cô đã thông qua khảo nghiệm!" - Cả sư nhìn Jorani rồi nghiêm túc thông báo bằng một tông giọng trầm thấp, nhưng rõ rệt từng câu chữ.

Trên trán Jorani vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp khô, nhưng khí sắc trên mặt càng hồng hào rạng rỡ. Cô ngước tầm mắt dời lên phía trên một chút, nơi cành cây cao trên đỉnh túp lều Kuti, lại ung dung dùng tất cả những từ vựng mình đã học qua gán ghép lại một giải thích trúc trắc nhưng tương đối hoàn chỉnh: "Bạch thầy thứ lỗi cho con, vì con không thông thuộc tiếng Chiêm Thành. Vì trước kia con đã sống ở Giao Chỉ một thời gian dài, nay trở về nên vẫn chưa thể thích nghi!"

Cả sư gật đầu cười nhạt, từ tốn vươn dài cánh tay, như thể muốn chúc phúc cho cô: "Nương nhờ quyền năng thần linh, ta cầu chúc cô sớm ngày tìm về được nguồn cội của chính mình. Đừng lo lắng vì sớm muộn cũng sẽ nhận thấy!"

Ông lại nói thêm: "Tuy nhiên, theo ta được biết, có thể vì cô đang theo tín ngưỡng khác nên không muốn có cử chỉ dâng lễ và tế bái thần linh. Vì vậy, với tình huống của cô, cần phải bàn bạc với các chức sắc để suy xét và cân nhắc. Về phần kết quả, hẵng là sau khi đại lễ Mbang Katé diễn ra!"

Krah Kaong lập tức bước đến bên cạnh, đứng song song với Jorani. Dù đã thông dịch lại lời của Cả sư, vẫn không khỏi cảm thấy một chút ái ngại trong lòng.

Jorani khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt, không hé lộ một lời nào. Cô quay về phía Cả sư, gập người khom lưng, thực hiện một động tác chậm rãi nhưng không thiếu phần tôn trọng. Trong ánh mắt cô, không hề có sự hạ mình hay bi lụy, duy chỉ có một sự chấp nhận như thể đó là điều hiển nhiên. Jorani cúi đầu, giọng cô nhẹ nhàng, mang chút vẻ biết ơn: "Con cám ơn thầy!"

"Vậy thì chư vị có thể rời đi được rồi, thứ lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu!" - Cả sư vẫn giữ nét mặt trầm ngâm, ánh mắt sắc bén như xoáy vào sâu tâm trí. Ông không còn nói thêm gì, chỉ khẽ nhíu mày, như đang nghiền ngẫm điều gì đó mà chính ông cũng chưa tìm ra lời giải đáp.

"Chúng con xin phép ra về, cảm ơn Cả sư đã dành thời gian!" - Cả Krah Kaong và Jorani đều chấp tay lại, sau đó lặng lẽ quay lưng, từng bước chậm rãi rời khỏi túp lều Kuti.

***

Ra ngoài trời, không khí buổi tối lạnh dần, cái lạnh thấm vào da thịt nhưng không làm tê tái lòng người. Sắc trời tuy tối đã tối hẳn nhưng vẫn nguyên vẹn màu nhợt nhạt, là một màu xanh dương pha trộn giữa bóng đêm và ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ ráng trời đã tắt. Mặt trăng treo trên cao, bị mây che lấp, khiến cảnh vật như bị nhuộm một lớp màn u ám rã rời.

Jorani đi bên cạnh Krah Kaong, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, nơi bóng tối bắt đầu chiếm lĩnh, nhưng nét mặt vẫn không hề biến đổi. Cô đoán được lí do của Krah Kaong và mọi người, khi cô ấy rủ rê muốn mang cô đến nơi này, và cô cũng thông cảm cho tất cả những suy nghĩ hiếu kỳ của họ đối với cô. Nếu là cô, ở trường hợp này cô nhất định sẽ làm như vậy!

"..."

Krah Kaong lén lút liếc nhìn Jorani, một cảm giác ngưỡng mộ lẫn lo lắng dâng lên trong lòng. Cô không biết Jorani lấy đâu ra sự bình tĩnh và kiên cường như thế!

Hai người cứ đi về phía tháp cổng, bước theo đoàn người hành hương và các tín đồ lục tục ra về, dáng vẻ lặng lẽ giống nhau nhưng bước chân chắc nịch. Bọn họ đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình, và hiện tại cũng đã đến lúc quay trở về ngôi nhà yên ấm riêng tư.

Ở phía trước, Krah Kaong và Jorani nhìn thấy Kong-Kae đang trao đổi với các Basaih (tu sĩ). Các Basaih lắng nghe Kong-Kae nói với sự nghiêm trang và cẩn trọng, Kong-Kae lúc này cũng hiện lên vẻ lo âu thiếu quyết đoán, hình như đang cân nhắc điều gì đó.

Khi lướt ngang qua Kong-Kae, Krah Kaong chào hỏi anh bằng một cái gật đầu nhẹ, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi: "Chúng tôi xong rồi, anh có thể đưa chúng tôi về được không?" Bằng giọng điệu bình thản nhưng cũng mang theo sự mong đợi.

"Được, để tôi đi cùng hai người!" - Anh ta đáp ứng, giọng nói chắc chắn. Cả ba người bước xuống từng bậc thang, ánh sáng từ chiếc đèn lồng chập choạng soi rọi.

Trên đường về, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân đều đều trên con đường đá gồ ghề. Bóng đêm tăm tối, dọc đường vắng lặng không bóng người, và vốn dĩ nó vẫn luôn như thế.

Krah Kaong dù luôn giữ vẻ bình tĩnh, thế mà trong lòng đã không khỏi cảm thấy bất an. Vì từ khi rời đền, Jorani vẫn giữ nguyên vẻ lặng lẽ xa cách. Có lẽ cô bé đang có những suy nghĩ mà không ai có thể hiểu được, là những suy tư mà cô bé giữ cho riêng mình, không thích hợp bộc lộ.

Khi họ về đến nhà, Kong-Kae mới vẫy tay chào: "Hai người nên nghỉ ngơi sớm, tôi về đây, lúc khác gặp lại! Tạm biệt!" - Lời anh nói không dài, không nhiều, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc mà chỉ những người thực sự gắn bó với nhau mới có thể cảm nhận được.

Jorani không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng Krah Kaong bước vào trong nhà.

***

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jorani cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Cô lặng lẽ bước đến bên giường, quỳ gối xuống, chấp hai tay lại trước ngực. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ ôm lấy cô, như một tấm áo choàng bạc tinh khôi. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của chính mình và những tiếng thì thầm của lòng thành kính.

Jorani bắt đầu cầu nguyện với đức tin vững chắc của mình. Tựa hồ như lúc ở Thánh đường, ngưỡng vọng về phía bàn thờ, bên tai văng vẳng âm thanh ca tụng Thiên Chúa. Mắt cô nhắm lại, và đôi môi bắt đầu mấp máy, những lời kinh thấm đẫm niềm tin từ sâu thẳm trong tâm hồn bắt đầu vang lên:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,

Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen."

Cô bắt đầu nhớ lại những lần trước, khi cô quỳ bên cạnh các con chiên khác trong Thánh Đường, cảm nhận được sự ấm áp của cộng đoàn tín hữu, sự thiêng liêng của buổi lễ tế, và lòng thành kính trọn vẹn dâng lên Thiên Chúa.

Mỗi lời kinh tiếp theo, trái tim cô lại một lần rung lên, xúc động như thể được chạm vào bàn tay Ngài, vì Ngài luôn ở đó, lắng nghe, thấu hiểu và ban phát ân sủng xuống cho linh hồn cô.

Jorani tiếp tục đọc Kinh Kính Mừng, tưởng tượng ra hình ảnh của Đức Mẹ, dịu dàng, nhân từ. Jorani cầu xin Đức Mẹ cầu bầu với Thiên Chúa, dạy cô biết cách cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa:

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc,

Đức Chúa Trời ở cùng bà,

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,

Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,

Cầu cho chúng con là kẻ có tội,

Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen."

Cuối cùng, cô đọc Kinh Sáng Danh, với sự rung động tận sâu trong tâm hồn, như thể từng câu kinh là một lời khẳng định đức tin bất diệt của cô vào Chúa, vào sự bảo vệ và dẫn dắt của Ngài:

"Sáng danh Đức Chúa Cha,

Và Đức Chúa Con,

Và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có

Và đời đời chẳng cùng. Amen."

Cô cầu xin Thiên Chúa bảo vệ đức tin của mình, ban cho cô sức mạnh và sự sáng suốt để đối mặt với những thử thách đang chờ đợi phía trước. Cô nguyện cầu cho bản thân có thể tìm được mảnh ghép giải mã cho hành trình đầy biến động này. Những lời cầu nguyện của cô không dài, không hoa mỹ, nhưng chân thành, một sự chân thành mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ.

Khi lời kinh cuối cùng kết thúc, Jorani mở mắt, vẫn giữ tư thế quỳ, cảm thấy trái tim cô như được lấp đầy bởi một tình yêu thiêng liêng không thể diễn tả thành lời.

Tuy nhiên, khi cô vừa định đứng dậy thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Krah Kaong bước vào, gương mặt thoáng chút đăm chiêu, nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng. Cô muốn tâm sự với Jorani, ít nhất muốn cho Jorani một cảm giác yên lòng, dù chính bản thân mình, gia đình và làng mạc hãy còn muốn thử nghiệm cô ấy.

Jorani nhìn Krah Kaong, trong lòng ít nhiều cảm thấy một chút bối rối, đến giây phút này không còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. Cô không giận dỗi, không hờn trách, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể nào đối diện thêm bất kỳ cảm xúc nào khác.

"Em mệt rồi, để mai nói chuyện sau nhé!" Jorani nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, như để xua tan không khí nặng nề giữa hai người: "Chị, chúc chị ngủ ngon!"

Krah Kaong thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu, lặng lẽ rời đi, để lại Jorani một mình trong phòng.

Thời gian trôi qua chậm rãi, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Jorani ngã oạch xuống giường tre, cố nhắm tịt mắt lại và tự dỗ mình ngủ, tuy nhiên trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những suy nghĩ mông lung ám ảnh. Nhưng rồi, sự mệt mỏi dần chiếm lấy, một ngày dài quá nhiều trải nghiệm khiến cho cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Mong rằng ngày mai sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn!

***

St. Thomas Aquinas Catholic Church, với vẻ cổ kính và trang nghiêm, là một trong những thánh đường nổi tiếng nhất tại Palo Alto. Bước vào bên trong nhà thờ, mọi người sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian thánh thiện và linh thiêng. Những bức tường được phủ bởi các tấm kính màu kể về những câu chuyện từ Kinh Thánh, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên nền đá cẩm thạch của thánh đường.

Trần nhà cao vút, với những chiếc cột đá chạy dài, đỡ lấy các vòm cong, tất cả đều được trang trí tỉ mỉ bằng những hoa văn tinh xảo. Tại trung tâm, bàn thờ chính được chạm khắc công phu với tượng Chúa Giê-su trên Thánh Giá treo cao, tràn đầy sự thiêng liêng và nghiêm trang. Phía trước bàn thờ, đèn chầu đỏ luôn sáng, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa.

Trong một buổi lễ Chúa nhật, nhà thờ ngập tràn ánh sáng dịu dàng và tiếng thánh ca vang vọng. Các hàng ghế gỗ dài được xếp ngay ngắn, và từng nhóm tín hữu quỳ gối, tay chắp trước ngực, mắt hướng về phía bàn thờ. Tiếng organ trầm bổng khởi đầu bài hát "Ave Maria" kéo theo đó là giọng hát trong trẻo của ca đoàn hòa cùng, từng lời ca dâng lên, len lỏi qua không gian rộng lớn, vang vọng trong từng ngóc ngách của thánh đường.

Các tín hữu đứng dậy, đồng thanh hát vang bài thánh ca, lời ca như kết nối mọi người lại với nhau, tạo nên một sức mạnh tinh thần không thể diễn tả bằng lời. Không gian bao trùm một sự thành kính tuyệt đối, nơi mọi người tìm thấy sự bình an trong lòng mình.

Anna (Jorani) với vẻ ngoài thanh thoát và thanh lịch, bước vào thánh đường. Cô quỳ gối tại một góc thánh đường, gần phía trước bàn thờ. Cô chắp tay, cúi đầu, lòng đầy thành kính.

Khi bài thánh ca "Panis Angelicus" vang lên, Anna ngẩng đầu nhìn lên tượng Chúa trên Thánh Giá, lòng cô tràn ngập một cảm giác bình yên. Trái tim cô đập mạnh mẽ, như một lời đáp lại lời ca thánh thiện đang vang lên. Cô biết rằng, dù hành trình này có gian nan đến mấy, thì đức tin của cô sẽ dẫn dắt cô đi đúng con đường của Chúa.

"Panis angelicus

Fit panis hominum;

Dat panis coelicus

Figuris terminum:

O res mirabilis!

Manducat Dominum

Pauper, pauper,

Servus et humilis..."

https://youtu.be/CdKAHp9m1Q0

Tiếng Anh:

The bread of angels

Becomes the bread of men;

The heavenly bread

Ends all prefigurations:

Oh, miraculous thing!

The body of the Lord will nourish

The poor, the poor,

The servile, and the humble.

Tiếng Việt:

Bánh thiên thần

Trở thành bánh cho con người;

Bánh thiên đàng

Kết thúc mọi hình ảnh báo trước:

Ôi, điều kỳ diệu!

Thân thể Chúa sẽ nuôi dưỡng

Những kẻ nghèo khó, nghèo khó,

Những người tôi tớ, và những kẻ khiêm nhường.

Cô cảm nhận rõ ràng từng lời ca đang khẽ khàng xoa dịu những nỗi lo âu, những suy tư nặng nề trong lòng. Ánh mắt cô trở nên long lanh, đôi giọt nước mắt khẽ rơi xuống, không phải vì buồn bã, mà vì cảm giác được che chở, được an ủi sâu sắc từ chính Thiên Chúa. Từ đó cô tin rằng chân lý được biết đến thông qua lý trí (mặc khải tự nhiên) và đức tin (mặc khải siêu nhiên).

Mỗi từ "mirabilis", "Manducat Dominum", "humilis" vang lên như một lời thì thầm đầy tình thương yêu, như một lời hứa sẽ bảo vệ, che chở cho những ai yếu đuối, nghèo khó. Trái tim cô như bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt, lẫn lộn giữa niềm vui sướng và sự xúc động. Anna ngước mắt nhìn lên tượng Chúa Kitô đang dang tay trên cây thập tự giá, và cô cảm thấy mình đang đứng giữa lòng một biển ánh sáng, nơi mà tình yêu và niềm tin hòa quyện lại...

Sẽ không bao giờ lay chuyển.

===

CHÚ THÍCH:

[∮] Tiếng Việt của cái tên "CogniReal Guardian" có thể dịch là "Người Bảo Hộ Thực Tại Nhận Thức".

· CogniReal: "Thực Tại Nhận Thức" (kết hợp giữa "Cognitive" và "Reality").

· Guardian: "Người Bảo Hộ".

[∮] St. Thomas Aquinas Catholic Church

Địa chỉ: 751 Waverley St, Palo Alto, CA 94301, Hoa Kỳ.

[∮] Panis Angelicus: là một bài thánh ca nổi tiếng, được soạn bởi César Franck vào năm 1872. Đây là một phần của bài "Sacris Solemniis" một thánh ca trong phụng vụ Công giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro