C27: Từng chung một mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín, các tân sinh viên của học viện âm nhạc Lăng Xuyên nhập học. Từ xa xa nhìn lại, có thể trông thấy toàn hoạt động đón chào sinh viên mới trong khuôn viên trường. Các đàn anh đàn chị khóa trước bận tối mắt, các tân sinh viên năm nhất ngơ ngác đi theo phía sau, hỏi này hỏi kia. Hứa Tuấn đứng trong khu vực mà học viện mình phụ trách, đang hướng dẫn cho một nữ sinh viên làm thế nào để sử dụng tài khoản trên website của trường. Bên cạnh anh bỗng có một bóng người, che mất ánh mặt trời ấm áp.

Hứa Tuấn vô thức ngẩng đầu theo quán tính.

Là một người đàn lạ, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn tuổi anh ta, không thể là cha mẹ của các sinh viên, có điều những dịp thế này, trong nhà cũng thường có người đại khái như anh trai, anh họ gì đó đưa tới. Thân là đàn anh khóa trên, Hứa Tuấn lịch sự mỉm cười, hỏi:

“Anh có chuyện gì không?”

Người đàn ông kia nhìn quanh quất, có lẽ không tìm được người mình muốn tìm, cúi đầu nhìn Hứa Tuấn, lúc lên tiếng thì có chất giọng phương Bắc khác xa một trời một vực với dân bản địa, những âm đầu lưỡi phát âm rất cừng ngắc.

“Trường các cậu có sinh viên nào tên Phác Chính Hoa không?”

Hứa Tuấn ngẩn ra. Cô bạn cùng phụ trách đón tân sinh viên bên cạnh lại nhanh chóng giành trả lời.

“Trước đây có, nhưng bây giờ thì thôi học rồi, không ở trường nữa. Có lẽ là câu được anh chàng nào ngon lành, về giúp chồng dạy con rồi.”

Không phải cô ấy nói nói năng chua ngoa mà là Phác Chính Hoa thôi học quá bất ngờ, ngay cả những bạn cùng phòng ký túc xá với nàng cũng không biết tại sao nàng lại đột nhiên thôi học. Bởi vì người trong cuộc đã đi, những tin đồn nhảm trong lớp đều được khẳng định, những lời thêm mắm dặm muối ấy cũng không ai đối chứng, cho nên đã thành sự thật. Đa số các nữ sinh đại học đều xem thường loại người này, ba chữ Phác Chính Hoa chính là sự sỉ nhục mà tất cả các nữ sinh viên trong khoa đều công nhận. Có điều họ khinh thường nàng là vì nàng câu được người tốt, cơm áo không lo hay vì họ không thể câu được người như thế, cái này là chuyện khác.

Người đàn ông có vẻ cộc cằn kia cau mày, không phải vì những lời này quá khó nghe mà vì cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết.

Gã nhìn Hứa Tuấn một chặp. Anh đã nhuộm mái tóc vàng thành màu đen trở lại, trông có vẻ càng ôn hòa và thanh thoát. Hứa Tuấn cũng nhìn gã, giọng vẫn lịch sự như trước, không có gì khác thường.

“Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?”

Nghe giọng anh, người đàn ông kia trở nên lịch sự hơn.

“Cậu có thể liên hệ với cô ấy à?”

“Không liên lạc được. Có điều lúc cô ấy đi còn chưa bàn giao một số chuyện trong ban nhạc nên tôi cũng đang tìm cô ấy đây.”

Hứa Tuấn có vẻ bất đắc dĩ.

“Tôi còn tưởng có thể liên lạc được với cô ấy thông qua anh chứ.”

Người đàn ông kia chửi bậy một câu, không thèm nói cảm ơn mà quay người bỏ đi. Hứa Tuấn lại cúi đầu xuống. Anh có cảm giác người này không phải dạng lương thiện gì, không biết gã tìm An Nguyện có chuyện gì không. Thật ra ban nhạc không có chuyện gì phải bàn giao, nàng đi rất dứt khoát, cứ như chưa bao giờ xuất hiện, như bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Trở lại trong xe, Lão Đổng quay đầu nhìn An Hỷ Nghiên đang ngồi ở băng ghế sau. Cô vẫn như trước kia, có điều ánh mắt càng thêm u ám. Liếc thoáng Lão Đổng một cái, An Hỷ Nghiên cười lạnh.

“Không nghe ngóng được gì đúng không?”

“Họ nói cô ta đã thôi học, không ai liên lạc được.”

Châm một điếu thuốc nhưng không đưa lên miệng, An Hỷ Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Những sinh viên kéo vali hành lý đang cười nói vui vẻ với người thân, có một nữ sinh mang đôi giày vải màu trắng bước vào, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Ánh mắt cô tối lại, nhưng không hề ngạc nhiên khi nghe vậy.

“Cô ấy đã sớm tính toán từ trước, sẽ không liên lạc với bất cứ ai.”

Lão Đổng bực bội đấm vô lăng một cái.

“Mẹ nó, vậy phải làm sao đây?”

“Anh sai người đi nghe ngóng xem mộ An Huyền Trân ở đâu, đừng vội ra tay, tìm được người thì báo cho tôi.”

Điếu thuốc trên tay An Hỷ Nghiên cứ lặng lẽ cháy. Cô nói xong câu này mới đưa tay lên hít một hơi. Lòng dạ Lão Đổng không thâm sâu như cô, nhưng lại thô bạo hơn, trong lòng chỉ muốn giải quyết Phác Chính Hoa ngay tại chỗ. Vừa định nói ra câu đó, gã bắt gặp ánh mặt lạnh buốt của An Hỷ Nghiên nên chỉ há miệng, cố nuốt những lời kia xuống.

Chết là quá dễ dàng. Chẳng phải nàng muốn sống sao, vậy cứ để nàng sống.

Hít sâu một hơi, An Hỷ Nghiên dụi tắt điếu thuốc, bảo Lão Đổng cho xe chạy. Lão Đổng nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi câu “đi đâu”. Cô bỗng ngẩn ngơ nhớ lại, dường như rất nhiều lần A Dương đã hỏi như vậy.

“Về Cổ Lâu.”

Trở về với Cổ Lâu ngập tràn hương sắc như trước kia.

Tháng chín, phương Bắc khác hẳn phương Nam. Chỉ vừa đến cuối tháng tám là mùa hè đáng biến mất tăm mất tích. Sáng sớm, trời đổ mưa. Trước khi ra ngoài, Phác Chính Hoa nhìn qua tờ lịch, gần hết tháng chín, tức đã gần ba tháng kể từ khi nàng rời khỏi Lăng Xuyên.

Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói nhiệt độ hôm nay tăng trở lại nhưng khi ra ngoài vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Phác Chính Hoa nghĩ ngợi một chút, vốn đã đi được một đoạn lại chạy về phòng trọ khoác thêm chiếc áo. Tình hình hiện nay, nàng không được ngã bệnh. Thu nhập mỗi đêm ở quán bar gần như dốc hết vào tiền thuê nhà. Nếu công việc thuận lợi hơn, có lẽ nàng có thể tự mua cho mình một căn nhà nhỏ. May mà phương Bắc đất rộng người thưa, giá nhà không bị đẩy cao như Lăng Xuyên. Theo thu nhập của nàng hiện nay, không đầy mười năm là có thể an cư lạc nghiệp được tại đây.

Tuy nói là quán bar nhưng nơi này hoàn toàn không phức tạp, là kiểu các thanh niên trí thức ưa chuộng. Phác Chính Hoa đến nơi này đã gần hai tháng, dần dần trở nên thân thiết với mọi người. Sau khi tan ca thỉnh thoảng còn đi ăn với nhau. Thành phố có nhịp sống khá chậm này mang vẻ đẹp cổ xưa, khi chất của nàng vừa vặn phù hợp với kiểu xưa cũ này. Ở đây nàng không cần phải mặc những chiếc váy ôm sát hay hở hang, không cần phải làm ra vẻ yêu kiều quyến rũ, chỉ cần ôm một cây ghi-ta, khán giả bên dưới sẽ dành cho nàng sự tôn trọng tối thiểu. Phác Chính Hoa thích cuộc sống như vậy, tất cả đều diễn ra như nàng đã dự tính, tương lai vô cùng tươi sáng.

Bước vào quán bar, người pha chế Tiểu Giang đang cười nói với cô gái ngồi đối diện. Phác Chính Hoa gật đầu xem như chào hỏi anh ta rồi bước vào hậu trường. Dù sao đây cũng chỉ là một nơi biểu diễn không chuyên nghiệp, hậu trường là nơi vài ca sĩ vô danh tụm lại trò chuyện rôm rả mà thôi. Nàng vừa ôm cây ghi-ta lên chỉnh lại dây đàn vừa nghe họ trò chuyện. Các cô gái trẻ tụm lại với nhau, không gì khác ngoài chuyện giấc mộng tương lại, giấc mơ tình ái. Trước kia ký túc xá cũng có những lúc như thế, nàng chưa bao giờ tham gia. Lúc đó nàng biết mình sẽ phải đi, dành cho nhau quá nhiều tình cảm sẽ làm tổn thương đến nhau.

Câu chuyện dần lái theo hướng khác, trở nên nhạy cảm khó nói. Có một cô gái nháy mắt nhìn Phác Chính Hoa, ý bảo nàng cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm từng trải của mình. Phác Chính Hoa ôm ghi-ta nheo mắt lại, như đang suy nghĩ, lại như đang thấm thía câu chuyện. Mấy cô gái cười phá lên, giục nàng nói chuyện.

“Tôi từng trải qua, nhưng không có kinh nghiệm.”

Phác Chính Hoa nói rất bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng các cô gái lại không chịu bỏ qua.

“Cụ thể hơn đi. Chẳng hạn như khi nào, hôm đó tình hình thế nào? Tôi thấy cậu cứ đi đi về về một mình, tại sao lại chia tay vậy?”

Phím đàn gảy trên những dây đàn ghi-ta tạo thành một tiếng vang thật dài. Phác Chính Hoa không biết phải trả lời thế nào. Tình yêu và cơ thể của nàng lại trao cho hai người phụ khác nhau. Có điều trong lúc nghe được câu chuyện này, trong đầu nàng bỗng hiện lên cái đêm trời bão tố ấy, ngoài trời mưa gió mù mịt, sáng vang chớp giật, nàng gõ cửa căn phòng cao cấp của khách sạn, lưng dựa vào vách tường lạnh lẽo. Cảm giác nóng bỏng ấy mới như ngày hôm qua, vết sẹo trên vai nàng bỗng trở nên âm ỉ đau.

Nàng bỗng nhớ đến một câu nói không biết đọc được ở đâu đó: Sự khắc ghi của cơ thể còn vững bền hơn trí óc. Bạn đã quên, nhưng nó vẫn nhớ.

Khẽ mìm cười, Phác Chính Hoa lắc đầu trong ánh mắt đầy mong đợi của các cô gái kia.

“Lâu lắm rồi nên không nhớ rõ. Tôi cũng cảm thấy mỗi ngày đi đi về về một mình rất đáng thương, các cô có quen anh nào được không thì giới thiệu cho tôi đi.”

Các cô gái lập tức trở nên xôn xao, câu chuyện lại được lái sang hướng khác. Trò chuyện không bao lâu, đến lượt Phác Chính Hoa lên sân khấu. Nàng ôm ghi-ta bước lên, ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu, tạo thành một vòng sáng dìu dịu.

Hôm nay Phác Chính Hoa hát một bài dân ca. Ánh đèn chập chờn, giọng hát khàn khàn, nàng không hát Mai Diễm Phương nữa. Rốt cuộc là không thích hay không dám, nàng cũng không biết.

“Những hạt bụi li ti bay theo gió, theo gió bay rồi lại quay về. Đây là bài dân ca ta hát cho người, trong đêm khuya cất lên nghe ấm áp và tươi đẹp…”

“Những người đang chìm trong cô đơn, họ đều khát khao một vòng tay. Những người đang chìm trong hạnh phúc, họ đều mỉm cười ngọt ngào…”

“Nguyện cầu có người trao cho chàng cái ôm ấm áp, nguyện cầu có người tâm sự cùng chàng trong đêm trường. Trước khi chưa lãng quên, xin hãy cứ yêu đi…”

Ánh đèn lắc lư, những người bên dưới sân khấu đều chìm trong bóng tối, lờ mờ không rõ. Phác Chính Hoa liếc mắt nhìn xuống, những ca từ đang thốt ra bỗng khiến nàng có cảm giác mình đang sống, nỗi buồn vô cớ mà hồi ức mang lại khi nãy cũng dần tan biến.

Chỗ quầy bar có một người đàn ông đang uống rượu, anh ta nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn lên sân khấu, giọng rất thản nhiên.

“Ca sĩ này của các anh có vẻ không tồi đâu, rất thú vị.”

Tiểu Giang cũng nhìn một cái, sân khấu cách họ một khoảng tương đối xa, từ đây nhìn sang chỉ thấy một bên mặt của Phác Chính Hoa. Anh ta lịch sự mỉm cười, cũng thật lòng khen ngợi.

“Ừ, tuy nhiều khi cảm thấy cô ấy hơi lạnh lùng nhưng tính tình tốt lắm, rất ngầu.”

Dường như người đàn ông kia rất có hứng thú với Phác Chính Hoa, nghe xong bài hát cũng không vội ra về.

“Cô ấy là sinh viên à? Nhìn tuổi không lớn lắm.”

“Hình như không còn đi học, chuyện này tôi cũng không rõ lắm.”

Dù quán bar này có môi trường khá tốt thì cũng khó tránh khỏi có những người lòng dạ khó lường. Tiểu Giang không nói nhiều, người kia cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn Phác Chính Hoa đứng dậy bước xuống sân khấu, dưới làn váy là một đôi chân đẹp. Ngồi bên quầy bar thêm một lát, người đàn ông kia đứng dậy ra về. Không lâu sau, Phác Chính Hoa cũng tới giờ tan ca.

Mỗi đêm có đều đến đây, gần sáng thì hết giờ làm. Sau khi trở về gần như ngủ cả buổi sáng, buổi chiều đi làm thêm một công việc khác. Đi đến cửa, nàng chào Tiểu Giang một câu như thường lệ, lại bị anh ta kéo lại nói thầm.

“Lát nữa ra về em nhớ cẩn thận một chút, lúc nãy có một người đàn ông hỏi thăm em cả buổi trời đấy.”

Phác Chính Hoa ngẩn ra, gật đầu, cảm ơn Tiểu Giang. Ra khỏi cửa quán bar, Phác Chính Hoa không nhìn thấy người đàn ông nào cả nhưng trong lòng cũng đề phòng. Nàng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, không thể không phòng bị. Tính thời gian, có lẽ giờ này An Hỷ Nghiên đã bị hành quyết, nhưng đàn em của chị ta có tìm nàng báo thù không thì không thể nói trước được.

Bên đường có một cửa hàng thức ăn nhanh mở suốt 24h, Phác Chính Hoa bước vào với sắc mặt như bình thường, gọi chút đồ ăn rồi ngồi bên cửa sổ. Bây giờ khoảng ba giờ sáng, trên đường không một bóng người, nàng cố ở trong cửa hàng cho đến khi trời sáng mới nhanh nhẹn vòng một con đường khác để về nhà.

Cứ đề phòng như thế vài ngày, xung quanh vẫn không có gì bất thường. Phác Chính Hoa không phải là người sắt, ngủ không đủ giấc trong thời gian dài làm nàng có vẻ tiều tụy. Con người, nếu không có thời gian để nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ có thời gian để bị bệnh. Vì vậy, nàng không thể tra tấn cơ thể mình thêm được. Có điều, thực tế cũng chứng minh là nàng đã nghĩ quá nhiều, người đàn ông kia không đến quán bar nữa, hơn nữa nàng cũng không phát hiện có gì nguy hiểm khi về nhà như thường ngày.

Phác Chính Hoa dần lơi lỏng cảnh giác, trở lại với cuộc sống trước kia. Lễ quốc khánh, quán bar đóng cửa ba ngày, nàng nằm trong nhà ngủ quên cả trời đất, bù lại những ngày thiếu ngủ dạo gần đây. Khi đi làm trở lại nàng đầy sức sống, các cô gái hát ở quán bar đều nói sắc mặt nàng rất tốt, không có vẻ bệnh đau như trước.

Đúng vậy, là có bệnh. Nàng luôn cảm thấy có lẽ mình bị bệnh tâm lý từ khi rời khỏi Lăng Xuyên đến giờ. Rốt cuộc bệnh này đã làm hại đến nơi nào, nàng không xác định được nhưng tóm lại, không giống với trước đây.

Đêm ấy, hết giờ làm, nàng bước về nhà trong ánh trăng. Nửa đêm về sáng là lúc trời tối nhất, người trên phố lác đác. Lúc bước vào khu nhà, nàng nghe phía sau có tiếng bước chân. Nếu là tiếng bước chân bình thường thì không nói, nhưng tiếng bước chân ấy lại rất nhẹ, như không muốn bị nàng phát hiện vậy. Trời dần chuyển lạnh, trời sáng khá muộn, trên đầu ánh đèn đường rọi xuống, chiếu sáng đôi mắt hơi hoản loạn của Phác Chính Hoa.

May mà tiếng bước chân ấy chỉ xuất hiện một đoạn trước khu nhà rồi biến mất, Phác Chính Hoa nhìn quanh quất rất lâu cũng không thấy ai theo nên cúi đầu bước thật nhanh, gần như là chạy về phía tòa nhà mình ở. Tòa nhà chung cư cũ kỹ không có đèn, nàng vừa bước vào là đã bị bóng đêm nuốt chửng. Chỗ ngã rẽ có một người đàn ông trẻ cầm điện thoại lên, nhìn về phía cửa sổ lầu bảy.

“Chị Nghiên, cô ta lên đó rồi.”

Ở những thành phố nhỏ thế này, nhà cao tầng không nhiều lắm, rất nhiều khu dân cư vẫn mang kiến trúc cũ, tầng bảy là tầng trên cùng. Hành lang rộng thênh thang chỉ có tiếng giày cao gót của Phác Chính Hoa. Lên tới lầu năm, nàng quay người lại nhìn một cái. Sau lưng tối như mực, giống như đang ẩn chứa một sự nguy hiểm nào đó. Nàng không biết cảm giác kỳ lạ này ở đâu ra nên vừa tự nhủ với mình đừng đa nghi, vừa thấp thỏm bước lên lầu trên.

Mãi đến khi đứng trước cửa nhà mình, sau lưng vẫn không có tiếng đuổi theo. Chân trời hơi ửng sáng. Hôm nay nàng tan ca trễ, mặt trời cũng sắp nhô lên, không có gì khác với thường ngày. Ông cụ nhà kế bên có thói quen dậy sớm đi bộ, Phác Chính Hoa vừa móc chìa khóa ra khỏi túi xách thì nhìn thấy ông cụ mở cửa, ung dung bước ra ngoài. Ông cụ rất nhiệt tình, rất thích trò chuyện, lúc nàng vừa dọn đến được ông giúp đỡ khá nhiều nên lúc này gặp mặt, nàng lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Ông cụ mỉm cười, chắp tay sau lưng chậm rãi xuống lầu. Lúc đó Phác Chính Hoa mới cắm chìa khóa vào ổ,

“Cạch”

Một tiếng, cửa được mở ra, trong phòng tối đen, bức rèm che nắng được kéo kín mít.

Ông cụ đi được nửa tầng lầu bỗng nhiên quay lại, đẩy chiếc mắt kính trên sống mũi, như bỗng nhớ ra điều gì, nhìn lên lầu. Trước giờ ông luôn dậy sớm, nửa tiếng đồng hồ trước nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cứ tưởng Phác Chính Hoa đã về nên muốn nhân lúc nàng còn chưa ngủ mang cho nàng ít bánh mà nhà mình tự làm. Không ngờ ra mở cửa lại là một người phụ nữ , chị ta nhận lấy bánh còn không quên cảm ơn cụ.

“Phác Chính Hoa, có phải chị cháu đến thăm cháu không?”

Lúc ông cụ vừa lên tiếng, cánh cửa liền đóng lại, câu nói kia bị ngăn cách bên ngoài. Ông cụ có vẻ xấu hổ vuốt chóp mũi mình, lại thong dong xuống lầu, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, người kia có vẻ không giống chị gái Phác Chính Hoa lắm.

Đóng cửa lại, ánh sáng bên ngoài không chiếu được vào trong nhà. Trước khi đi Phác Chính Hoa có thói quen kéo rèm lại, như thế có thể giúp nàng đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Người chìm trong bóng tối nhưng nàng lại rất quen thuộc với mỗi một ngóc ngách trong căn phòng này. Nàng vừa cởi áo khoác và váy, vừa đi đến cạnh chiếc bàn, ở đó có đặt một ly nước mà nàng chuẩn bị sẵn trước khi đi.

Tay sờ soạng khắp mặt bàn một lúc, nơi lẽ ra có đặt chiếc ly giờ trống không. Phác Chính Hoa ngẩn ra, tưởng rằng phòng tối quá nên mình không thấy rõ bèn quay ra gần cửa để bật đèn. Tay vừa chạm vào công tắc, nàng lập tức khựng lại, hơi thở đột nhiên xuất hiện trong không khí khiến nàng nổi cả da gà.

Trên người chỉ mặc chiếc quần tất và áo thun, Phác Chính Hoa lẳng lặng bỏ tay khỏi công tắc đèn, rón rén bước ra cửa, tìm được tay nắm cửa. Theo động tác của nàng, hơi thở kia không còn cố giấu nữa, nàng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô.

“Phác Chính Hoa, An Huyền Trân có nói với em lật đổ tôi là điều không thể chưa?”

Trán toát mồ hôi lạnh, giọng nói kia như đến từ địa ngục. Phác Chính Hoa không màng đến bất cứ điều gì, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa lập tức vặn qua. Khi ánh sáng chiếu vào, một người phụ nữ xa lạ chặn ngoài cửa, cắt đứt đường lui của nàng.

Chân mềm nhũn ra, Phác Chính Hoa hốt hoảng ngã phịch xuống đất.

Cô bước đến gần, tay còn bưng ly nước mà nàng để sẵn trên bàn trước khi đi. Lúc này chiếc ly bị cô cầm trên tay, hơi nghiêng xuống, nước lạnh đổ ào xuống đầu khiến Phác Chính Hoa rùng mình một cái.

An Hỷ Nghiên mỉm cười, chiếc ly rơi xuống cạnh chân nàng tạo thành tiếng leng keng làm nàng nhớ đến chiếc nhẫn mà mình ném lại sân bay. Cô bĩu môi, dường như hơi bất mãn với biểu hiện của nàng, cười xùy một tiếng khó chịu.

“Chậc, rốt cuộc vẫn phải đi đến bước khó coi thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro