Chương 5: Ráng Ẩm Tương Phản, Nhẹ Hạ Vận Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tất cả các sự kiện, tình huống, nhân vật và chi tiết trong chương này đều được xây dựng dưới dạng giả tưởng và không phản ánh các sự kiện hay nhân vật thực tế trong lịch sử.

***

Vào một ngày tháng mười nóng nực, mặt trời rực rỡ tỏa nắng trên khắp mảnh đất của xứ bạch điền.

Trên con sông lau sậy Ea-dran, các con thuyền chòng chành lũ lượt trôi nổi, lắc lư theo dòng nước, đầy ắp các loại hàng hóa: trái cây nhiệt đới chín mọng, các loại gia vị thơm lừng, những tấm vải dệt thủ công sắc màu rực rỡ, cùng tiếng gọi rao hàng của những thương nhân vang lên hòa quyện trong không khí. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng trẻ con đùa nghịch và tiếng mái chèo đập nước nhịp nhàng tạo nên một cảnh tượng đầy sức sống.

"Đây, cá tươi! Cá mới bắt lên sáng nay!" Một người đàn ông lớn tiếng rao.

Bên kia, một người phụ nữ tay vung vẫy cánh tay: "Sarung kabwak bằng loại tơ lụa mịn nhất đây! Các quý bà hãy mau đến xem! Xin mời, xin mời!"

Gió mang theo hương thơm của hoa quế và thoảng mùi nước mặn từ biển cả thổi qua, nhưng cùng lúc cũng là hơi nóng hầm hập từ mặt nước sông và bầu trời, khiến không khí như đặc quánh lại.

Tuy nhiên, giữa không khí ồn ào náo nhiệt, một nhóm người lạ mặt bắt đầu tụ tập. Họ mặc những bộ trang phục đơn giản nhưng không thuộc về bất kỳ dân tộc nào xung quanh đây: một sự kết hợp kỳ lạ giữa vải thô và những chiếc khăn trùm đầu truyền thống của người Hồi giáo. Họ dựng lên một chiếc lều nhỏ bên bờ sông, treo một tấm bảng gỗ khắc những dòng chữ xa lạ bằng ngôn ngữ lẫn lộn, với những ký tự trông giống tiếng Ả Rập với từ ngữ và cú pháp lộn xộn.

"Nghe đây, hỡi các anh em!" Một giọng nói uy nghi cất lên, tựa như tiếng sấm rền vang vọng, len lỏi vào đám đông. "Đấng Allah, Đấng Tối Cao đã gửi đến cho chúng ta lời mặc khải! Hỡi các ngươi, hãy nghe và hãy hiểu, vì đây là thông điệp mà không ai có thể chối bỏ!"

Trên bục gỗ tạm bợ, một người đàn ông cao lớn (A) với bộ râu dài, mặc trang phục truyền thống màu trắng, đứng trên cao, tư thái dõng dạc tự tin. Với âm vực vang rền, người kia cất cao giọng, ông ta đưa hai tay lên: "'Inna anzalnahu Qur'ānan Arabīyyan la'allakum ta'qilūna!'- Chúng ta đã mặc khải nó như một Qur'ān bằng tiếng Ả Rập để các ngươi có thể hiểu! Hỡi các người, đây là lời của Allah, không phải là lời của con người!"

Một người khác (B) đứng bên dưới cầm lấy một cuốn kinh Qur'ān đã sờn từ trong bọc vải đen, ông ta mở ra và đọc lớn tiếng, giọng nói ngân vang đầy mê hoặc: "Chúng ta hãy lắng nghe lời mặc khải từ Thiên Chúa vĩ đại! 'Waḥy!' Lời này đến với các ngươi, như ánh sáng từ trời cao, mở ra con đường chân lý. 'Tanzīl' - sự mặc khải được ban xuống từ Thiên Đàng, là con đường duy nhất dẫn đến cứu rỗi!"

Hắn ngừng lại một chút, nhìn quanh, mắt sáng quắc như cố gắng dò tìm sự phản hồi từ đám đông. Một số người dân địa phương, do không hiểu rõ những từ ngữ tiếng Ả Rập phức tạp nhưng lại bị lôi cuốn bởi sự tự tin và khẳng khái trong lời nói, bắt đầu xì xào và trao đổi với nhau bằng tiếng bản địa của mình.

Lại thêm một người đàn ông khác (C) trong nhóm lạ mặt bước về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh: "Hỡi anh em! Trong kinh Qur'ān, Allah đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan - 'Hikmah'! Đây là món quà vĩ đại mà Thiên Chúa đã ban tặng, để chúng ta phân biệt được chân lý và giả dối, để sống một cuộc đời theo đạo đức và công lý..." Rồi hắn chuyển sang tiếng Chiêm Thành, rõ ràng muốn gây ấn tượng mạnh hơn với những người dân bản địa: "Apong! Ka ngan ya taik krâng! Allah ro po hikmah po ja ka ya tang ramong glei, lamang tak sa-yuw ya tang amung-mbang sa sreh. Allah da! Allah ro!" (Apong! Ngươi đừng tin vào những lời dối trá! Allah đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân biệt giữa đúng và sai, không thể để bọn chúng lừa gạt chúng ta. Allah ơi! Allah vĩ đại!)

"Người này biết tiếng của chúng ta sao? Anh ấy thực sự muốn giúp chúng ta sao?" Một người dân bản địa mắt mở to vì ngạc nhiên, cô ta thản thốt.

Nhưng sự nghi ngờ cũng bắt đầu hiện rõ trong ánh mắt của một số người khác. Một người đàn ông lớn tuổi, với khuôn mặt nhăn nheo của thời gian và kinh nghiệm, nhíu mày và lẩm bẩm: "Tại sao họ lại đến đây, giảng giải những điều chúng ta không hiểu rõ? Những từ ngữ của họ có vẻ như đúng, nhưng liệu ý đồ của họ có đúng không?"

Trong khi đó, người diễn thuyết thứ nhất (A) tiếp tục, giọng đầy quyền uy và rõ ràng hơn: "Hỡi anh em, hãy nghe lời Kalimat at-shahadah - tuyên xưng niềm tin tuyệt đối: 'Lā ʾilāha ʾillā llāh, Muḥammadun rasūlu llāh.' Không có Thiên Chúa nào khác ngoài Allah, và Muhammad là ngôn sứ của Ngài!"

Những lời nói này vang lên như một lời tuyên thệ, một lời kêu gọi đầy sức mạnh.

Một số người Chiêm Thành bị mê hoặc bởi âm điệu hùng hồn và ý nghĩa sâu sắc của câu nói, trong khi những người khác càng lúc càng hoang mang. Một phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt đầy sự lo lắng, quay sang nói với chồng mình: "Người này có thực sự nói đúng không? Những lời họ nói nghe như từ những vị thánh thần, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an như vậy?"

Người đàn ông trẻ tuổi - người đã phản đối từ đầu, không thể kiềm chế hơn nữa, lên tiếng mạnh mẽ: "Họ đang cố gắng làm gì đây? Họ muốn gì từ chúng ta?"

Một người phụ nữ trong số những người dân mang theo giận dữ và quyết tâm, bước tới trước rồi chỉ tay vào nhóm người lạ mặt: "Các người đến đây với mục đích gì?"

Người đàn ông (B) cầm kinh Qur'ān, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh và lãnh đạm, đáp lại bằng giọng điệu đầy ẩn ý: "Chúng tôi đến đây với mục đích duy nhất là mang lại ánh sáng cho các người, để các người thấy được chân lý thực sự. Nếu các người cảm thấy bất an, đó chỉ là vì sự thật thường khó chấp nhận!"

"Anh em ơi, những người tin tưởng vào chân lý của Allah! Các người có biết vì sao đất nước anh em dưới sự cai trị của Po Raja Indravarman, lại đang gặp bao biến động không? Bởi vì vị vua này đã mất đi sự ủng hộ của thần linh! Ngài đã phản bội niềm tin của dân chúng và bây giờ thần linh đang trừng phạt chúng ta!" Người đàn ông thứ tư (D) dần bước ra ngoài sau tấm mành của túp liều với nụ cười tự mãn tiếp tục nói. Ông ta đứng giữa đám đông, giọng nói vang lên mang theo sự đầy ẩn ý.

Một số người dân bản địa ban đầu còn thận trọng và nghi ngại, giờ đã bắt đầu xôn xao. Một vài người bị mê hoặc bởi những lời nói của nhóm truyền bá, tiến lại gần hơn, lắng nghe chăm chú. Các tín đồ đứng xung quanh lắng nghe với vẻ mặt đầy vẻ tin tưởng hoặc bối rối. Họ nghe thấy các câu tuyên xưng và giải thích đạo lý, cho rằng sự khôn ngoan và sự bảo vệ của Allah là điều cần thiết để vượt qua những khó khăn mà họ đang gặp phải.

"Đúng rồi!" Một người đàn ông khác lên tiếng, đằng này người này là một người dân bản địa chính gốc. "Vị vua của chúng ta không còn thần thánh che chở nữa, và chỉ có đức tin mới có thể cứu rỗi chúng ta khỏi sự hủy diệt!"

Những khuôn mặt người dân dần hiện lên sự hoang moang.

Bất chấp các lời nói nhốn nháo, một người đàn ông Chăm Awal địa phương, khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo dài màu xanh bước tới gần đám đông và lớn tiếng chỉ trích: "Các người là ai? Tại sao các người lại đến đây nói những điều này? Thánh thần nào đã bảo các người đến đây? Chứ thánh Allah ngài chẳng hề đưa ra những chân lý xúc phạm như thế!"

Người đàn ông truyền giáo thứ hai nở một nụ cười thâm sâu giải thích: "Ta là người đưa tin của sự thật, ta mang đến cho các người một cơ hội mới, một con đường mới để thoát khỏi sự hỗn loạn mà các người đang sống. Chỉ có đức tin mới cứu rỗi các người, các người có muốn tìm kiếm sự bình an không?"

Một phụ nữ trẻ người cũng thuộc tôn giáo Chăm Awal, với đôi mắt to tròn và đôi môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cô ngập ngừng hỏi, giọng đầy nghi ngại: "Nhưng giáo lý này... nghe không giống với những gì chúng ta biết về Islam... Các ông đang nói gì vậy?"

Người đàn ông đầu tiên cười lớn, giọng vang rền: "Hỡi người phụ nữ, giáo lý mà các người biết đã bị bóp méo từ lâu! Đây là sự thật nguyên bản, chân thực nhất! Các người có muốn sống trong sự mù quáng mãi mãi không?"

"Nhưng chúng ta đã biết rằng đức tin phải dựa trên sự hiểu biết và lòng chân thành, các người đến đây và nói rằng chúng ta cần một con đường mới, nhưng ai cho các người quyền làm vậy?" - Một số người bắt đầu lên tiếng chỉ trích, và họ đều là những người đầu tiên bắt đầu tiếp nhận Hồi giáo du nhập vào lãnh thổ Champa này.

Một người đàn ông khác (E) trong nhóm truyền bá, vẻ ngoài điềm tĩnh và đáng tin cậy hơn, bước lên phía trước và giơ tay ra hiệu cho đám đông yên lặng: "Chúng tôi không đến đây để gây rối, mà chỉ muốn chia sẻ ánh sáng của chân lý với các người. Những biến động trong vương quốc của các người là dấu hiệu rõ ràng rằng các thần linh đã từ bỏ Po Raja Indravarman III! Chúng tôi chỉ muốn các người hiểu rõ điều đó!"

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, lần này to hơn, pha lẫn sự bất mãn dâng cao. Các cuộc bàn tán ngày càng trở nên căng thẳng khi những người có cảm tình với các giáo lý truyền thống cố gắng phản bác lại những luận điểm của nhóm truyền giáo, trong khi những người khác cảm thấy sự bất an và hoài nghi gia tăng.

Một người dân địa phương thét lên: "Lũ ngươi đến đây để phá hoại, chứ không phải truyền bá bất kỳ chân lý nào!"

Những tiếng hò hét và xô đẩy bắt đầu nổi lên từ phía đám đông, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn.

Đám người thuyết giáo vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể đã lường trước phản ứng này. Ánh mắt của họ lóe lên sự lạnh lùng, và người đàn ông cầm sách (B) lại cất cao giọng: "Hỡi mọi người, hãy suy nghĩ kỹ! Những biến động này là dấu hiệu rõ ràng! Chỉ có quay về với chân lý mới cứu được các người khỏi thảm họa này!"

Bên kia, một phụ nữ Champa khẽ nhún vai, nói với người đàn ông bên cạnh: "Đừng để bị mê hoặc bởi những lời nói của họ. Họ chỉ là những kẻ lạ mặt muốn lợi dụng chúng ta!"

Tiếng ồn ào và những tiếng hô hào ngày càng lớn hơn, trong khi những người thuyết giáo lạ mặt cố gắng giữ bình tĩnh, dường như để kích động thêm sự nghi ngờ và bất mãn trong đám đông. Trời càng lúc càng nóng hơn, hơi nóng bốc lên từ mặt sông khiến không khí như đặc quánh, nặng nề.

Một người đàn ông trung niên, có vẻ là người địa phương, mắt lấp lánh hy vọng hỏi: "Thưa ngài, vậy có phải chúng tôi chỉ cần tin vào những điều các ngài nói thì mọi khổ đau sẽ chấm dứt, và chúng tôi sẽ được bảo hộ bởi thần linh không?"

Người diễn thuyết (A) thấy có người dân bắt đầu lắng nghe, nở một nụ cười hài lòng và tiếp tục, giọng nói thấm đẫm vẻ tự tin: "Đúng vậy, anh em ạ! Thần linh đã từ bỏ nhà vua của các người. Những biến động, hạn hán, và chiến tranh là dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng các người đã bị bỏ rơi. Nhưng đừng lo! Chúng ta có một con đường mới, một niềm tin mới sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người!"

Một phụ nữ trẻ, gương mặt lo lắng nhưng có vẻ như bị cuốn vào lời nói, giơ tay lên hỏi: "Nhưng tại sao lại phải từ bỏ tín ngưỡng của chúng tôi? Chúng tôi đã thờ phụng các vị thần (Po Yang) này từ bao đời nay, và họ luôn che chở chúng tôi!"

Người diễn thuyết (A) liền thay đổi thái độ, giọng đầy quyền uy và thuyết phục: "Các người có biết rằng những vị thần đó chỉ là những thực thể vô tri không? Họ không thể giúp gì cho các người khi các người cần họ nhất. Các người đã bị lừa dối quá lâu! Hãy lắng nghe chân lý thực sự, đừng để bị cám dỗ bởi những lời nói dối cũ kỹ nữa!"

Đám đông lại xôn xao. Một số người rõ ràng không tin vào những gì đang nghe thấy, trong khi những người khác dường như bị cuốn hút bởi sự tự tin và khí thế của người đàn ông này.

Một người đàn ông trẻ hơn đứng gần đó đột nhiên lên tiếng với giọng đầy đả kích: "Thật là nực cười! Các người đến đây và nói rằng chúng tôi phải từ bỏ tổ tiên, từ bỏ những gì chúng tôi đã tin tưởng từ hàng ngàn năm nay chỉ vì những lời nói vu vơ của các người? Ai cho các người cái quyền này?"

Một trong những người truyền bá khác, một người đàn ông (F) có vẻ bề ngoài khắc khổ và mắt sâu hoắm, bước lên và nói với giọng đầy hăm dọa: "Chúng tôi không cần quyền gì từ các người! Chúng tôi chỉ mang đến sự thật! Và sự thật là, nếu các người không thay đổi, các người sẽ bị bỏ lại trong đau khổ và hỗn loạn mãi mãi!"

Có một sự im lặng đầy căng thẳng trong giây lát. Đột nhiên, một người phụ nữ bản địa lớn tuổi, có vẻ là một người buôn bán lâu năm ở đây, bước ra từ đám đông, đôi mắt bà sáng quắc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Các người đừng hòng làm chúng tôi sợ! Chúng tôi biết rõ những gì chúng tôi thờ phụng, và chúng tôi biết rõ những kẻ như các người chỉ muốn gieo rắc sự chia rẽ và hỗn loạn. Các người không phải là người mang lại hòa bình, các người chỉ là những kẻ phản động!"

Tiếng nói của bà tạo ra một làn sóng phản đối mới trong đám đông. Những người dân bản địa khác bắt đầu hò hét, một vài người vung tay chỉ trích nhóm người lạ mặt. "Đi đi! Chúng tôi không cần các người!" Một người đàn ông hét lên, vẻ mặt đỏ bừng.

Người đàn ông cầm sách (B), không hề tỏ ra mất bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên môi, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng: "Anh em đừng vội giận dữ. Chúng tôi chỉ đến đây với một mục đích duy nhất, đó là giúp các người tìm ra con đường đúng đắn. Chúng tôi không phải là kẻ thù của các người, mà là những người mang đến ánh sáng!"

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục. Một người đàn ông Champa có vẻ ngoài nghèo khổ, bước lên và chỉ thẳng vào nhóm người lạ mặt: "Ánh sáng mà các người mang đến chỉ là một ngọn lửa cháy hừng hực đe dọa thiêu rụi cả vương quốc chúng tôi! Các người muốn gì? Các người muốn chúng tôi từ bỏ mọi thứ chúng tôi biết để theo các người sao?"

Đám đông bắt đầu hò hét lớn hơn, tiếng ồn ào tăng dần, người dân bắt đầu xô đẩy nhau để nhìn rõ hơn, để tham gia vào cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng. Một số người, có lẽ vì tò mò hoặc bị hấp dẫn bởi ý tưởng mới lạ, vẫn còn đứng nghe và gật đầu, trong khi số khác đã bắt đầu la ó và phản đối dữ dội hơn.

Một người đàn ông khác, trẻ hơn, với đôi mắt sáng và giọng nói to rõ, bước lên từ phía sau đám đông nhốn nháo, anh ta giơ tay lên không trung, và nói với giọng điệu đầy khí thế: "Hỡi anh em, hãy tỉnh thức! Hãy nhìn vào thực tế! Nhà vua của các người đã làm gì cho các người? Ngài đã bảo vệ các người hay chưa? Ngài đã mang lại hòa bình và thịnh vượng chưa? Hay chỉ mang lại đau khổ và chiến tranh?"

Một phụ nữ trẻ, mặt đầy sự hoang mang và mâu thuẫn, quay sang người thân bên cạnh, thì thào: "Chị nghĩ họ nói đúng không? Chị nghĩ chúng ta nên nghe theo họ không?"

Người chị của cô ta, là một phụ nữ lớn tuổi hơn, lắc đầu quyết liệt: "Không, đừng nghe họ! Chúng chỉ muốn chia rẽ chúng ta, đừng để chúng lừa dối!"

Cùng lúc đó, người đàn ông diễn thuyết (A) vẫn không dừng lại, giọng nói của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết: "Chúng tôi đến đây với mục đích duy nhất là khai sáng cho các người! Chúng tôi không yêu cầu gì ngoài sự tin tưởng của các người. Các người có muốn thoát khỏi những bất công, những khổ đau mà nhà vua của các người đã gây ra không?"

Một người nam là dân bản địa với vẻ mặt lo lắng liền thốt lên với người bên cạnh anh ta: "Thấy chưa? Mấy người này cứ nói về việc Allah sẽ trừng phạt chúng ta vì không tin vào Ngài. Nhưng sao họ lại tuyên bố như vậy trong khi chúng ta chưa thấy sự kỳ diệu nào từ sự tôn sùng của họ?"

Người bên cạnh lắc đầu, liền đáp lại: "Anh nghe tôi này, có lẽ các vụ cướp ở vùng vịnh Mon gần đây không thể chỉ là trùng hợp. Có một số tàu của Thiên Triều bị cướp, xác chết trôi dạt trên biển, chưa biết chừng những lời của bọn họ nói là không sai!?"

Người đàn ông trẻ khác mang vẻ mặt đầy suy tư tiếp lời, giọng nói chắc nịch suy đoán: "Nghe nói có người đã thấy thuyền lạ vào đêm hôm trước khi các vụ cướp xảy ra. Bọn chúng có vẻ như đang âm thầm hoạt động, không phải chỉ là mấy tên cướp vặt. Có lẽ đây không phải là một việc bình thường, mà là một âm mưu nghiêm trọng!"

Một người đàn ông trung niên trong nhóm người đó mang theo vẻ mặt nhăn nhó, thốt lên với giọng gắt gỏng: "Nhìn xem! Những kẻ này cứ lải nhải về Allah và sự khôn ngoan của Ngài, nhưng họ có thực sự hiểu gì về những gì họ đang nói không? Và vì sao chúng ta lại thấy nhiều điều lạ lùng đến vậy? Các vụ cướp ở vùng vịnh Mon, xác chết của người Thiên Triều trôi dạt trên biển, tất cả đều không có lời giải thích rõ ràng. Thật sự khó hiểu và đáng nghi!"

Liền đó có người phụ nữ lớn tuổi chen vào: "Ôi, trời ơi! Đúng rồi, và họ đang nói về việc thần linh đã từ bỏ chúng ta? Lẽ nào thần linh đã từ bỏ chúng ta, để cho mọi thứ rối ren như thế này? Tôi nghe họ giảng rằng Po Raja đã mất sự ủng hộ của các thần linh, và chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó!"

"Nhưng sao lại có thể tin vào những điều này? Từ khi nào mà việc không tôn thờ Allah trở thành tội lỗi? Những gì họ nói chỉ là những lời giả dối nhằm làm lung lay lòng tin của chúng ta và phá hoại nền tảng vững chắc của đất nước. Có quá nhiều điều mơ hồ và đáng ngờ xung quanh việc này. Chúng ta không thể cứ đứng im và để cho họ phá hoại niềm tin của chúng ta!"

Một thanh niên, đôi mắt ánh lên sự tức giận và sự căm phẫn, gằn giọng: "Những kẻ truyền giáo này không thể thay đổi sự thật! Họ lợi dụng đức tin để làm mất niềm tin của chúng ta vào thần linh và Po Raja. Họ bảo rằng chúng ta phải tôn thờ Allah, nhưng chính những kẻ này đang làm hỏng mọi thứ! "

Thêm vài ba người nháo nhào cố gắng nói chèn:

"Thật sự không biết nói sao cho phải. Những vụ cướp xảy ra ngay khi các thương thuyền đang tụ tập. Có phải là âm mưu của kẻ nào đó nhằm gây rối loạn, hay chỉ là những sự trùng hợp đáng ngờ? Đôi khi ta phải tự hỏi, phải chăng có một thế lực nào đó đang âm thầm thao túng?"

"Những lời này nghe có vẻ chân thành, nhưng chúng ta không thể quên những gì đang xảy ra xung quanh. Chúng ta đã chứng kiến những vụ cướp ở vùng vịnh Mon gần đây, những xác chết trôi dạt... Chúng ta cần phải phân tích kỹ lưỡng hơn về những gì đang được tuyên truyền. Điều gì thực sự đang xảy ra!?"

Bên kia người phụ nữ trẻ với khuôn mặt bàng hoàng tiếp tục hỏi : "Nhưng nếu những gì họ nói là thật, thì sao các thần linh lại bỏ rơi chúng ta vào lúc này? Nếu Po Yang thực sự mạnh mẽ và từ bi, tại sao chúng ta lại phải chịu đựng những điều này?"

Một người đàn ông lớn tuổi với giọng nói đầy châm biếm và mỉa mai thêm vào khi nghe thấy sự yếu đuối về đức tin của những người rối rắm: "Những lời họ nói có vẻ đầy thuyết phục, nhưng không phải ai cũng dễ bị lừa. Chúng ta cần phải nhớ rằng có những điều không thể giải thích chỉ bằng niềm tin mù quáng. Những điều này có thể chỉ là những trò lừa đảo nhằm làm suy yếu lòng tin của chúng ta và thay đổi cách chúng ta nhìn nhận!"

Người đàn bà bán hàng vải đứng gần quầy hàng của mình, đôi mắt lo lắng quét về phía những người truyền giáo: "Nghe đồn gần đây vùng vịnh Mon xảy ra nhiều vụ cướp, không biết có phải thực sự là bọn tà đạo này đang nhắm vào các thương thuyền của chúng ta chăng? Ngày hôm qua, có người kể rằng một con thuyền bị cướp sạch, hàng hóa tứ tán khắp nơi!"

Người gánh rong mồ hôi nhễ nhại, cau mày nói thêm: "Thật không thể tin nổi! Lời đồn đãi đúng là có lý, khi một xác chết từ vùng Thiên Triều trôi vào bờ gần vùng vịnh Mon. Không phải là một vụ tai nạn bình thường đâu!"

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn, và đám đông bắt đầu chia thành hai phe rõ rệt: một phe bị thu hút bởi những lời nói đầy mê hoặc của nhóm người lạ, và phe còn lại giận dữ và kiên quyết bảo vệ niềm tin truyền thống của mình.

Một người phụ nữ ban đầu vẫn giữ nguyên đôi mắt đầy lửa giận, chỉ tay vào mặt người diễn thuyết: "Chúng ta đã thấy quá nhiều kẻ như các ngươi! Các ngươi chỉ là những kẻ muốn lợi dụng sự đau khổ của chúng ta để tạo ra hỗn loạn và chiến tranh! Chúng ta không cần các ngươi!"

Nhưng người diễn thuyết (A) chỉ cười lớn, giọng đầy thách thức: "Các người sẽ phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục sống trong đau khổ và mù quáng, hoặc là chấp nhận con đường mới, con đường của sự cứu rỗi!"

Cuộc tranh luận trở nên kịch tính hơn, tiếng la hét và cãi cọ càng lúc càng hỗn loạn, như thể ngọn lửa của sự bất mãn và giận dữ đã bùng lên trong lòng những người dân. Và trong bầu không khí ngột ngạt của ngày nóng bức, sự căng thẳng không ngừng leo thang, như thể mọi thứ đang chực chờ một cái gì đó để bùng nổ.

Và trong sự hỗn loạn đó, những bóng đen của những kẻ âm mưu vẫn đứng đó, chờ đợi cơ hội để thực hiện những mưu đồ đen tối hơn nữa.

Đám đông càng xôn xao thì niềm tin càng lung lay, thậm chí có một số người cúi thấp đầu, chấp tay khấn nguyện như bị hấp dẫn bởi những từ ngữ xa lạ nhưng lại mang một sức mạnh vô hình.

Người đàn bà ấy vì tò mò, nửa tin nửa ngờ, nên quay sang hỏi người bên cạnh: "Họ nói về Allah, đấng tối cao... Có thật Allah gửi những lời này cho chúng ta không? Có phải đây là dấu hiệu mà chúng ta đang chờ đợi?"

Người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh bà ta ngay lập tức trịnh trọng gật đầu, phụ họa cho những lời của đám người thuyết giáo: "Hikmah - sự khôn ngoan, chỉ có thể được ban cho những ai thật sự tin tưởng! Allah đã ban cho Muhammad sự khôn ngoan để dẫn dắt nhân loại! Và ta nói với các người, Allah cũng có thể ban cho các người sự khôn ngoan nếu các người nghe theo lời của Ngài!"

Hắn nói rành mạch bằng tiếng Champa, giọng nói trở nên thân mật hơn, như muốn gợi mở và thu hút những người xung quanh: "Puᶇ puḥ jan ᶇuh mbro! Anăng kaḥik hikmah ᶇuh Allah yaḥ, aman da ka anja anăng tambra jayaḥ!" (Nghe đây, hỡi các anh em! Sự khôn ngoan từ Allah chỉ đến với ai có đức tin mạnh mẽ!)

Những người dân bản địa bị cuốn hút bởi lòng tin mãnh liệt của người kia liền bắt đầu thì thầm với nhau.

"Nếu đúng như lời họ nói, thì có lẽ Allah đã thực sự gửi đến cho chúng ta một thông điệp mới. Có lẽ thần linh của chúng ta đã không còn bảo vệ chúng ta nữa, và đây là thời điểm chúng ta phải thay đổi!"

Một người đàn ông trẻ, đôi mắt sắc bén nhưng đầy lo lắng, lên tiếng từ phía sau đám đông: "Nhưng tại sao Allah lại muốn chúng ta thay đổi? Chúng ta đã sống dưới sự bảo hộ của thần linh từ bao đời nay..."

Người đàn ông truyền giáo (D) đi đến bên cạnh vỗ vai anh kia, ông ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, giơ tay lên cao như để trấn an: "Không, chúng ta không đến đây để phá hoại. Chúng ta chỉ muốn mang đến sự thật, mang đến ánh sáng mà các người chưa từng biết. Allah là đấng tối cao, và nếu các người chấp nhận Ngài, các người sẽ tìm thấy sự bình an thực sự!"

Một giọng nói khác vang lên từ đám đông, đầy sự hoài nghi và bất an: "Nhưng đức vua Raja của chúng ta đã dẫn dắt chúng ta qua nhiều biến cố. Ông ấy được thần linh chọn lựa và bảo vệ. Tại sao lại nghi ngờ sự bảo hộ của thần linh?"

Người truyền giáo (D) lập tức chuyển giọng, giọng nói trở nên sắc bén hơn, đầy tính khiêu khích: "Thần linh của các người ở đâu khi nạn đói hoành hành? Khi bệnh tật lan tràn? Khi chiến tranh đe dọa từ phương Bắc? Hãy hỏi chính mình, liệu đức vua của các người có còn được sự bảo hộ của thần linh không? Hay đó chỉ là những lời nói suông?"

Những lời nói này như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng người, làm dấy lên sự hoang mang và nghi ngờ. Một số người bắt đầu nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Một người phụ nữ già với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, đôi mắt đầy sự đau khổ, thở dài khẽ lắc đầu: "Có lẽ... có lẽ họ nói đúng. Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Nếu thật sự có một con đường mới, một đấng tối cao mới, có lẽ chúng ta nên nghe theo!"

Người đàn ông lạ mặt cầm cuốn kinh Qur'ān giơ cao lên, đọc một đoạn khác, giọng nói trở nên trầm và đầy uy quyền: "'لا إله إلا الله، محمد رسول الله (Lā ʾilāha ʾillā llāh, Muḥammadun rasūlu llāh.)' (Không có Thiên Chúa nào khác ngoài Allah, và Muhammad là ngôn sứ của Ngài.) Đây là sự thật duy nhất! Tất cả những gì khác chỉ là dối trá và mê tín!"

Hắn dừng lại, nhìn sâu vào mắt những người xung quanh, giọng nói dịu dàng hơn nhưng không kém phần thuyết phục: "Hãy suy nghĩ, hãy tự hỏi lòng mình... Allah đã gửi thông điệp này đến với các người. Ngài đã chọn các người để nhận lấy sự thật. Đừng từ chối, đừng quay lưng lại với ánh sáng của Ngài!"

Một số người trong đám đông bắt đầu gật đầu, đôi mắt mở to như bị thôi miên bởi những lời nói đầy mê hoặc. Một người đàn ông Champa bắt đầu lẩm bẩm theo: "Có lẽ Allah thực sự đang gọi chúng ta. Có lẽ đây là lời kêu gọi mà chúng ta cần phải lắng nghe!"

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục. Một người đàn ông lớn tuổi, với ánh mắt sắc sảo và không dễ bị lung lay, bước lên trước, giọng nói đầy sự kiên định và thách thức: "Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta biết một điều: Các ngươi không mang đến sự thật. Các ngươi mang đến sự chia rẽ và bất hòa. Chúng ta đã sống dưới sự bảo hộ của thần linh từ bao đời nay. Đức vua Raja của chúng ta đã chứng minh lòng trung thành và sự bảo vệ của thần linh. Chúng ta không cần các ngươi đến đây để gieo rắc sự hỗn loạn!"

Người truyền giáo (A) mỉm cười, một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như cảm thông: "Hỡi người anh em, sự thật thường khó chấp nhận. Nhưng hãy nghĩ về tương lai của con cái các người, về tương lai của đất nước này. Allah đã gửi đến cho chúng ta lời mặc khải này không phải để chia rẽ, mà để cứu rỗi. Hãy suy nghĩ và lựa chọn con đường đúng đắn!"

Sự căng thẳng trong không khí càng gia tăng khi những người truyền giáo tiếp tục đọc và giảng giải, sự mơ hồ và nghi ngờ trong lòng người dân ngày càng lớn. Bầu không khí xung quanh họ nặng nề với sự căng thẳng, như một cuộc chiến tư tưởng đang âm thầm diễn ra.

Khi đám đông vẫn tụ tập quanh nhóm người truyền giáo, một nhóm thương nhân Đại Thực, từ các vùng Arab Saudi và Ba tư đứng lùi lại một bên để quan sát. Họ không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra.

Một trong số họ, người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài và bộ trang phục sặc sỡ, tên là Hassan, khẽ thì thầm với người bạn đồng hành của mình - Jamal, giọng nói lẫn sự nghi ngờ: "أترى، يا جمال؟ هؤلاء الناس يتظاهرون بإيماننا ويستغلون الدين لتحقيق أهداف سياسية. إنهم يخدعون الناس البسطاء، ويستخدمون لغتنا، ويدعون الإسلام ويقرأون القرآن، ولكنهم في الواقع يروجون لأكاذيب ولا يملكون فهماً عميقاً لعقيدة الله."

(Ngươi thấy không, Jamal? Những kẻ này đang mạo danh đức tin của chúng ta và lợi dụng tôn giáo để đạt được mục đích chính trị. Họ lừa gạt những người dân đơn sơ, sử dụng ngôn ngữ của chúng ta, tuyên xưng đạo Hồi và đọc Qur'ān, nhưng thực chất đang tuyên truyền những lời dối trá và không có hiểu biết sâu sắc về giáo lý của Allah.)

Jamal mang theo ánh nhìn thận trọng, gật đầu liền đáp lời: "أعلم. لقد سمعتهم يتلون القرآن ويعلنون الإيمان، لكن كلامهم مليء بالكذب. إنهم يعتمدون فقط على الأجزاء السطحية من العقيدة، ولا يفهمون أو يحترمون الروح الحقيقية لها. إنهم يستغلون الإيمان لإثارة الفتنة والفوضى."
(Ta biết. Ta nghe thấy họ đọc Qur'ān, tuyên xưng niềm tin, nhưng lời họ nói lại tràn ngập sự giả dối. Họ chỉ dựa vào những phần bề mặt của giáo lý, không hề hiểu hay tôn trọng tinh thần thực sự của nó. Họ đang lợi dụng đức tin để kích động sự phân rẽ và hỗn loạn!)

"SubhanAllah!" (سبحان الله)

Một thương nhân trẻ tuổi, tên là Tariq đã không kiềm chế được sự bức xúc, bước lên gần với Jamal, ánh mắt đầy sự tức giận và bất bình: "علينا أن نفعل شيئاً. هؤلاء الناس لا يخدعون فقط بل يهددون استقرار هذه المنطقة. لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي وتركهم يستمرون في إلحاق الأذى بمجتمعنا."
(Chúng ta cần phải làm gì đó. Những kẻ này không chỉ lừa dối mà còn đe dọa sự ổn định của khu vực này. Chúng ta không thể đứng yên và để họ tiếp tục làm hại cộng đồng của chúng ta!)

Hassan quay sang Tariq, giọng nói trở nên trầm và nghiêm túc: "أفهم انزعاجك، لكن التصرف بسرعة قد يسبب المزيد من المشاكل. يبدو أن هؤلاء الناس يجذبون بعض الأشخاص الذين يسهل إغراؤهم بالجدة. علينا استخدام الحكمة والبصيرة لحل هذه المشكلة."
(Ta hiểu sự bức xúc của ngươi, nhưng hành động một cách nóng vội có thể gây thêm rắc rối. Những người này có vẻ đang thu hút một số người dễ bị lôi cuốn bởi sự mới lạ. Chúng ta cần phải dùng trí tuệ và sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề này!)

Ánh mắt Jamal không rời khỏi nhóm người truyền giáo, rồi tán thành với ý kiến người bạn của mình: "أنا أتفق مع حسن. لكنني قلق من أنه إذا لم نتحرك الآن، فسيستمرون في خداع المزيد من الناس. لقد رأيت نظرات أهل المنطقة، إنهم ينجذبون إلى هذه الوعود الزائفة."
(Ta đồng ý với Hassan. Nhưng ta lo lắng rằng nếu chúng ta không hành động ngay, họ sẽ tiếp tục lừa dối nhiều người hơn. Ta đã thấy ánh mắt của những người dân bản địa, họ đang bị cuốn hút vào những lời hứa hẹn giả dối!)

" لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ كيف يمكننا أن نكشف زيفهم؟"

(Nhưng chúng ta có thể làm gì? Làm thế nào để vạch trần sự giả dối của họ?)

Tariq nhìn về phía đám đông, nơi một số người đang lắng nghe những lời tuyên xưng với ánh mắt đầy sự mơ hồ và ngây thơ. Hắn không thể kiềm chế được sự thất vọng: "من المؤسف حقاً أن نرى الناس البسطاء يُخدعون بهذه الطريقة. علينا أن نجعلهم يفهمون أن هذا ليس الإيمان الحقيقي، بل هو خداع." (Thật đáng tiếc khi thấy những người chân chất bị lừa dối như vậy. Chúng ta cần phải làm cho họ hiểu rằng đây không phải là đức tin thực sự, mà là một trò lừa bịp!)

"Insha'Allah!" (إِنْ شَاءَ اللَّهُ)

Một người thương nhân khác, tên là Ahmed, nhẹ nhàng thêm vào: "يمكننا البدء بتنظيم مناقشات وفتح دروس حول العقيدة الحقيقية للقرآن. دع الناس يفهمون أن ما يسمعونه ليس تمثيلاً دقيقاً للإيمان. الفهم سيكون السلاح الأقوى ضد هذا الخداع."

(Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận, mở các buổi học về giáo lý thật sự của Qur'ān. Hãy để cho mọi người hiểu rằng những gì họ đang nghe không phải là đại diện chính xác của đức tin. Sự hiểu biết sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại sự lừa dối!)

"Bismillah!" (بِسْمِ اللهِ)

Tariq gật đầu, nắm tay cung lại và vành mắt lóe lên tia sáng của hy vọng: "نعم، إذا استطعنا تزويد الناس بفهم دقيق للإيمان، فلن يكون لهؤلاء المزيفين مكان يقفون فيه." (Đúng vậy! Nếu chúng ta có thể cung cấp cho mọi người sự hiểu biết chính xác về đức tin, thì những kẻ giả mạo này sẽ không còn chỗ đứng!)

Hassan thở dài, ánh mắt trở nên mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm: "أعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً. ومع ذلك، علينا أن ننقل الرسالة بمهارة واحترام. لا يمكننا استخدام الإكراه للقيام بذلك. بدلاً من ذلك، لنتشارك الحقيقة والمعرفة، ليتمكن الجميع من اكتشاف الحقيقة."
(Ta biết việc này không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải truyền tải thông điệp một cách khéo léo và tôn trọng. Chúng ta không thể dùng sự cưỡng chế để làm điều đó. Thay vào đó, hãy chia sẻ sự thật và kiến thức, để mọi người có thể nhận ra được sự thật!)

"مهمتنا ليست سهلة، ولكنها ضرورية. إذا لم نعمل الآن، فقد تتعزز أكاذيبهم وتدمر استقرار مجتمعنا."

(Nhiệm vụ của chúng ta không dễ dàng, nhưng là cần thiết. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, những lời dối trá của họ có thể gia tăng và phá hoại sự ổn định của cộng đồng chúng ta!)

"نحتاج إلى العمل بذكاء وإظهار قوتنا وتضامننا. يجب أن نقدم المعلومات الصحيحة ونوضح للناس الفرق بين الإيمان الحقيقي والتزوير، لأن قوة المعرفة ستكون سلاحنا الأقوى في حماية إيماننا واستقرارنا."

(Chúng ta cần hành động một cách thông minh và thể hiện sức mạnh cùng sự đoàn kết của mình. Chúng ta phải cung cấp thông tin chính xác và giải thích cho mọi người sự khác biệt giữa đức tin thực sự và sự giả mạo, vì sự hiểu biết sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta trong việc bảo vệ đức tin và sự ổn định của chúng ta!)

"Alhamdulillah!" (ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ)

Các thương nhân Đại Thực, với sự hiểu biết sâu rộng về giáo lý và tình hình chính trị, nhận thấy rằng việc duy trì sự ổn định và bảo vệ đức tin thực sự của họ là nhiệm vụ quan trọng trong lúc này. Và như thế, giữa sự ồn ào và căng thẳng của chợ Ea-dran, một cuộc chiến tư tưởng và tôn giáo âm thầm tiếp tục, với các thương nhân Đại Thực cố gắng bảo vệ sự chính xác và chân thực của đức tin, trong khi những kẻ khuấy động gây nên vô vàn hỗn loạn và nghi ngờ.

***

Dưới bầu trời buổi trưa, tháp Bà Po Nagar đứng sừng sững giữa thiên nhiên, bao quanh bởi cây cối xanh rì và những bậc thềm đá cổ kính. Cảnh sắc tháp thường ngày uy nghiêm, nay lại càng thêm phần huyền bí và bất an dưới cơn mưa bóng mây đặc biệt. Những giọt mưa lấp lánh rơi lộp độp xuống mái ngói, rơi xuống nền đá xanh rêu. Chúng chỉ xuất hiện lác đác, không nặng hạt, nhưng vẫn khiến không khí trở nên ẩm ướt và nặng nề. Dưới màn mưa mỏng, những tia nắng mờ nhạt xuyên qua những đám mây dày đặc, tạo ra những vệt sáng yếu ớt chập chờn, như những dấu hiệu lập lòe của một ngọn nến sắp tắt.

Phía chân trời xa xôi, mây đen dần tích tụ, cuồn cuộn như một bức tường đen nghịt đang tiến đến, che khuất mọi ánh sáng của mặt trời. Những đám mây đó không chỉ mang theo cơn mưa, mà còn mang trong mình một cảm giác bất an, như thể cả đất trời đang chờ đợi một biến cố lớn sắp xảy ra. Tiếng gió rít qua những khe hở giữa các bức tường tháp, hòa lẫn với tiếng mưa lộp độp, tạo nên một âm thanh rền rĩ, vang vọng như tiếng thở dài của đất trời.

Bên trong sảnh Mandapa, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào, nhưng không đủ để xua tan đi sự u ám đang bao phủ khắp nơi. Những tia nắng nhạt màu chiếu lên những khuôn mặt đang nghiêm trang thảo luận, tạo ra những bóng đen dài đổ xuống nền đá, như thể phản chiếu những suy tư nặng nề trong lòng mỗi người. Mưa và nắng, ánh sáng và bóng tối, tất cả như đang giao hòa và đối nghịch với nhau, tạo ra một bức tranh vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ.

Trong không gian ấy, cơn mưa bóng mây không chỉ là một hiện tượng thời tiết, mà còn như một điềm báo về những biến cố sắp xảy ra. Nhưng mưa và nắng cùng hiện diện, cũng chính là một lời nhắc nhở rằng sự hòa hợp và mâu thuẫn luôn tồn tại song song.

Cả sư từ bên ngoài cùng vị tu sĩ trẻ Rasak Tun bước vào, những hạt mưa rơi lác đác lên vai áo của ông, mát lạnh nhưng lại khiến lòng ông thêm trĩu nặng. Những cơn gió, từng làn hơi ẩm mốc từ đất đá, như đang thì thầm những điều chẳng lành. Ông biết rằng cơn mưa bóng mây này không chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mà còn là một lời nhắc nhở về sự đối nghịch.

Cả sư (Po Adhia) chậm rãi cất giọng, giọng nói vang vọng trong không gian như tiếng chuông ngân: "Ngày mốt, Po Halun sẽ đến đây. Người là một thiền sư danh tiếng từ xứ Bharata (भारत - Ấn Độ), được Po Raja kính trọng mời về để thêm phần long trọng cho nghi lễ. Ngài Camunay, việc đón tiếp đã được chuẩn bị chu đáo chưa?"

Ông từ (Camunay) chấp tay cúi đầu, vẻ mặt kính cẩn: "Bạch Po Adhia, mọi thứ đã được chuẩn bị theo chỉ dụ của ngài. Tuy nhiên, ta không khỏi lo lắng về việc phối hợp giữa nghi lễ cổ truyền của chúng ta với những phong tục từ xa xôi!"

Tu sĩ Rasak Tun mỉm cười, gương mặt thanh tú bắt đầu giới thiệu với mọi người đang đứng trong sảnh: "Po Halun xuất thân từ dòng dõi thiền sư cao quý của giáo phái Shaivism, sẽ mang đến cho lễ Mbang Kate những hiểu biết và sự uyên thâm mới mẻ. Po Halun, được biết đến dưới danh hiệu Mahasiddha Rudra Vadhana (महासिद्ध रुद्र वधन) , là một thiền sư uyên thâm và vĩ đại của giáo phái Shaivism. Người đã tu tập nhiều năm tại tu viện Kashi tại Varanasi (मठ काशी) , nơi nổi tiếng với sự tinh tế và sự hành trì khổ hạnh hạnh phi thường, được coi là một trong bốn Pithas (तीर्थ - trung tâm thờ cúng) quan trọng của giáo phái Shaiva!"

Phó cả sư (Po Tapah) nói tiếp: "Danh hiệu Mahasiddha (महासिद्ध) thể hiện sự thành tựu tối thượng trong việc thực hành Yoga (योग) và Tantra (तंत्र). Ông cũng được biết đến với danh hiệu Rudra Vadhana (रुद्र वधन), biểu thị sự sùng kính sâu sắc đối với thần Rudra (रुद्र), một hóa thân của Shiva (शिव). Tuy nhiên, việc phối hợp các nghi lễ sẽ đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo để không làm tổn thương niềm tin của dân chúng!"

Cả sư gật đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trước mặt, cẩn thận dặn dò: "Đúng vậy, đây là thử thách cho chúng ta. Sự xuất hiện của Po Halun không chỉ mang lại sự tôn nghiêm mà còn là cơ hội để củng cố lòng tin của dân chúng vào thần linh. Ngài Camunay, hãy đảm bảo rằng mọi nghi lễ được thực hiện một cách trang trọng, kết hợp hài hòa giữa tín ngưỡng bản địa và lễ nghi Hindu giáo!"

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cổng vào sảnh mandapa, kéo mọi ánh mắt về phía đó. Kong-Kae và Ja Danah, chồng của Naila, bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Họ cúi chào Cả sư và các tu sĩ trước khi tiến gần hơn.

Ja Danah khẩn trương nói: "Bạch Cả sư, có chuyện hệ trọng vừa xảy ra ở chợ. Những kẻ giả mạo truyền giáo đang gieo rắc sự hoang mang và nghi ngờ trong lòng dân chúng. Họ lợi dụng đức tin để tuyên truyền những điều lạc lối, khiến người dân hoang mang về quyền lực của thần linh và đức vua!"

Camunay nghe thấy vậy liền càng thêm lo lắng, ông trầm ngâm nói tiếp theo lời của Danah: "Bạch Cả sư, tôi lo ngại rằng những sự thay đổi này có thể gây ra sự hoang mang cho người dân, nhất là trong tình hình hiện tại khi có nhiều tin đồn và sự bất ổn lan rộng!"

"Chuyện này nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Những kẻ này đang lợi dụng thời điểm nhạy cảm để gây rối loạn. Ta e rằng sự xuất hiện của Po Halun sẽ là cơ hội cho bọn chúng khuấy đảo thêm. Chúng ta không thể để cho sự kiện này phá hoại sự ổn định của tháp và lòng tin của người dân!" Cả sư nghiêm mặt, lông mày nhíu lại.

Ja Danah bèn kể thêm các sự việc: "Con đã nghe thấy họ đọc kinh Qur'ān và tuyên xưng đức tin một cách giả dối, chỉ để làm lung lay lòng tin của người dân vào thần linh và đức vua. Con sợ rằng nếu không có biện pháp cứng rắn, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn!"

Các vị Basaih liền không nhịn được mà thầm thì với nhau. Trong đó có một vị trung niên đứng ra nói chuyện với Cả sư: "Bạch Cả sư, liệu chúng ta có nên thay đổi kế hoạch, hoặc ít nhất là tăng cường bảo vệ và kiểm soát những ai tham gia vào lễ nghi sắp tới?"

"Đúng vậy là chúng ta cần phải thận trọng! Tuy nhiên..."

Cả sư Po Adhia nhìn sâu vào mắt từng người, khẽ gật đầu: "Ta hiểu những lo lắng của các ngươi. Nhưng đừng quên rằng Po Halun đã được đức Rajadhiraja đích thân mời đến. Po Raja mong muốn dùng sự uyên thâm của Po Halun để củng cố sự vững vàng của vương quốc, trong thời điểm mà chúng ta đối mặt với quá nhiều biến động. Nếu chúng ta thất bại trong việc này, không chỉ lòng dân mà cả sự uy nghi của vương quốc sẽ bị thách thức."

"Nhưng hãy nhớ, mục đích của chúng ta là củng cố niềm tin, không phải là gieo rắc thêm sự sợ hãi. Po Halun sẽ không chỉ là một khách mời, mà còn là một thử thách cho cả chúng ta và dân chúng. Ngài Camunay, hãy đảm bảo mọi việc diễn ra một cách trang nghiêm và chặt chẽ!" Cả sư cất tiếng, nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên các nghi thức và trình tự tiến hành buổi lễ.

Ông Camunay cung kính cúi đầu nhận lệnh: "Tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của ngài, thưa Cả sư!"

Cả sư trầm ngâm một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng nói vừa chậm rãi vừa dứt khoát: "Những lời đồn thổi như thế này chỉ càng làm cho lòng dân thêm bất an. Chúng ta không thể để chúng lan rộng. Kong-Kae, Ja Danah, các con hãy về nói với dân chúng rằng thần linh vẫn luôn che chở và bảo vệ vương quốc này. Hãy làm cho họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của vua Raja và các bậc tu sĩ!"

Kong-Kae cúi đầu đáp: "Dạ, thưa Cả sư... Chúng con sẽ cố gắng làm cho dân chúng yên lòng. Nhưng mong rằng Cả sư cũng sẽ cầu nguyện thêm để thần linh ban phước và bảo vệ vương quốc chúng ta khỏi những tai ương sắp tới!"

"Ta sẽ không ngừng cầu nguyện. Nhưng các ngươi cũng phải hành động. Lòng dân chính là sức mạnh của vương quốc này. Nếu dân chúng mất niềm tin, thì không có thần linh nào có thể cứu được chúng ta. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, và nhớ rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của mọi người đều có thể quyết định vận mệnh của vương quốc!" Cả sư gật đầu.

Tiếng mưa ngoài trời lúc này càng thêm nặng nề, như đang hòa vào bầu không khí đầy lo âu và căng thẳng trong sảnh mandapa. Những giọt mưa rơi xuống mái tháp, hòa cùng tiếng gió rít, tạo nên một âm thanh như tiếng trống chiến trận đang vang lên từ xa, báo hiệu cho những biến động lớn lao đang chờ đợi phía trước.

======

CHÚ THÍCH: Mình sẽ bổ sung chú thích ở các chương sau.

[∮] Sarung ikat loseng (sarung kabwak - xà rông tơ tằm)
Với loại vải dệt không dùng sợi vàng (arak amah) để tạo hoa văn mà chỉ dùng sợi tơ tằm (arak kabwak) nhuộm màu, người Chăm có hai loại với hai cách thức dệt khác nhau. Thứ nhất là vải dệt Ikak Pangan (cột dọc) hay người Chăm thường gọi tắt là Ikak hay khan ikak (váy ikak). Loại này làm rất khó vì các sợi ngang phải được cột lại và mang đi nhuộm màu để tạo hoa văn, sau đó sẽ được xỏ từng sợi vào khung dệt. Thứ hai là Ikak Loseng (cột xuôi). Cùng với kỹ thuật dệt Songket có nguồn gốc từ Ấn Độ, được du nhập vào Champa từ rất sớm, kỹ thuật dệt Ikat Loseng lại có nguồn gốc từ các vương triều Khalifah Hồi giáo (Islam) ở Trung Đông và được đưa vào Champa cùng với văn hóa Mã Lai vào khoảng thế kỷ 10. Trong Tống sử có nhắc đến việc vua Champa mặc vải dệt từ vương triều Abbas (Tống sử gọi là vương triều Đại Thực), một đế chế Khalifah Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi vào thời điểm đó. Loại vải Đại Thực này rất có thể là vải dệt bằng kỹ thuật Ikat Loseng.

Kỹ thuật dệt Ikat Loseng là phương pháp sử dụng sợi chỉ hoặc tơ tằm, sau đó dùng dây thân chuối khô cột lại thành các hoa văn và mang đi nhuộm màu. Sau khi nhuộm, phần được cột chặt sẽ không thấm màu, và khi gỡ dây ra, các hoa văn trắng sẽ hiện ra. Các sợi chỉ hoặc tơ sau đó sẽ được đưa vào khung để dệt thành vải.

Loại vải dệt Ikat Loseng của người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ có kết cấu hoa văn mô tả thiên nhiên như hoa mây, cuộc sống sinh hoạt như các ô lúa, hoa quả, và lịch sử tổ tiên như thuyền, biển... Loại vải này của người Chăm có mối liên kết chặt chẽ với các loại vải dệt tương tự ở phía bắc Mã Lai như Terengganu, Kelantan... và vùng Sambas thuộc đảo Borneo.

(Nguồn tham khảo: Mahligai Champa - Chiêm Thành Vương Các)

Hình minh hoạ bên dưới. (Net)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro