Chương 4.1: Mặt Trời Khuất Động, Gió Lộng Cánh Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jorani cố cúi người thấp hơn, trái tim đập nhanh mất phanh trong lồng ngực, và nhất là khi cô cảm nhận được một bàn tay chắc nịch chạm nhẹ vào vai mình.

"Ực!" - Cô nuốt nước bọt, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sắc bén trực tiếp của ông Kăm - chủ nhân của sạp gà mà cô đang ẩn núp. Nhưng khuôn mặt già nua của ông không có vẻ giận dữ, mà chỉ chứa đựng một sự tò mò xen lẫn thận trọng.

"Cô bé, sao con lại thập thò ở đây?" - Ông Kăm hỏi, giọng nói trầm và khàn, nhưng không thiếu sự ấm áp. Ngay tức thì, đầu óc Jorani xoay chuyển nhanh chóng, cố tìm một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh thái độ, nở một nụ cười tươi: "Ông ơi, cháu... cháu muốn mua một... một con gà mái để nuôi lấy trứng!" - Cô đáp, giọng nói thỏ thẻ nhưng đầy quyết tâm, tuy nhiên vẫn còn lắp bắp từng từ một cách vụng về.

"Nai Jorani sống cùng tôi chưa lâu, tiếng Chiêm chưa thạo mấy! Nó thích nuôi gà, mà xấu hổ... Sợ không biết mua sao cho đúng, nên nó mới ngại ngùng như vậy!" - Bà Wan đang đứng gần đó nghe thấy vậy liền bước tới và giải thích với ông Kăm.

Ông Kăm nhìn Jorani từ đầu đến chân một lần nữa, sau đó gật đầu cười khẽ: "Nuôi gà lấy trứng cũng tốt lắm, con biết chọn gà không?"

"Cháu không rành lắm, ông chỉ cho cháu với ạ!" - Jorani lắc đầu nguầy nguậy lễ phép đáp.

"Thôi được, cô bé... Vậy thì để ta giúp con chọn một con tốt nhất!" - Ông Kăm vừa nói vừa cúi đầu, đưa tay xuống nhấc lên một con gà mái to khỏe từ bội ra cho cô xem, và bắt đầu đưa ra những lời khuyên về cách chăm sóc, và chọn lựa giống gà từ màu mắt, độ sáng của lông, đến độ cứng của chân gà: "Con xem này, cánh nó mượt mà, bụng rộng dày, mắt sáng, chân cứng cáp. Rất tốt để nuôi lấy trứng..."

"Này, lão già kia!"

Lúc này, đột nhiên có một nhóm người với vẻ mặt hằm hằm tiến đến gần sạp gà của ông Kăm, bọn họ còn cố chen chúc trước sạp của ông.

Jorani vẫn cúi người lựa gà cùng ông Kăm, vốn nhận ra sự hiện diện của họ từ góc mắt, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện mua bán một cách tự nhiên.

Ban đầu họ nhìn Jorani một cách nghi ngờ, tuy nhiên cũng mau chóng lướt ánh nhìn chuyển sang ông Kăm. Một tên trong nhóm, có vẻ là người dẫn đầu, bước tới gần hơn, bắt đầu hỏi: "Ngươi thấy ai... lạ không?" Tên đó nói bằng thứ giọng gằn lại.

Ông Kăm đứng đối diện Jorani nhíu mày, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu rõ hỏi lại: "Các người muốn hỏi gì? Tôi không hiểu!"

Tên dẫn đầu của nhóm Srivijaya nheo mắt, chau mày nhăn nhó, hắn cố gắng truyền đạt ý của mình qua những cử chỉ bàn tay: "Ai... đi ngang qua... lạ lạ... giống bọn ta?" - Hắn ta nói, giọng mỗi lúc một bực bội hơn vì sự bất đồng ngôn ngữ.

Ông Kăm cười cười, vẫn không hề nao núng: "Tôi chỉ thấy khách đến mua gà thôi... Cậu đây cần gà không?" - Ông hỏi ngược lại, tay vẫn cầm con gà mái giơ lên.

Tên dẫn đầu bọn Srivijaya với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, quay sang nói điều gì đó với đồng đội bằng giọng điệu cộc cằn: "Hanteu sua rupa nayan..." (Tạm dịch: "Có thể là hắn ở đây...") Hắn nói với giọng gay gắt, khiến cả nhóm nhốn nháo. Ánh mắt hắn lia nhanh qua những người xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ mà chúng đang săn lùng.

Jorani đứng lặng lẽ bên bội gà của ông Kăm, mái tóc được che bởi chiếc khăn màu nâu sáng, cùng với làn da được thoa một lớp thuốc nhuộm nhẹ để trông ngăm hơn. Cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, cúi xuống ngắm nghía những con gà trong bội. Khi cảm nhận được ánh mắt của bọn người Srivijaya đang quét qua mình, cô chẳng dám ngẩng lên. Đến một lúc lại nghe một tên khác (A) nói với đồng đội bằng giọng nghiêm nghị: "Periksa setiap sudut pasar ini. Tidak ada yang keluar tanpa kita periksa!" (Tạm dịch: "Kiểm tra mọi góc của chợ này. Không ai được ra khỏi đây mà không bị kiểm tra!")

"Pastikan tidak ada yang mencurigakan!" (Tạm dịch: "Đảm bảo không có gì đáng nghi!")

Một tên khác (B) với vẻ mặt căng thẳng hơn, nghiêng đầu thì thầm: "Apa mungkin dia menyamar?" (Tạm dịch: "Có thể hắn đang cải trang không?") Câu hỏi của hắn khiến những tên khác trong nhóm càng thêm nghi ngờ, ánh mắt soi mói hơn khi quét qua từng người trong chợ, kể cả bà Wan, ông Kăm và Jorani.

Jorani mới vờ hỏi tiếp: "Ông ơi, con gà này có... đẻ trứng đều không ạ?"

Ông Kăm gật đầu: "Con này khỏe mạnh, chắc chắn đẻ trứng tốt. Cô bé mua đi, ông bán giá phải chăng cho!"

Với vẻ mặt căng thẳng, hắn thì thầm với giọng đầy ngờ vực: "Dia mungkin sudah melarikan diri... atau bersembunyi di suatu tempat yang kita tidak tahu!" (Tạm dịch: "Có thể hắn đã chạy trốn... hoặc đang trốn ở đâu đó mà chúng ta không biết!")

Hắn còn gườm liếc Jorani, nhưng sau đó vội nhìn đi chỗ khác. Vì hắn cảm thấy có điều gì đó quen thuộc về cô gái đang đứng trước mặt mình, nhưng không thể xác định chính xác. Hắn nhíu mày, cố gắng tập trung, nhưng sự nghi ngờ nhanh chóng bị xua tan bởi sự bình thường của tình huống.

Tên (C) đứng gần nhất với Jorani nheo mắt nhìn kỹ cô hơn tên (B), như thể cố nhớ lại điều gì đó. Hắn quay qua tên (B) và nói với giọng thấp xì xầm: "Ada sesuatu yang aneh dengan gadis ini... tapi aku tidak yakin!" (Tạm dịch: "Có gì đó lạ lắm ở cô gái này... nhưng ta không chắc!")

"Ma-ra-nya suda bulen..." (Tạm dịch: "Có lẽ chỉ là trùng hợp...") - Rồi hắn tự nhủ mà nói tiếp. - "Pikir sejalan sia, tapi kita harus pastikan!" (Tạm dịch: "Chắc chắn là hắn ở đâu đó quanh đây, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội tìm hắn!")

Một tên (D) với giọng đầy đe dọa, khắc khe nói với nhóm: "Kalau kita tidak menemukannya, kita akan mendapat masalah besar!" (Tạm dịch: "Nếu chúng ta không tìm thấy hắn, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!")

Tên (B) mới nhún vai nhìn lướt một vòng rồi thở dài: "Apakah kita tersesat?" (Tạm dịch: "Hay là chúng ta đã đi lạc hướng từ đầu rồi sao?")

Bọn người Srivijaya nhìn nhau, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Chúng trao đổi với nhau bằng tiếng Srivijaya, một ngôn ngữ mà Jorani cũng không hiểu. Tuy nhiên, từ ngữ thỉnh thoảng trở nên rõ ràng hơn khi chúng tranh luận với nhau, không khí ngày một trầm trọng. Dù không hiểu ngôn ngữ của chúng, cô vẫn nhận ra sự bất an trên khuôn mặt của từng tên.

"Kita tidak bisa berlama-lama di sini!" (Tạm dịch: "Chúng ta không thể ở lại đây lâu!") - Kẻ (C) bắt đầu mở giọng hối thúc một cách dữ dội. Nhóm người Srivijaya trao đổi với nhau một lúc, rồi một tên (D) bước tới, cố gắng dùng tiếng Chiêm để hỏi thêm. Giọng điệu bắt đầu thô lỗ và ngắc ngứ: "Nói thật đi! Ngươi, có thấy ai ăn mặc, giống bọn ta không? Nếu ngươi nói dối, hãy coi chừng, miệng lưỡi của mình đấy!"

"Có muốn mua gà không? Không mua thì đi đi, đừng lằng nhằng nữa, chiếm chỗ làm phiền người khác!"- Ông Kăm trả lời một cách bình thản nhưng lơ đễnh, tay vẫn tiếp tục vuốt ve con gà mái trong tay mình.

"Bọn ta tìm người... không phải mua gà!"

"..." Đột nhiên cả chợ bỗng thinh lặng thin thít, mấy người bán hàng đột nhiên thu tiếng bán rao, và đứng im nghiêm túc.

Dường như bên kia có những người tuần sát (lính lệ) đến kiểm tra đột xuất. Những người tuần sát này mặc áo vải đậm màu với đai thắt lưng chắc chắn, họ di chuyển chậm rãi và dứt khoát, ánh mắt không ngừng lướt qua từng sạp hàng, từng người bán và những khách hàng đang đứng ngắm nghía hàng hóa. Một trong số họ dừng lại kiểm tra một sạp bán trái cây, ngón tay xoa nhẹ lên một quả xoài, ánh mắt săm soi như đang tìm kiếm thứ gì đó không bình thường. Rồi còn bắt đầu chia nhau kiểm tra những bó rau xếp gọn gàng tại một quầy bán rau, hỏi han người bán vài câu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

Ánh mắt tên thủ lĩnh Srivijaya trở nên cảnh giác khi thấy đám người tuần sát trong chợ đang chậm rãi tiến lại gần. Hắn lập tức ra lệnh cho đồng bọn, giọng thấp nhưng rõ ràng: "Kita harus pergi sekarang!" (Tạm dịch: "Chúng ta phải rời đi ngay!")

Tên (D) trong nhóm nhìn theo hướng mắt của tên thủ lĩnh, thấy những người tuần thị đang tiến lại gần hơn, hắn gật đầu đồng ý: "Cepat, sebelum mereka mendekat!" (Tạm dịch: "Nhanh lên, trước khi chúng đến gần!")

Tên thủ lĩnh quay lại thấp tiếng ra lệnh lần nữa, giọng đầy khẩn trương hối thúc: "Semua, bergerak! Jangan sampai kita tertangkap di sini!" (Tạm dịch: "Tất cả, di chuyển! Đừng để bị bắt ở đây!")

Trước khi đi, hắn còn cố chấp ném lại một câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Chiêm lơ lớ: "Người lạ... không thấy à?"

Ông Kăm chỉ lắc đầu, kiên định: "Không có người lạ nào ở đây!"

Tên dẫn đầu nhìn quanh lần cuối, rồi dường như chấp nhận câu trả lời của ông Kăm. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, lẩn vào đám đông và rút lui khỏi khu chợ, tránh xa sự chú ý của những người tuần sát. Jorani thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn chúng đi xa, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi như không có chuyện gì xảy ra.

"Ta đoán là con gà mái này hợp với con đấy, cô bé..." - Ông Kăm nói lớn, nụ cười của ông nhẹ nhàng nhưng đầy sự khích lệ. - "Nhớ chăm sóc nó kỹ nhé!"

Jorani mỉm cười cảm kích: "Vâng, cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận!" - Cô đáp, vừa nói vừa lấy con gà từ tay ông.

Bà Wan cũng vỗ vai cô một cách trìu mến, lục tìm trong túi áo, lấy ra vài ốc tiền định đưa cho ông Kăm để trả tiền con gà. Nhưng Jorani nhanh nhẹn đưa tay ra ngăn lại: "Mẹ Wan, để con trả tiền ạ!" Cô nói dứt khoát ghì cổ tay bà lại, nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép. Bà Wan nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tôn trọng sự quyết tâm của cô.

Ông Kăm bật cười ha hả, tiếng cười vang lên rổn rảng: "Cảm ơn cô bé, lần sau nếu gà có đẻ trứng thì con có thể mang đến cho ta, để ta bán giúp cho!"

***

Tiếng giày nện trên nền đất lạo xạo. Đám tuần sát bước đến gần, tỏa ra khí thế nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Muk Wan, một người lính trẻ đứng lẫn phía sau đột ngột cười toang toác, tiếng cười khô khốc vang lên, lấp đầy không gian xung quanh. Gã đưa tay dạt lấy đám lính lệ đầu hàng sang hai bên mà bước lên.

"Chào mẹ Wan!" - Gã hô lên, giọng nghe như vừa mừng rỡ vừa nịnh nọt, niềm nở một cách thái quá. - "Lâu rồi không gặp mẹ, sao mà mẹ vẫn trông trẻ trung thế này? Mấy hôm nay mẹ có vẻ bận rộn quá nhỉ, tôi định ghé qua chào mà mẹ cứ lẩn tránh mãi!" - Gã gọi lớn, giọng đầy vui tươi nhưng có chút mỉa mai.

"Không dám làm phiền đến ngài Cak Tanuh quan tâm già đây!"- Muk Wan thoáng nhíu mày, nhưng cũng nở một nụ cười xã giao. Bà hiểu rõ cái thói "gió chiều nào che chiều nấy" của đám tuần sát này, nhất là thằng cha mồm mép đang đứng trước mặt.

Tên "Cak Tanuh" trẻ tuổi này là một người đàn ông cao lớn, với vẻ ngoài lãng tử đặc trưng. Bộ râu rậm được tỉa gọn gàng, cùng với đôi mắt sắc sảo lúc nào cũng ánh lên vẻ ranh mãnh.

Gã mặc bộ trang phục truyền thống Chiêm Thành, với chiếc áo dài chẽn bằng lụa mềm, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc. Trên đầu đội một chiếc khăn xếp màu đỏ, thắt gọn gàng nhưng hơi lệch một chút, như thể để cố tình tỏ ra bất cẩn. Quanh eo gã là một chiếc thắt lưng da chạm trổ tinh xảo, trên đó đeo một con dao nhỏ (Keris), vừa là vũ khí vừa là vật trang trí.

"Này, hôm nay các cậu đi tuần gì sao sát nút thế?" - Muk Wan hỏi, giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

"À, không có gì đâu, chỉ là kiểm tra chút thôi mà!" - Tên Cak Tanuh vẫn giữ nụ cười, đôi mắt nhỏ tí hí dưới cặp lông mày nhướn lên như hai con sâu gỗ. - "Thấy mọi người buôn bán làm ăn tấp nập, bọn tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ có trật tự, mẹ hiểu mà..."

Gã nói xong liền quay đầu nhìn về phía Jorani, ánh mắt dừng lại ở đống vải bày trên ghế đẩu. Gã hít một hơi thật sâu, mắt lấp lánh như vừa tìm thấy thứ gì quý báu.

"À, cái này là vải mới dệt của Nai Krah Kaong à?"- Gã nhoài người về phía trước, tay chỉ trỏ, mắt nháy nháy đầy tinh quái. - "Mẹ biết không, tôi muốn mua một ít về cho hôn thê của mình, nàng ấy chắc chắn sẽ thích!"

Thực ra, Cak Tanuh chẳng mấy quan tâm đến chuyện hôn thê thích hay không thích, mà mục đích chính của gã là được tiếp cận Krah Kaong. Vải vóc chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để gã được nhắc tới tên nàng thêm một lần nữa.

Cak Tanuh không chỉ đơn thuần là một kẻ đa tình, mà còn là một tay chinh phục bẩm sinh. Cak Tanuh không yêu bất kỳ ai. Đối với gã, tình yêu chỉ là một trò chơi nhạt nhẽo, không đủ thách thức và cũng chẳng hề xứng đáng để bỏ thời gian. Điều gã khao khát thực sự là sự chinh phục, niềm thỏa mãn khi giành được chiến thắng trong những cuộc săn đuổi mà người khác không dám mơ tới. Mỗi lần chinh phục được một trái tim, gã không thấy ngọt ngào hay hạnh phúc, mà chỉ cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt khi vượt qua một thử thách khó nhằn. Đó mới là mục tiêu tối thượng của gã.

Krah Kaong là mục tiêu mới nhất trong tầm ngắm của gã. Đối với gã, nàng không phải chỉ đơn thuần là một người phụ nữ đẹp. Hắn không để tâm đến trái tim hay cảm xúc của nàng; gã chỉ quan tâm đến việc chứng minh rằng không có thứ gì, hay ai, mà gã không thể chế ngự.

Mỗi lần nhìn thấy Krah Kaong, trong lòng gã lại bùng lên một cảm giác khác lạ-vừa mê đắm vừa kính trọng. Nàng không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà gã từng gặp. Với những người khác, gã dễ dàng lấy lòng bằng lời nói ngọt ngào và sự quyến rũ tự nhiên. Nhưng với Krah Kaong, mọi chiêu trò ấy đều trở nên vô nghĩa.

Nàng như một bức tường thành kiên cố, bất khả xâm phạm không dễ dàng bị lung lay bởi những cơn gió thoảng qua. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt nàng, ánh mắt thách thức và nụ cười đầy bí ẩn của nàng, tất cả đều như đang khơi gợi một ngọn lửa trong lòng Cak Tanuh-ngọn lửa của sự khao khát chiếm hữu một trái tim tưởng chừng như không thể đạt tới.

Sự thách thức này càng làm cho Cak Tanuh cảm thấy bị cuốn hút mạnh mẽ hơn. Đối với gã, Krah Kaong không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn là biểu tượng của một chiến tích mà gã nhất định phải giành lấy. Nàng là một điều gì đó bí ẩn, một câu đố mà gã không thể dễ dàng giải đáp. Mỗi lần gặp nàng, gã cảm thấy như mình đang đứng trước một ngọn núi cao, đầy hiểm nguy và khó khăn, nhưng cũng chứa đựng những điều bí ẩn hấp dẫn đợi chờ gã khám phá. Mỗi lần nàng từ chối, mỗi lần nàng kháng cự, ngọn lửa trong lòng gã lại bùng cháy mạnh mẽ hơn, đầy khao khát và háo hức. Gã hiểu rõ rằng Krah Kaong không dễ bị khuất phục. Nàng là một đối thủ xứng tầm, có thể thách thức khả năng của gã tới tận cùng. Và chính sự thách thức ấy là thứ cuốn hút Cak Tanuh hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cak Tanuh biết để chinh phục được Krah Kaong, gã không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài hào nhoáng hay những lời nói ngọt ngào. Nàng cần một thứ gì đó khác, một thứ sâu sắc hơn. Hắn cần phải thể hiện được sự thông minh, sự kiên nhẫn, và cả một chút liều lĩnh-tất cả những điều mà gã vốn có thừa. Nhưng điều khiến gã thích thú nhất là sự khó khăn mà nàng đặt ra. Nàng giống như một đóa hoa hồng đầy gai, đẹp đẽ nhưng cũng nguy hiểm.

Và chính sự nguy hiểm ấy khiến Cak Tanuh càng thêm phần phấn khích. Đối với gã, không có gì thú vị hơn việc phải vượt qua những trở ngại để đạt được điều mình muốn. Sự khó thu phục của Krah Kaong không làm gã nản lòng, mà ngược lại, chỉ càng thúc đẩy thêm lòng quyết tâm của gã. Hắn biết mình phải chờ đợi, phải tìm đúng cơ hội để ra tay, và khi đó, gã sẽ chứng tỏ được rằng không có người phụ nữ nào, dù mạnh mẽ đến đâu, có thể kháng cự được sức hút và sự tinh ranh của gã.

Đối với Cak Tanuh, cuộc chinh phục này giống như một trò chơi chiến lược. Mỗi bước đi đều cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Hắn biết mình phải khéo léo trong từng lời nói, từng hành động, như một nghệ sĩ đi trên dây, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là có thể mất tất cả. Và với gã, sự khó khăn, thậm chí là gần như bất khả thi, càng làm tăng thêm phần kích thích. Gã sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó, vì phần thưởng cuối cùng-trái tim của Krah Kaong-chắc chắn sẽ xứng đáng với mọi nỗ lực của gã.

Cak Tanuh là một kẻ hiếu thắng và hiếu chiến đến tột độ. Trong tâm trí gã, cuộc sống là một chuỗi những trận chiến, mỗi chiến thắng đều khẳng định giá trị và vị thế của gã. Gã thích cảm giác hồi hộp khi đối mặt với khó khăn, vì khoảnh khắc chiến thắng cuối cùng khi gã đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống kẻ đã bị hắn khuất phục. Gã sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Vì đối với Cak Tanuh, không có cảm giác nào sánh bằng khoảnh khắc khi gã cuối cùng có thể tuyên bố mình là kẻ chiến thắng.

Với Krah Kaong, gã không tìm kiếm tình yêu, sự đồng cảm, hay thậm chí là sự thấu hiểu. Gã chỉ thấy ở nàng một cơ hội để thỏa mãn sự kiêu ngạo và ham muốn chiến thắng vô hạn của mình. Nếu chinh phục được nàng, đó sẽ là bằng chứng sống cho sự bất khả chiến bại, là chiến tích mà gã sẽ luôn tự hào. Với Cak Tanuh, cuộc chinh phục này không phải là về một người phụ nữ, mà là về sự thỏa mãn cho cái tôi của gã, sự khẳng định sức mạnh của bản thân gã trong trò chơi chinh phục đầy tàn nhẫn mà gã tự đặt ra.

Gã nhào tới, lật tới lật lui từng sấp vải, cũng ướm thử lên cánh tay để nhìn xem màu sắc và hoa văn trong sự thích thú, và cười một cách khoái trá. Hắn tỏ ra hào phóng và có phần nông nổi, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là sự tinh quái và đôi chút âm thầm đáng sợ. Gã quyết định lấy hết đống vải này và trả bằng những đồng tiền vàng trong bọc vải gấm: "Muk Wan, hay mẹ bán lại cho tôi đi... Chẳng có ai rộng rãi, hào phóng bằng tôi đâu! Nếu mẹ không bán cho tôi thì tôi khẳng định cũng chẳng có tên nào dám hẫng tay trên của Ja Khuông này!"

"Cậu Cak Tanuh, cậu có thể tỏ ra tôn trọng một chút được không? Cậu mau thực hiện công vụ của mình đi, đừng cứ ở đây trì trệ việc làm ăn của mọi người chứ!?" - Muk Wan có vẻ không thể chịu nổi sự lố bịch của gã nên đành nghiêm khắc nói.

"Ôi mẹ Wan, tôi chỉ muốn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với những sản phẩm tuyệt vời này và... cả Krah Kaong nữa! Tôi thật sự không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chúng, nhất là khi chúng được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của nàng ấy cơ mà!" - Gã vừa nói ánh mắt hơi lướt qua Jorani đứng bên cạnh, như thể có điều gì đó thú vị trong đó. Cak Tanuh cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt của gã không hề ngớt sự tự mãn. Gã nhếch mép: "Huống hồ, tôi rất muốn mua chúng về để tặng cho vị hôn thê của mình! Nàng ta sẽ cảm thấy sung sướng vì được mặc những bộ y phục duyên dáng được tạo ra từ các sấp vải tuyệt vời này để dự tham đại lễ Katé!"

"Ta không bán cho cậu, cậu đi đi!" - Muk Wan đuổi khéo, tay giành lại các sấp vải và xếp cẩn thận, còn vuốt các nếp gấp. Bà đã phát ngấy với sự lố bịch này nên đành nghiêm khắc thẳng thắn phê bình: "Cậu đừng nói năng lố bịch như thế nữa, chẳng hay ho gì cả!"

Nụ cười vẫn không thay đổi, Cak Tanuh giành lấy những sấp vải từ tay Muk Wan và bắt đầu lôi ra túi tiền đếm mấy đồng vàng và đặt trên tay Muk Wan: "Đây là tiền tôi đã hứa, và tôi hy vọng mẹ Wan sẽ không phật lòng vì sự chân thành của tôi!"

"Cak Tanuh, mi không còn việc gì làm hay sao mà cứ quanh quẩn ở đây như chó con thế hả?" - Muk Wan không thèm nhìn gã, bực bội chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh lùng, bà nắm lấy bàn tay gã và dúi mạnh các đồng tiền trả lại vào lòng bàn tay gã.

Cak Tanuh chỉ cười khoái trá, không hề mất hứng: "Ôi hay, mẹ đừng nói vậy chứ!? Con chó này dù có quanh quẩn cũng chỉ để bảo vệ mẹ thôi mà... Mẹ mà gặp chuyện gì, ai sẽ bảo vệ mẹ đây?"

"Mi chỉ giỏi cái miệng thôi. Nếu thực sự lo cho bà già này, mi đã chẳng đi ve vãn khắp nơi như thế!?" - Muk Wan quay lại, đôi mắt bà hời hợt vẻ châm biếm.

Gã cười hì hì, tiếp tục lý sự cùn: "Mẹ biết tôi mà, tôi nào đâu có ý đó. Tôi chỉ muốn làm vui lòng các cô gái thôi!"

"Hừm, đa tình vậy sao!?"- Muk Wan khẽ gật đầu, đôi mắt bà thoáng chút dịu lại nhưng vẫn không mất đi sự cảnh giác: "Mi tốt nhất nên nhớ lấy điều đó, Cak Tanuh... Mi mà dám động vào Krah Kaong, đừng trách ta không cảnh báo!"

Cak Tanuh bị mắng, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố cười gượng: "Ái chà, mẹ Wan, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng mà này, dệt vải đẹp thì phải biết trân trọng chứ, phải không mẹ?"

Muk Wan nhìn gã một cách sắc sảo, rồi bật cười khúc khích: "Ừ, thì trân trọng. Nhưng nhớ là trân trọng đúng người đúng chỗ đấy nhé!"

Cak Tanuh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như muốn bày tỏ một chút thành thật: "Mẹ đừng nghĩ tôi xấu xa thế chứ!? Tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng tài nghệ của Ja Krah Kaong thôi mà... Với lại, ai mà không biết nàng mạnh mẽ thế nào... Tôi cũng đâu dám làm gì quá đáng!"

"Mẹ xem, thậm chí tôi cũng chẳng đả động gì tới cô bé Jorani kia, dù ai cũng nói cô ấy đẹp như hoa sen nở sớm..." - Gã giơ hai tay lên, làm bộ như đang chịu trận. Đôi mắt Muk Wan lập tức hừng hực lửa bốc, bà nhìn gã chằm chằm, giọng đanh thép cảnh cáo: "Mi tránh xa con bé ấy ra! Jorani không phải người để mi đem ra bỡn cợt!"

Cak Tanuh nở một nụ cười tủm tỉm, nhún vai gật đầu nhè nhẹ: "Mẹ yên tâm, tôi biết mà... Tôi tuyệt đối sẽ làm theo lệnh thôi!" Gã đi một vòng lướt qua Jorani, mắt gã dừng lại một chút, nhưng rồi cũng chuyển hướng. Dù biết rõ rằng không được đụng đến cô, gã không thể phủ nhận một chút tò mò. Nhưng gã đã thề thốt với cấp trên, và một người như Cak Tanuh, dù lắm mồm lắm miệng, nhưng gã biết rõ ranh giới mình không thể vượt qua.

Lúc gã quay lại với Muk Wan, khuôn mặt lại đột ngột chuyển từ vẻ cà rỡn sang nghiêm túc: "Mẹ Wan, tôi đã điều tra được một số manh mối về vụ cướp ở vùng vịnh Mon... Nhưng mà, việc này không dễ nói ra đâu, tôi quý mẹ lắm mới muốn kể cho mẹ nghe đấy!"

Muk Wan nhìn gã chằm chằm, cảm giác như Cak Tanuh đang chơi trò trò mơ hồ với bà: "Vậy tại sao cậu lại đứng ở đây thay vì làm việc với đội điều tra của mình?"

"Này, tôi đâu có ý làm phiền việc làm ăn của mẹ đâu... Chỉ là tôi muốn bảo đảm rằng mọi thông tin quan trọng đều được chia sẻ đúng lúc!"- Cak Tanuh cười khúc khích, rồi lấy một chiếc khăn tay ra, lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Cak Tanuh nở nụ cười nửa miệng: "Chà, tôi phải nói rằng việc điều tra này không phải là một trò đùa đâu. Bọn tôi đã phát hiện ra một manh mối quan trọng..." - Gã tiếp tục, đồng thời khẽ quay người như thể muốn bảo đảm rằng không ai khác có thể nghe thấy, kề bên tai nói nhỏ với Muk Wan. Khi nghe xong bà ấy thảng thốt nhẹ, sau đó thận trọng dặn dò: "Chuyện đó có vẻ nghiêm trọng... Cậu nên cẩn thận với những thông tin mình đang có... Tốt nhất đừng quá liều lĩnh khi hành động!"

Cak Tanuh làm bộ như suy nghĩ một chút, rồi khẽ nháy mắt như thể chỉ có mình gã mới hiểu được điều gì đó trong cái bí ẩn đó. Đột ngột lại thay đổi, gã chống nạnh cười khùng khục, tuyệt đối tự mãn ở cấp độ cao nhất: "Mẹ Wan hiểu tôi nhất, một khi Ja Khuông này đã hành động thì phải có sự tính toán kỹ lưỡng! Chỉ có một phát trúng hai đích chứ nào có chuyện xui rủi... khà khà! Mẹ cứ yên tâm đi, tôi bảo đảm mình sẽ lấy nhận được công lao to nhất trong vụ án này!"

"Thôi tôi đi đây mẹ à! Tôi còn phải làm vài chuyện đại sự nữa..." - Cak Tunah nháy mắt, vỗ vai Muk Wan một cách lém lĩnh. - "Bữa khác gặp lại, tôi sẽ chuẩn bị lễ vật cẩn thận hơn để ra mắt mẹ một cách đường hoàng!"

Gã lại cười, nhưng cười kiểu lơ lửng, cái cười của một gã biết mình đang nắm rất nhiều lợi thế ở mọi mặt. Gã quay lại ra lệnh với đám tuần sát, khi nụ cười vẫn còn đọng trên môi: "Thôi, chúng ta mau đi thôi... Ở đây cũng chẳng có gì khả nghi cả!"

"Tuân lệnh!" - Đám tuần sát đồng loạt hô to.

Đám tuần sát lướt qua Muk Wan như sóng nước trôi qua bãi đá, có chút e dè, có chút kiêng nể, rồi quay lưng bước đi, hòa mình vào đám đông trong khu chợ. Muk Wan nhìn theo bóng dáng gã, trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Tên Ja Khuông này ngoài cái miệng trơn như mỡ, thì gã thực sự là một kẻ có tài, biết rõ điều gì cần làm và không nên làm. Bà lắc đầu cười thầm, tiếp tục quay lại công việc của mình.

======

CHÚ THÍCH:

[∮] Mấy đoạn hội thoại của đám Srivijaya, mình không dám chắc chắn có chính xác hay không. Bởi vì nó được biến tấu bừa theo Bahasa Indonesia - là ngôn ngữ chính thức của Indonesia, thuộc ngữ hệ Nam Đảo, và có nhiều điểm tương đồng với tiếng Malay (Malaysia).

(*) Tâm sự tác giả (lời thú nhận muộn màng): Mấy cái tên của đám người Srivijaya do mình làm biếng đặt tên quá nên đặt A, B, C, D cho dễ phân biệt. (Ngại ngùng-ing~)

[∮] Trong bối cảnh thời phong kiến, những người đi tuần tra để bảo vệ an ninh có thể được gọi là "người tuần hành" hoặc "tuần sát". Họ là những người chịu trách nhiệm duy trì trật tự và an ninh trong khu vực chợ hoặc các khu vực công cộng khác. Trong một số tài liệu và văn bản cổ, họ cũng có thể được gọi là "lính lệ" hoặc "quan tuần ty", tùy thuộc vào cấp bậc và nhiệm vụ cụ thể của họ.

[∮] Cak Tanuh: tương tự như một viên quan tuần sát hoặc người giám sát địa phương. (không chắc chắn)

[∮] Kris (tiếng Java: ꦏꦿꦶꦱ꧀), hay keris, là một loại dao găm đặc trưng của người Java, nổi bật với lưỡi dao không đối xứng và hoa văn độc đáo được tạo nên từ các lớp sắt và niken (pamor). Kris không chỉ được biết đến với lưỡi dao lượn sóng đặc biệt mà còn có nhiều biến thể với lưỡi thẳng. Nó là một phần quan trọng trong võ thuật pencak silat của Indonesia và thường gắn liền với văn hóa Java, mặc dù cũng phổ biến ở các dân tộc khác như người Bali, Sunda, và Mã Lai. Đặc biệt ở Trung Java, kris kết hợp hài hòa với các nghi lễ, thần thoại và thơ sử thi, tạo nên một nền văn hóa phong phú xung quanh loại vũ khí này.

Kris được chia thành ba phần: lưỡi kiếm (bilah hoặc wilah), chuôi kiếm (hulu), và vỏ kiếm (warangka). Mỗi phần đều được chế tác công phu từ kim loại, gỗ quý, vàng hoặc ngà voi, biểu thị giá trị thẩm mỹ và tâm linh. Kris không chỉ là vũ khí mà còn được coi là vật thiêng với sức mạnh ma thuật, mang lại may mắn hoặc xui xẻo tùy vào từng thanh kiếm cụ thể. Nó được sử dụng trong nhiều vai trò, từ bùa hộ mệnh, vật gia truyền, đến biểu tượng của địa vị xã hội và chủ nghĩa anh hùng.

Theo các sử gia Indonesia và Malaysia, nguồn gốc của kris có liên quan đến Siti Katurah (Qaturah), người vợ thứ ba của Thiên sứ Ibrahim (Abraham). Truyền thuyết kể rằng bà Katurah, người gốc vùng Trung Việt Nam, đã sinh sáu người con trai và cùng họ hồi hương, mang theo một thanh đoản kiếm để bảo vệ. Thanh kiếm này được cho là tiền thân của kris. Họ đã định cư ở vùng Nha Trang, nơi biểu tượng của Po Ina Nagar (Đức Mẹ Xứ Sở của người Champa) cũng rất nổi tiếng. Về sau, các hậu duệ của Siti Katurah di cư khắp Đông Nam Á, lập nên các vương quốc Mã Lai, và thanh kiếm kris trở thành biểu tượng văn hóa và vương quyền, với Siti Katurah được tôn kính là người mẹ chung của đại tộc Mã Lai.

Hình ảnh minh họa bên dưới:


Một số loại Keris của người Java theo "The History of Java" của Thomas Stamford Raffles (1817).

Cách đeo Kris theo văn hóa Java (hình minh họa phía dưới):




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro