Chương 4.2: Sóng Tĩnh Phiêu Du, Chông Chênh Bủa Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bajingan! Apa kalian pikir bisa mengejar kita selamanya?!" (Đồ khốn! Bọn mày nghĩ có thể đuổi theo bọn tao mãi sao?!)

Trong cơn vội vã trốn thoát, đám Srivijaya đi đến bến thuyền như những chiếc bóng vô hình. Chúng cẩn thận chen chúc, len lỏi vào dòng người, quần áo phấp phới như những lá cờ bạc màu trong gió. Ánh mắt chúng đầy hoảng hốt, nhìn trước ngó sau, chỉ sợ bị phát hiện bởi đám lính tuần canh.

Chúng lao qua đám đông, tức tối hằn lên từng bước chân nặng nề, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng trốn thoát. Những bước chân hối hả đuổi theo nỗi sợ bị bắt và bại lộ, và trong sự hỗn loạn đó, tên (B) bực tức mắng, giọng hắn ngắt quãng vì vừa thở dốc vừa tức tối: "Bodoh! Apa yang mereka lakukan di sini?!" (Đồ ngu! Bọn chúng làm gì ở đây chứ?!)

Mồ hôi đầm đìa trên trán, tên (C) bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh như thể cảm nhận có điều gì đó không đúng. Giống như có ánh mắt ai đang nhìn chúng tựa con mồi lọt vào tầm ngắm.

"Diam! Jika mereka mendengar kita, kita akan tertangkap!" (Im đi! Nếu chúng nghe thấy, chúng ta sẽ bị bắt!) - Tên (D) chặn họng tên (B) để ra hiệu cho đồng bọn im lặng, hắn mắt liếc đầy cảnh giác.

"Pecah! Pecah! Berpencar ke semua arah, jangan sampai mereka bisa mengikuti kita!" (Chia ra! Chia ra! Phân tán mọi hướng, đừng để bọn chúng theo dõi được!) - Mắt thấy tình hình không ổn nếu như bọn chúng cứ đi cùng nhau như thế này, sự nổi bật của chúng sẽ khiến cho mọi người chú ý đến một lần nữa. Tên thủ lĩnh lập tức buộc mình hạ giọng ra lệnh, giọng nói của hắn đầy sự khẩn trương.

"Kita bertemu di markas, jangan ada yang tertangkap!" (Chúng ta gặp lại ở căn cứ, đừng để bị bắt!)

Cả đám người nhanh chóng di chuyển, chia thành nhiều hướng khác nhau. Chúng cẩn thận lẩn vào đám đông, cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Những tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào sự ồn ào của bến thuyền, và từng tên một biến mất vào các ngõ ngách, như những bóng ma lẩn trốn trong bóng tối. Tên cuối cùng vừa quay đầu vừa nói thêm: "Jangan ada yang lengah, kita harus kembali dengan selamat!" (Không được lơ là, phải trở về an toàn!)

Thuyền từ từ cập bến bên bãi lau sậy, những chiếc thuyền gỗ thô sơ lắc lư theo nhịp sóng nước cuộn trào. Sóng nước đập vào mạn thuyền làm rung lắc các khung gỗ, tiếng sóng nước vỗ chòng chành vào mạn thuyền, tạo nên những âm thanh ì ầm, nhịp nhàng như một điệu vũ cổ xưa mà thiên nhiên đã dày công luyện tập. Mỗi lần sóng đập vào, chiếc thuyền lại khẽ nghiêng, lắc lư như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của dây neo, nhưng rồi lại bị kéo lại, không thể trôi đi. Đám lau sậy đứng thẳng lắc lư như những cánh tay xanh vẫy chào, run rẩy theo từng cơn gió mạnh, va chạm không ngừng từ những người khuân vác.

Bên bến thuyền, tiếng hô gọi của đám người bốc vác vang lên rộn rã. Những âm thanh mạnh mẽ và khẩn trương đan xen, tiếng hét lệnh rõ ràng: "Nhanh tay lên nào!", "Đẩy lên, đẩy lên!", "Cẩn thận phía sau!" hòa cùng tiếng chân rầm rập trên ván gỗ một cách hỗn loạn.

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hạ xuống mặt nước sông Ea-Dran, tạo nên một lớp ánh sáng lung linh trên mặt nước, như những mảnh vụn vàng rơi từ bầu trời trong sáng, nhấp nhô trên từng lớp vảy bạc lấp lánh. Dưới ánh sáng gay gắt ấy, mặt nước sông trở thành một chiếc gương hai chiều, phản chiếu mọi chuyển động của bến thuyền và những gì diễn ra dưới mặt nước.

Hắn - người đàn ông bí ẩn nhưng quen thuộc với tất cả mọi người đang đứng tựa lưng vào cột thuyền, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hơi nheo dưới cái nắng chói chang.

Một nụ cười nhếch lên từ nơi khóe miệng hắn, không hề bị che khuất bởi cái mũ rộng vành hay khăn choàng, bởi đó là một sự tự tin đáng sợ. Nụ cười đó không những có một chút vui vẻ tươi tắn mà còn thêm cả sự tàn nhẫn, như thể hắn đang thưởng thức một màn kịch đầy hấp dẫn mà chỉ mình hắn hiểu rõ. Ánh mắt của hắn, vốn dĩ hoàn toàn chế nhạo và giễu cợt, không chỉ đơn thuần quan sát, mà còn như thể đang âm thầm theo dõi và châm biếm những cảnh tượng vừa mới diễn ra.

Hắn không hòa lẫn vào đám đông. Hắn chính là một phần nổi bật trong đó, tựa như một điểm đen trong bức tranh sáng màu của bến thuyền.

Hắn đứng vững vàng, bất động như một khối đá tĩnh lặng giữa làn sóng nhẹ. Mặt nước gợn sóng làm cho hình bóng hắn trong gương nước có phần mờ ảo, như thể nó không hoàn toàn thuộc về thế giới thực, nơi mà mọi thứ đều bị đẩy vào vùng xám xịt của sự không chắc chắn.

Hình ảnh phản chiếu của hắn trên mặt nước không chỉ đơn thuần là sự đảo ngược của thực tại, mà còn là một biểu hiện của sự mâu thuẫn nội tâm. Nụ cười bí ẩn của hắn, vốn không rõ ràng trên thực tế, giờ đây nổi bật hơn trong sự phản chiếu, như một điểm sáng giữa bóng tối của lòng nước biên biếc.

Đám đông di chuyển nhộn nhịp, những người mua sắm kéo dài hàng dài để chọn lựa hàng hóa từ những sạp hàng đầy đủ, với sự sống động và hào hứng. Tiểu thương địa phương la hét mời chào, thương gia ngoại bang trao đổi nhanh chóng bằng những ngôn từ lạ lẫm.

Những người bưng bê và chuyển hàng đi qua hắn, không ai có vẻ chú ý đến hắn.

Dưới lớp mặt nạ của sự điềm tĩnh, hắn cười khẩy trước sự bất lực của những kẻ kém cỏi đang tìm kiếm hắn.

Nhưng điều đáng sợ nhất là cách hắn nhìn về phía Jorani. Nụ cười của hắn không chỉ là sự hài lòng, mà là sự giễu cợt rõ ràng. Ánh mắt hắn chăm chú theo dõi cô gái, như thể hắn đang thưởng thức từng bước đi của cô, từng sự bối rối của cô. Sự hời hợt trong ánh mắt hắn như đang khơi gợi sự bất an và lo lắng, như thể hắn biết rõ những nguy hiểm mà Jorani đang phải đối mặt, nhưng lại không hề tỏ ra bận tâm.

Hắn tiếp tục ánh nhìn một cách bình thản, lướt qua đám tuần tra đang di chuyển quanh bến thuyền. Từ phía sau lưng người quản lí đứng trông coi đám người khuân vác, có một tiếng quát lên, cắt ngang sự huyên náo ngay bến thuyền: "Ngươi, chở hàng gì đó? Có giấy phép không?"

Tay người lái thuyền lập tức run run, hắn cầm chặt lấy sợi dây thừng buộc thuyền máng vào cọc gỗ, vội vàng đáp: "Thưa ngài, chỉ là ít gạo và cá khô từ phía thượng nguồn về, tất cả đều có giấy phép đầy đủ!"

"Giấy tờ đâu, mau đưa ra xem! Chợ này dạo này lắm thứ nhập nhằng, phải kiểm soát kỹ!" - Tên lính không buông tha, giọng hắn vẫn lạnh lùng.

"Cấp trên ra lệnh phải kiểm soát gắt gao hơn, để bọn chúng biết thế nào là phép tắc!" - Tên lính bên cạnh cười khẩy nói với đồng bọn.

"Mở hết tất cả các thùng hàng ra! Bọn ta cần xác minh hàng hóa và thu thuế ngay lập tức!" - Tên lính dẫn đầu vung tay chỉ huy, hắn quát tháo ra lệnh.

"Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, không hiểu vì sao lại phải thu thêm thuế?" - Một người thương buôn đứng gần đó, mặt mày nhợt nhạt vì sợ hãi, vẫn cố gắng tìm hiểu lí do.

Tên lính đáp lại bằng giọng kiên quyết cũng thiếu kiên nhẫn giải thích: "Giấy tờ không phải lúc nào cũng đủ. Các ngươi phải chứng minh hàng hóa hợp pháp và nộp thêm thuế mới được phép qua đây. Đây là quy định mới từ cấp trên!"

Những người buôn bán mới đến từ xa phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, và họ bị yêu cầu nộp thuế gấp ba lần so với mức thông thường. Tiếng rì rầm xôn xao của đám đông ngày càng tăng lên, trong khi các thương buôn đăm chiêu, lúng túng.

Trên bến thuyền, những chiếc bao gạo, rương hàng, và các sản phẩm địa phương bị lôi ra và phân loại. Những món hàng bị giữ lại nếu không có chứng từ hợp lệ hoặc nếu chủ hàng không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đám lính kiểm tra cẩn thận, mở từng bao gạo, lật từng thùng hàng, và ghi chép mọi thứ vào sổ sách với sự nghiêm ngặt không thể chối cãi.

Cả khu chợ như bị bao phủ bởi một lớp không khí nặng nề, mịt mờ, trong khi lính lệ tiếp tục nhiệm vụ của mình, không ngừng lục soát và thu thuế, khiến mọi người cảm thấy như bị kẹt trong một cơn bão không thể thoát ra.

***

Tan chợ, Jorani cùng Muk Wan trở về nhà, còn xách theo một cái bội đựng con gà mái mới mua. Con gà này thực sự cô đã nhắc qua với Muk Wan và Krah Kaong, chứ không phải hoàn toàn giả vờ kiếm cớ.

Áo bà Wan và Jorani đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt bà Wan vẫn giữ vẻ tươi tắn, còn thần sắc của Jorani lộ rõ sự căng thẳng từ ánh mắt. Bước chân của cô nặng nề trên con đường gồ ghề, mỗi bước đi đều như kéo theo một khối lượng nặng nề không thể đo đếm. Ánh nắng chiếu xuống làm cô cảm thấy như có một lớp găng tay lửa bao quanh cơ thể mình. Cô mím chặt môi, không muốn hề muốn bộc lộ rõ sự nhút nhát.

Trong tâm trí Jorani, món đồ bí mật cô nhặt được từ đám người Srivijaya vẫn còn đang nặng trĩu như một tảng đá ghì đè lên vai. Cô không thể xác định chính xác nó là gì, chỉ biết rằng giá trị tiềm tàng của nó quá lớn, và sự hiện diện của nó trong tay cô là một mối nguy cơ không thể lường trước.

Mặt khác cô vẫn còn sự nghi vấn. Lúc này, Jorani không thể không tự hỏi về nguyên nhân thực sự khiến cô thoát khỏi sự truy lùng của đám người Srivijaya. Đã hơn một giờ đồng hồ kể từ khi cô rời khỏi chợ, và vẫn không có một câu trả lời rõ ràng cho vấn đề đang khiến cô day dứt.

Một phần trong cô băn khoăn liệu mình có nên tạ ơn phiên bản cập nhật mới của hệ thống, và người bảo hộ? Bởi vì nó có công nghệ bảo mật tối ưu, khả năng ẩn giấu thông tin và giảm thiểu khả năng bị phát hiện.

Một phần trong cô cũng không thể loại trừ khả năng rằng cô may mắn đơn thuần vì đám người Srivijaya không phát hiện ra món đồ mà họ đã đánh mất. Sự may mắn có thể là một yếu tố không thể phủ nhận-những tình huống ngẫu nhiên, những khoảng thời gian tưởng chừng như bình thường, nhưng lại ẩn chứa những yếu tố then chốt khiến cô không bị phát hiện.

Cô lo lắng rằng nếu không thể xác định rõ nguyên nhân, cô có thể sẽ mất đi sự kiểm soát, và bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể dẫn đến những hệ quả không lường trước.

Và vật chứng kia, cô đã "scan" một bản vào những tờ giấy dó mình đem theo, còn nó... Cô đã giấu ở một nơi bí mật mà không ai có thể ngờ đến. Vốn không thể xác minh được mức độ của nó nên không thể giữ nó ở trong người, cũng không thể phi tang vì nó có thể là tang chứng để vạch tội.

Khi ấy, giữa sự ồn ào của chợ búa, Jorani khéo léo sắp đặt miếng giấy da thuộc lên cuốn sổ lá buông của mình, chỉnh cho giấy nằm phẳng và không bị xê dịch, để bảo vệ sự chính xác của hình vẽ. Cầm mảnh vải mềm trong tay, Jorani bắt đầu xoa đều trên bề mặt giấy, áp lực từ đầu ngón tay và mảnh vải nhỏ hơn giúp mực từ da thú truyền qua giấy một cách đồng đều, cảm nhận sự thấm dần của mực vào giấy dó.

Trong không khí ồn ào của chợ, âm thanh của tiếng người mua bán hòa lẫn với tiếng xoa nhẹ nhàng, cô phải thật thận trọng để không làm mất đi sự chính xác. Tập trung vào từng đường nét, với sự kiên nhẫn và khéo léo, đảm bảo rằng bản sao trên giấy sẽ được tái hiện một cách chính xác và rõ ràng.

Sau một thời gian làm việc cẩn thận, Jorani nâng trang giấy lên để kiểm tra. Những họa tiết phức tạp từ mảnh da thú hiện lên rõ ràng trên giấy lá buông, với từng đường nét và chi tiết được sao chép một cách rõ rệt. Mỗi cánh chim, mỗi đường vân của mặt trời đều hiện lên sắc nét, nhờ vào sự khéo léo của Jorani.

Cô không thể để bất kỳ ai nhận thấy hành động của mình, vì thế, mọi động tác đều được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Việc sử dụng kỹ thuật Rubbing chính là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này, vì nó không yêu cầu nhiều thiết bị phức tạp và có thể được thực hiện một cách kín đáo và nhanh chóng.

Trên mảnh giấy da thú cán dẹp là một bức tranh hiện lên với mực đen. Trung tâm với hình ảnh cánh chim lớn, vươn rộng với các đường nét chi tiết như lông vũ, mỗi cánh được điểm xuyết bằng các họa tiết hình học tinh xảo. Dưới cánh chim, mặt trời lớn tỏa ra những tia sáng hình vòng cung, mỗi tia đều được vẽ bằng những đường nét uốn lượn, tạo nên một cảm giác chuyển động mạnh mẽ và sống động. Xung quanh mặt trời, các họa tiết như sóng biển và thuyền buồm được sắp xếp một cách hài hòa, gợi lên hình ảnh của biển cả và sự di chuyển không ngừng. Những đường kẻ mảnh mai và hình khối góc cạnh tạo thành một lưới phức tạp, như một mạng lưới tinh vi kết nối mọi phần của bức tranh.

(*) Hình minh hoạ.

Nếu có thể, cô muốn gác lại câu chuyện này sang một bên, và tiếp tục phân tích cái ánh mắt ám thị của tên Cak Tanuh... Trong khi hắn đang tranh luận với bà Wan, hắn vẫn liên tục hướng ánh mắt về phía cô. Nụ cười kia, cái nhướng mày, và ngón tay cứ gõ từng nhịp nhàng vào bông hoa cúc nằm gọn lỏn trong dãy hình thoi đứng lồng ghép với nhau thành một đường sóng trải dọc tấm vải. Và tất cả đều được tạo nên bằng vô số đường kỷ hà.

Jorani không nghĩ mình là một người thông minh bẩm sinh, nhưng cô biết rõ sự nhạy bén của mình nằm trong việc quan sát. Liệu đó có thể nào là một tín hiệu khiêu khích, thúc giục cô?

Nhưng khoan!

Cô sẽ không can thiệp và đào sâu về bất kỳ vấn đề nào mang tính thời sự của thời đại, bởi đó là sự vi phạm nguyên tắc hàng đầu và quan trọng trong bản cam kết khi sử dụng công nghệ Neuro-Synchronizer. Trong đó, giữ vững nguyên tắc và sự tự chủ là điều tối quan trọng để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ quy định, để cô không mắc phải bất kỳ sai lầm nào.

Cô hiểu rõ rằng việc can thiệp vào các vấn đề thời sự thì CogniReal Guardian có quyền cưỡng chế chấm dứt hành trình ngay lập tức nếu phát hiện Celeste Astra (người tham gia) vi phạm quy định. Celeste Astra nào có hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần sẽ bị ngay lập tức bị cấm tham gia vào bất kỳ chương trình trong tương lai.

Hãy chờ đến chiều nay, khi cô có thời gian riêng tư một mình, tại nơi mà cô có thể ngồi yên tĩnh để phân tích kỹ lưỡng mọi chi tiết một cách thận trọng.

***

Trên đỉnh núi Cô Tiên, là nơi có những tảng đá khô cằn và gió biển mặn mà hòa quyện trong không khí. Mùi hương của biển cùng âm thanh sóng vỗ vào các mỏm đá và tiếng chim biển tìm mồi tạo nên một bức tranh sinh động. Ánh sáng mặt trời, dù đã hạ xuống, vẫn còn gay gắt, nhưng dần dịu nhẹ hơn, tạo ra những bóng râm dài và sắc nét trên mặt đất. Những tia nắng xuyên qua không khí trong vắt, phủ lên đỉnh núi lớp ánh sáng vàng óng ả, tạo ra những vệt sáng lung linh trên đá và cỏ cây. Ánh sáng nghiêng từ phía tây, làm nổi bật những mỏm đá sắc nhọn, đám cây xanh mướt, và những con đường nhỏ hẹp uốn lượn. Mặt trời ở tầm cao không quá gay gắt, ánh sáng đã mềm mại và dễ chịu hơn. Đường chân trời xa xăm hòa quyện màu xanh lam nhạt với màu vàng của ánh sáng, tạo nên một khung cảnh rộng lớn và thanh bình. Tiếng sóng vỗ và tiếng chim hót líu lo làm tăng thêm vẻ yên bình và tĩnh lặng của không gian.

Tương phản ngược lại, trong lòng người chính là bóng tối của sự nghi ngờ và dằn co lấn át.

Cak Tanuh và một người đàn ông bí ẩn đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng tầm bốn bước chân, ở trên một mỏm đá lỏm chỏm, nơi vách đá cao sừng sững như một vách tường dốc. Phía dưới chân họ, sóng biển đập mạnh vào chân vách đá, tạo nên âm thanh cuồng nộ và dữ dội. Từng con sóng dồn dập lao tới, như những con thú hoang điên cuồng, muốn xé toạc bất cứ thứ gì trước tầm mắt. Nước biển va đập vào đá tạo thành những tia nước trắng xóa, bắn tung lên không trung.

Khuôn mặt của họ trong ánh sáng đột nhiên mờ nhạt, ánh mắt họ như những khe nứt bóng tối mà ánh sáng không thể xuyên qua.

Cak Tanuh nhìn chằm chặp đối phương, mang theo những suy nghĩ khuất lấp, và nụ cười nhơn nhởn của hắn không thể che giấu được vẻ hiểm hóc ẩn sâu. Còn người đàn ông kì bí kia với vẻ mặt nghiêm nghị, dường như là người nắm giữ quyền lực trên cả Cak Tanuh.

Tiếng sóng biển cứ vỗ vào đá, gió thổi qua làm rung động những tán cây thưa thớt, tiếng gió hú lên từng đợt tựa như những tiếng thét của các linh hồn oan khiên. Cak Tanuh bắt đầu cuộc đối thoại bằng chất giọng ồ ạt: "Thưa ngài, hôm nay thời tiết quả là quá đẹp!"

"Đúng thế!" - Người đàn ông kia không hề có ý định nhượng bộ, đáp lại bằng một nụ cười thâm ý như dò hỏi. - "Vậy tiến trình kiểm tra hàng hóa đã diễn ra xong chưa?"

Cak Tanuh không lập tức đáp, chỉ nhún vai nhẹ nhàng.

"Thì... Cũng chưa hẳn là vội, ta cần biết rõ về chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra quyết định. Những thông tin về chúng phải đảm bảo đúng thực tế, và chất lượng phải đạt với chỉ tiêu của chúng ta!" - Người đàn ông kia xoay lưng, mặt đối diện với biển cả, hắn hạ tầm mắt nhìn xuống từng đợt sóng cuồng dã đang muốn nuốt chửng các mỏm đá ngầm.

"Đây thưa ngài..."

Cak Tanuh lôi từ trong túi ra một cuộn vải, đưa ra trước mặt người kia, bên trong nó có chứa một mảnh ghép làm từ kim loại và cực kì bén nhọn: "Những món hàng này đều được chọn lựa cẩn thận. Chúng có thể đáp ứng mọi yêu cầu, từ độ bền đến tính năng sử dụng. Nhưng ngài cũng biết, không phải tất cả đều hoàn hảo ngay từ đầu..."

Cak Tanuh nhướng mày, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua một phần họa tiết trên lớp vải mà hắn đang giữ: "Hãy nói cho tôi biết, nếu ngài thấy hàng hóa của họ có đủ chất lượng, liệu ngài có thể chấp nhận một vài điều kiện nho nhỏ?"

Âm thanh trầm lặng như một sự coi thường những kẻ không biết điều. Mà giọng điệu giống như đang phủ một đòn cảnh cáo đối với kẻ làm trung gian: "Còn dám ra điều kiện với ta!? Quả thật chúng vẫn nghĩ địa vị của chúng ngang vế với ta!"

Cak Tanuh hít một hơi thật sâu, giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc và khéo léo hơn: "Điều kiện chính là sự đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được sử dụng đúng mục đích. Chúng ta đều biết rằng các mặt hàng này không chỉ đơn thuần là những vật dụng thiết yếu, mà còn là những phần không thể thiếu trong sách lược! Bọn họ đã đưa ra mức giá cả có phần chênh lệch thấp hơn so với dự kiến của chúng ta... Chỉ cần ngài đồng ý, nội trong tuần trăng này, họ sẽ giao cho chúng ta đầy đủ số lượng còn thiếu sau khi đã nhận đủ đặt cọc!"

"Ừm!"

Cuộc đối thoại kết thúc bằng một cái gật đầu hờ hững của đối phương, và Cak Tanuh kết thúc bằng một câu gọi trọng thị: "Samdech, tôi tin rằng chúng ta có thể hoàn tất giao dịch này một cách thuận lợi!"

"Cô gái mới đến kia, ngươi đã biết phải nên làm gì với nàng ta rồi chứ?" - Người đàn ông đó hoàn toàn phớt lờ lời nói đảm bảo chắc nịch vừa rồi của Cak Tanuh, nhưng lại cố tình nhắc đến một việc quan trọng khác.

"Tôi biết, bọn tôi phải bảo vệ nàng ta tránh khỏi sự truy sát!" - Cak Tanuh khép nép cúi đầu thận trọng nói.

Người đàn ông này bắt đầu sải dài bước chân, ánh mắt hắn càng sắc lạnh, kiên định như thép, mang theo một sự quyết liệt không thể lay chuyển. Giọng nói của hắn, vừa cương quyết vừa thâm trầm, vang lên trong không gian căng thẳng, đầy uy quyền: "Những kẻ cản đường ta, nhất định phải bị trừ khử! Việc còn lại giao hết cho ngươi!"

Dứt lời, người đàn ông thần bí bất ngờ quay người, lùi thẳng một mạch về phía vách đá, không một chút chần chừ.

Bằng một động tác dứt khoát, hắn nhảy xuống từ đỉnh núi cao, như một con chim ưng tung cánh lao mình vào hư vô. Gió rít lên bên tai, những tia nắng cuối chiều xuyên qua không khí trong vắt tạo thành vệt sáng lóe lên sau lưng. Thân hình rơi nhanh xuống vực sâu, xuyên qua khoảng không giữa trời và biển, hướng thẳng về phía những đợt sóng dữ đang cuộn trào bên dưới.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chững lại. Cak Tunah, người vốn nổi tiếng gan dạ, cũng phải thoáng sững người lại.

Trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, mắt mở to, ánh nhìn không thể rời khỏi bóng dáng đang rơi xuống của người đàn ông. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn, khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc khi chứng kiến hành động táo bạo đó. Những ngón tay Cak Tanuh khẽ run, nắm chặt lấy mảnh vải trong tay, như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp hắn giữ thăng bằng trước cơn chấn động này.

Cak Tanuh vội vàng lao tới mép vách đá, đôi mắt dõi theo người đàn ông kia đang biến mất vào cơn sóng cuồn cuộn phía dưới. Sóng biển đập mạnh vào vách đá, bọt nước tung cao như những bàn tay trắng xóa giằng xé không trung, nuốt trọn lấy bóng người trong chớp mắt. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng choáng ngợp.

Nhưng rồi, trên khuôn mặt hắn, sự khiếp sợ nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ, đầy cảm thán lẫn thách thức. Cak Tanuh thì thầm trong hơi thở đứt quãng, đầy ngưỡng mộ và hứng thú: "Rahu, Rahu... Ngài thật thú vị!"

Hắn đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt biển, nơi mà người đàn ông vừa biến mất. Cak Tanuh xiết chặt mảnh vải trong tay mình, cảm giác vải thô ráp áp vào da thịt làm hắn tỉnh táo lại. Hắn quay lưng, nhìn quanh lần cuối rồi tìm đường rời đi theo lối mòn cũ, bỏ lại sau lưng cơn sóng biển vẫn cuộn trào dữ dội và một dã tâm đã nhen nhóm từ lâu.

------

CHÚ THÍCH:

[∮] Rubbing / Chà xát ( frottage ): là quá trình tái tạo kết cấu của bề mặt được tạo ra bằng cách đặt một tờ giấy hoặc vật liệu tương tự lên vật thể rồi chà xát tờ giấy bằng thứ gì đó để tạo dấu.

[∮] Đường kỷ hà: Đường kỷ hà trong hình vẽ là các đường được sử dụng để thể hiện các nguyên tắc hình học, cấu trúc và chi tiết kỹ thuật của đối tượng. Chúng bao gồm đường thẳng, đường cong, và đường kẻ tọa độ, giúp xác định hình dạng, phân chia khu vực và tạo các mô hình ba chiều.

[∮] Tư liệu viết trên giấy:

Các loại giấy truyền thống của người Chăm: là loại giấy dày, thô màu ngà được làm từ các loại cỏ cây như lá cây buông (đa bối diệp - hala lipuel), lá cây da (kanuh), lá cây sri (jrai), cây bồ đề (bhek).

Loại giấy viết trên giấy mỏng: Loại giấy này còn được gọi là giấy dó, giấy quyến, giấy bồi. Giấy mỏng, thô, màu vàng ngà. Đây là loại giấy người Chăm yêu thích để viết chữ Chăm.

Mực viết chữ: Mực viết được chế từ vỏ cây akuh (gõ trắng) rất tốt vì chóng khô, đen đậm, không bay màu. Đầu bút là đầu các que tre vót nhọn và về sau sử dụng đầu kim loại.

Hoặc sử dụng mực tàu (mực xạ) và bút lông.

[∮] Neuro-Synchronizer (Thiết Bị Đồng Bộ Hóa Não): là một khái niệm khoa học giả tưởng mà tác giả đã sáng tạo, hoạt động dựa trên việc sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu sóng não, có khả năng kích thích các vùng não bộ và đo lường sóng não, đồng bộ hóa các tần số não bộ và sóng não với các dạng sóng.

[∮] Celeste Astra:

· Celeste: liên quan đến trời và không gian.

· Astra: có nghĩa là "ngôi sao" trong tiếng Latin.

[∮] សម្តេច (samdech): Từ này có nghĩa là "ngài" hoặc "vị cao quý", được dùng để tôn xưng những người có địa vị cao trong xã hội hoặc những vị trí lãnh đạo quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro