C34: Người trung trinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối được tổ chức ở một khách sạn cách biệt thự không xa, từ căn phòng của họ nhìn sang, xuyên qua rừng cây um tùm là có thể nhìn thấy bức tường màu trắng của khách sạn. Nơi này là ngoại ô, xây khách sạn ở đây hoặc là cực kỳ xa hoa, hoặc là vô cùng đơn sơ. Với sự phô trương của An Hỷ Nghiên, chắc chắn khách sạn rất sang trọng, không biết trước khi đến đó họ có bắt nàng trang điểm thành cái bình hoa giống như mỗi lần đến câu lạc bộ trước kia không.

Phác Chính Hoa nhắm mắt lại, dán mặt vào gối, những suy tư trong đầu cứ ngổn ngang trăm mối, không buồn ngủ chút nào. An Hỷ Nghiên nằm bên cạnh nàng, nếu nàng quay qua thì có thể nhìn thấy những nét căng cẳng trên mặt cô cả khi ngủ.

Trời còn sáng, màn cửa sổ trong phòng được kéo lại một nửa. Theo ánh chiều tà dần chiếu xiên, luồng sáng ấm áp kia từ từ soi lên mí mắt Phác Chính Hoa. Ánh sáng làm nàng hơi giật mình, hé mắt ra rồi nheo mắt lại, đưa tay che luồng sáng ấy lại. Nàng nghĩ có lẽ nơi này thuộc vùng nhiệt đới nên ánh mặt trời cũng rực rỡ chói mắt hơn ở quê nhà nhiều. Nàng chống người ngồi dậy, giẫm đôi chân trần lên sàn nhà, định đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm lại.

Còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay bỗng bị khóa chặt, Phác Chính Hoa vô thức muốn rụt tay về nhưng lại bị nắm càng chặt. Nàng quay đầu lại, dưới ánh tà dương khuôn mặt cô như được bao phủ bởi một quầng sáng màu vàng nhạt. Ánh mắt cô vẫn còn rất lờ đờ, nhưng giọng thì lại tỉnh táo.

“Đi đâu vậy?

“Kéo rèm lại.”

Cơ mặt cô được giãn ra, bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mạch cổ tay nàng vài cái. Bàn tay kia của cô xoa xoa giữa hai chân mày mình, như muốn làm cho mình nhanh chóng thoát khỏi cơn uể oải do vừa tỉnh ngủ. Phác Chính Hoa đứng dậy, cô không nhúc nhích, cũng không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu.

“Mang giày vào đi.”

Giọng cô rất tự nhiên, giống như cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần giữa họ lúc thường ngày. Phác Chính Hoa do dự một lát rồi thò chân mình vào đôi dép lê.

An Hỷ Nghiên nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Bữa tiệc tối Đào Tử chuẩn bị tám giờ mới bắt đầu, vẫn còn nhiều thời gian. Cô quay đầu nhìn, lúc này Phác Chính Hoa đã đứng bên cửa sổ, hình bóng mảnh khảnh bị ánh chiều tà bao phủ, những đường nét trên cơ thể nàng dường như trở nên mơ hồ. Lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác thẫn thờ. Cảm giác thẫn thờ này không phải đến từ quá khứ, mà là từ tương lai về. Dường như cô nhìn thấy một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ phải mất đi nàng.

Trong lúc cô thất thần, Phác Chính Hoa đã quay lại chỗ cũ, hỏi:

“Mấy giờ chúng ta xuất phát?”

“Bảy giờ bốn mươi.”

An Hỷ Nghiên vừa nói vừa giơ tay về phía nàng. Cô đang ngồi tựa vào đầu giường, trong phòng không mở đèn, chỉ có những tia sáng bên ngoài chen qua bức rèm khiến mọi thứ trở nên lờ mờ. Phác Chính Hoa không để ý đến cô, nàng ngồi xuống sô pha, lục lọi vali đồ mình mang theo.

“Vậy tôi thay quần áo rồi trang điểm một chút, cũng sắp đến giờ rồi.”

An Hỷ Nghiên bật cười khe khẽ.

“Sợ lúc ra đường sẽ làm tôi mất mặt à?”

Phác Chính Hoa không nhìn cô.

“Phụ nữ trang điểm không liên quan gì đến người khác, chỉ đơn giản là muốn mình đẹp hơn mà thôi.”

“Phụ nữ thật phức tạp, chẳng cô nào giống cô nào.”

An Hỷ Nghiên như nghe được điều gì đó mới mẻ, thích thú sờ lên cằm mình. Tay có vẻ trống trải, cô quay đầu lại, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc đặt trên đầu giường ra, châm lửa.

“Bởi vì chị chưa từng nghĩ đến việc sẽ tôn trọng phụ nữ.”

Phác Chính Hoa lấy hai chiếc váy dài ra, trải lên sô pha để ngắm nghía, lựa chọn. Ánh mắt nàng vẫn cứ lạnh nhạt không có sức sống gì, nhưng có gì đó khác trước. An Hỷ Nghiên rít một hơi, khói thuốc đi vào trong phổi lượn lờ một vòng rồi từ từ được phun ra. Nụ cười của cô không thay đổi.

“Vậy em dạy tôi đi, làm thế nào để tôn trọng một phụ nữ.”

Phác Chính Hoa không có lòng kiên nhẫn, tiện tay nhét chiếc váy màu sáng vào trong vali, để lại chiếc váy màu tối.

“Tôi không biết.”

“Màu sáng đẹp hơn.”

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của An Hỷ Nghiên khảy vài cái, tàn thuốc rơi vào chiếc gạt tàn bằng sứ trăng trên đầu giường. Phác Chính Hoa nhìn cô, động tác của cô khựng lại rồi bổ sung thêm.

“Nhưng nếu em thích thì cứ mặc chiếc váy màu tối đi.”

Cô đang khoe với cô cái gọi là “tôn trọng” mà mình vừa học được.

Phụ nữ trang điểm rắc rối hơn so với những gì cô nghĩ. Cô không hứng thú với mấy thứ này, nhưng cô thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phác Chính Hoa. Nói nghiêm túc thì cũng hơi quá, phải nói là so với những chuyện khác, lúc trang điểm nàng tập trung tinh thần hơn nhiều. An Hỷ Nghiên rất muốn bắt chuyện với nàng, chẳng hạn như hỏi mấy thứ này là gì, dùng thế nào… nhưng lại cảm thấy những câu ấy không hợp với cô lắm, có vẻ đang lấy lòng nàng một cách trắng trợn quá. Có lẽ không hỏi gì mới đúng tiêu chuẩn tôn trọng mà nàng nghĩ. Cô muốn cho nàng cảm giác mình được tôn trọng.

Trời tối dần, ánh chiều tà tắt hẳn, ánh sáng trong phòng càng trở nên ảm đạm. Phác Chính Hoa thay quần áo, trang điểm xong thì bước tới bên cửa sổ, dang hai tay ra kéo hai tấm rèm lại với nhau. Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, nàng lại nhìn thấy bức tường màu trắng của khách sạn phía bên kia, cùng với ánh đèn rực rỡ đã được bật lên.

An Hỷ Nghiên đứng bên cạnh nàng, lúc nãy cách xa nên không nhìn rõ, bây giờ đến gần mới phát hiện ra Phác Chính Hoa trang điểm rất đậm. Cô đưa tay sờ lên khóe môi đỏ thẫm của nàng, ngón tay bèn dính son đỏ. Phác Chính Hoa nhìn cô với vẻ bực bội, hỏi:

“Còn chưa đi sao, đến giờ rồi.”

“Chẳng phải em nói phụ nữ trang điểm không liên quan gì đến người khác sao.”

An Hỷ Nghiên cười với vẻ nghiền ngẫm.

“Sao, chị lại cảm thấy tôi sợ làm chị mất mặt nên mới trang điểm ư?”

Trang điểm thành vẻ phong trần như vậy, đâu phải sợ cô mất mặt, rõ ràng là cố tình làm cô mất mặt mới đúng. An Hỷ Nghiên mỉm cười bất đắc dĩ, không phản bác lại nàng mà khoác eo nàng đi ra cửa.

“Bản thân em không cảm thấy mất mặt là được.”

Thực thế cho thấy, Phác Chính Hoa thật sự dám vác khuôn mặt trét đầy son phấn kia ra ngoài một cách hiên ngang. Tối ấy tâm trạng của An Hỷ Nghiên rất tốt, tốt một cách quá rõ ràng, cho nên ngay cả mấy tên đàn em dưới trướng Đào Tử xưa nay vốn không được nhanh nhạy tinh ý cũng bạo gan dám bắt chuyện với cô.

“Chị Nghiên, có chuyện gì vui sao?”

An Hỷ Nghiên lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Một thời gian nữa chắc sẽ có chuyện vui.”

Lần này đến Thái Lan, thật ra họ đã sớm đánh tiếng trước với bên Lào, nếu liên hệ thuận lợi thì sẽ có thêm một khoản lớn. An Hỷ Nghiên lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm nay, không phải là chưa vấp ngã lần nào, cho nên mỗi khi có những chuyến hàng quan trọng, cô đều phong tỏa tin tức rất kín. Dù sao trên bàn ăn có quá nhiều người, cô không định nói ra. Với lại điều khiến cô vui vẻ thật sự cũng không phải chuyện này.

Cánh đàn ông không ngừng cạn ly, trò chuyện với nhau rất rôm rả, chỉ có Phác Chính Hoa và Hứa Suất Trí là phụ nữ, không chen vào. Cô ngoại lệ. Mà quan hệ giữa hai người phụ nữ này cũng không được tốt cho lắm. Hứa Suất Trí không để ý đến Phác Chính Hoa, Phác Chính Hoa bèn một mình uống hết ly này đến ly khác. Người có tửu lượng tốt đến đâu cũng không chịu nổi để bụng không uống rượu, khi An Hỷ Nghiên quay đầu qua nhìn nàng thì nàng đã mắt nhắm mắt mở nằm xoài lên bàn.

Đào Tử thấy thế, mỉm cười.

“Có cần em sai người đưa chị ấy về trước không?”

“Không cần, lát cô ấy về cùng tôi.”

An Hỷ Nghiên đưa tay xoa đầu Phác Chính Hoa vài cái, như đang vỗ về một chú mèo con. Phác Chính Hoa bỗng nhúc nhích người, như muốn né tránh. Cô bèn thu tay về, quay qua nói chuyện tiếp với những người khác. Dẫn phụ nữ đến tham gia những bữa tiệc thế này là chuyện quá bình thường, mấy người bên Thái Lan cũng đã quen với nó, có điều không đợi mọi người chơi thỏa thích đã tự mình uống say mèm như nàng thì thật hiếm thấy.

Một khi đã uống rượu thì bữa cơm sẽ trở nên dài lê thê, lúc về đến biệt thự thì đã quá nửa đêm về sáng. Giữa chừng Phác Chính Hoa tỉnh lại một lần, lại cầm cái ly nốc thêm mấy ngụm rượu nên càng say hơn. Nàng được An Hỷ Nghiên bế ra khỏi xe. Hứa Suất Trí có thói quen ngủ sớm, Từ Lân đi cùng nàng nên cũng về trước, có lẽ giờ họ đã ngủ cả rồi. Biệt thự rất yên tĩnh, bóng đèn trên đầu sáng chói, Phác Chính Hoa ngước đầu lên, đưa tay che mắt mình lại.

“Tỉnh rồi à?”

An Hỷ Nghiên bế nàng lên lầu, còn chưa đến phòng, bỗng nhiên thấy nàng che mắt, nhíu mày. Cô cũng nhíu mày, chân đổi hướng, nhanh chóng bế nàng vào nhà vệ sinh. Phác Chính Hoa quỳ trên sàn gạch men, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn nước mắt vừa trào ra, lớp trang điểm lúc nãy nhòe lại một cách thảm hại. An Hỷ Nghiên ở phía sau vỗ lưng cho nàng, nàng vừa ngước mặt lên, cô liền không nhịn được bật cười ha hả.

Phấn mắt nhòe ra, xung quanh mắt là một mảng đen thui giống như bị ai đó đấm bầm mắt, vừa chật vật vừa buồn cười. Cô đưa tay rút tờ khăn giấy lau cho nàng nhưng cổ tay bị nắm lại. Phác Chính Hoa ngẩng đầu, nương sức của cô từ dưới đất đứng lên.

Cô không biết nàng muốn làn gì nên đành theo ý nàng, đỡ lấy cánh tay nàng. Phác Chính Hoa đảo mắt một vòng, dường như muốn tìm thứ gì đó trong này, cuối cùng không còn cách nào khác, nàng cúi người đóng nắp bồn cầu lại. An Hỷ Nghiên còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì nàng đã bước lên bồn cầu, loạng choạng đứng trên đó, tay còn chống lên vai An Hỷ Nghiên. Ánh mắt Phác Chính Bàng rã rời, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Em… Em hát cho chị nghe…”

An Hỷ Nghiên ngẩn ra, bàn tay vốn định bồng nàng xuống cũng sững lại giữa không trung, không nỡ cắt ngang nàng. Khoảnh khắc này quý giá biết bao, hai tay cô cứ giơ giữa lưng chừng, tạo thành tư thế bảo vệ nàng, nhưng không chạm vào nàng.

Nàng uống say, say đến không biết gì. Thậm chí An Hỷ Nghiên không biết, lúc này trong mắt nàng, cô là ai.

Phác Chính Hoa đứng thẳng trên bồn cầu, người lảo đảo lắc lư. Thấy An Hỷ Nghiên giơ tay lên bèn tự nhiên đặt tay mình vào tay cô để giữ thăng bằng. Ánh mắt cô dịu lại, nhìn gương mặt lấm lem rất khó xem của Phác Chính Hoa. Nàng há miệng, dường như nghĩ ngợi một chút sau đó từ từ cất tiếng.

“Ấm lạnh làm sao đếm được, ngoảnh lại bao kẻ đã qua. Tìm khắp nơi nhưng vẫn đánh mất, điều không mong đợi lại nắm trong tay…”

“Ta đã có được hay chưa, không thể giải thích chuyện được mất đúng sai, những gì vừa nghe thấy nhìn thấy lập tức đã thay đổi, không biết truy vấn thế nào…”

Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt phiêu diêu nhìn vào mắt cô, như muốn nhìn rõ người trước mắt rốt cuộc là ai nhưng cuối cùng, trong đầu là một mớ hỗn độn, nàng cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng trong trẻo cất lên.

“Đời này cầu mong những gì, thường thì lựa chọn buông tay hay nắm chặt đã hao phí cả đời ta, chưa chạm tới đã vội đi. Đời này cầu mong những gì, hoang mang mờ mịt mãi mãi nhìn không thấu, không ngờ thứ mà ta mất đi, chính là thứ mà ta đã có…”

Dường như những câu hát này là làm nàng hao tốn rất nhiều sức lực, giọng hát yếu dần đi, cơ thể nàng cũng mềm nhũn ra, ngã gục xuống. An Hỷ Nghiên đưa tay ra, nàng liền ngã nhoài vào lòng cô, hai cánh tay cô siết lại, ôm chặt nàng vào lòng. Hai má nàng nóng rực, cách lớp vải mỏng manh dán sát vào vai cô, hoàn toàn không có sự phòng bị.

Dỗ dành Phác Chính Hoa ngủ xong thì đã hơn hai giờ sáng. An Hỷ Nghiên đắp tấm chăn lên người nàng rồi lại vuốt ve gương mặt nàng. Trong hộp còn lại duy nhất một điếu thuốc, cô lấy nó ra, sau đó ném hộp thuốc vào thùng rác. Ánh lửa được nhen lên trong phòng, yếu ớt, lúc sáng lúc tắt.

Trong đầu cô không ngừng hiện đi hiện lại một câu hát.

Ta đã có được hay chưa, không thể giải thích chuyện được mất đúng sai.

Ta đã có được hay chưa. Ta đã có được hay chưa?

Sau một thời gian dài bị mất ngủ, dưới tác dụng của men rượu tình hình có vẻ tốt lên. Lúc Phác Chính Hoa tỉnh lại cảm thấy đầu đau nhức, cổ họng khô rát. Nàng ngồi dậy, nhìn thấy An Hỷ Nghiên đang nhắm mắt ngồi trên sô pha.

Đầu thuốc chất đống trên bàn trà, trong phòng tràn ngập vị cay nồng sặc sụa. Nàng xuống giường, để chân trần đi một bước, sau đó như nhớ ra điều gì bèn quay lại mang dép lê vào. Điện thoại của An Hỷ Nghiên đặt trên đầu giường, nàng muốn lấy xem thử mấy giờ nhưng lại sợ bị cô hiểu lầm nên bàn tay đang vươn ra lâm thời thay đổi mục tiêu, bưng ly nước lên.

Ăn sáng xong, Phác Chính Hoa đi theo An Hỷ Nghiên ra khỏi biệt thự. Cô nói muốn dẫn nàng đi xem tình hình bên này. Trên bãi đáp máy bay có hai chiếc trực thăng riêng, Phác Chính Hoa nheo mắt lại, hơi thất thần. Hứa Suất Trí và Từ Lân lên chiếc bên kia, An Hỷ Nghiên kéo nàng leo lên ngồi vào cabin. Cabin khá nhỏ, cộng thêm phi công nữa nên trở nên không rộng rãi cho lắm. Phác Chính Hoa chưa từng có trải nghiệm này, lúc trực thăng cất cánh nàng cúi đầu nhìn xuống, bỗng cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Từ giữa bầu trời nhìn xuống, cảnh sắc bên dưới tươi đẹp, màu xanh mướt mát. An Hỷ Nghiên vòng lấy eo nàng, cánh tay như một cái đai an toàn vây chặt nàng vào ghế ngồi.

“Bên dưới là trang trại trồng trọt đấy.”

Phác Chính Hoa nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

“Trồng cây gì?’

“Anh túc.”

Đường bay thay đổi, cảnh sắc bên dưới cũng đổi theo, người cũng nhiều hơn trước. An Hỷ Nghiên nheo mắt lại, dáng vẻ khá đắc ý.

“Đó là xưởng của tôi.”

“Xưởng gì?”

“Xưởng chế biến thuốc phiện.”

Người Phác Chính Hoa cứng đờ, không nói chuyện. Nàng không hiểu tại sao An Hỷ Nghiên lại dẫn mình đi nhìn những thứ này khi biết rõ lập trường của nàng. Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, An Hỷ Nghiên mỉm cười, nói tiếp.

“Phác Chính Hoa, thật ra lần trước, tôi đã định dẫn em đến đây.”

Lần trước, chính là cái lần họ lên kế hoạch đi du lịch nhưng lại mắc kẹt ở sân bay. Phác Chính Hoa không nói gì, mắt nhìn xuống một mảng xanh um tùm bên dưới. Câu này của cô như mang theo chút tiếc nuối, lại xen lẫn sự thỏa mãn vì cuối cùng cũng thực hiện được mục đích. Dù là từ góc độ nào, Phác Chính Hoa đều cảm thấy không thoải mái.

Vì đêm qua say rượu nên Phác Chính Hoa về biệt thự khá sớm, chiều An Hỷ Nghiên có hẹn nên ăn cơm trưa xong là đi ngay. Phác Chính Hoa không có khẩu vị gì, chuyến đi ban sáng làm nàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, có lẽ là vẫn chưa hết say nên định hỏi Từ Lân có thuốc gì hay không, cho nàng uống một ít.

Cửa phòng chỉ khép hờ, Phác Chính Hoa giơ tay lên định gõ cửa nhưng bỗng liếc thấy Hứa Suất Trí ở bên trong. Cô ấy nằm quay mặt ra cửa, đang ngủ trưa. Phác Chính Hoa thu tay về, nghiêng đầu qua nhìn vào trong một chút, không nhìn thấy bóng dáng của Từ Lân.

Nàng hơi ngạc nhiên, thời điểm này lẽ ra cô ta nên ở trong phòng.

Đầu đau như búa bổ, Phác Chính Hoa xoa xoa hai bên thái dương, nhíu mày định về phòng mình. Cửa căn phòng đặt tượng Phật được đóng chặt, lúc đi ngang qua đó, cảm giác được gì, ma xui quỷ khiến nàng đưa tay lên đẩy cửa ra.

Nàng vốn chỉ định nhìn xem vị Phật Tổ từ bi hỉ xả kia.

Cửa được đẩy ra, thứ đầu tiên Phác Chính Hoa nhìn thấy là lư hương. Nàng bước thêm một bước định đi vào, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

“Có chuyện gì sao?”

Nàng sững sờ, nhìn thấy Từ Lân đang nhìn mình.

Mùi đàn hương ập vào mũi, Phác Chính Hoa nhìn thấy tay Từ Lân cầm điện thoại, cô đang gọi điện. Khí thế của cô có vẻ khác hẳn với thường ngày, dường như trong vẻ ôn hòa kia còn có chút lãnh lùng. Từ Lân nhìn Phác Chính Hoa, thấy nàng không nói chuyện bèn hỏi lại lần nữa, giọng có vẻ dịu hơn lần trước.

“Thế nào, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

"Tôi tìm cô để xin ít thuốc giải rượu."

Phác Chính Hoa biết mình nên nói thế.

Lời vừa định thốt ra, Phác Chính Hoa liền đổi ý. Nàng nhìn thẳng vào điện thoại của Từ Lân, chớp mắt với vẻ ngây thơ.

“Bác sĩ Từ, vừa rồi tôi không gọi được cho cô, tổng đài báo là đã tắt máy.”

Ánh mắt Từ Lân thay đổi, cô cũng nhìn xuống điện thoại của mình, màn hình đang sáng, người kia cũng nín thở giống như cô.

Phác Chính Hoa biết, mình đã đánh vỡ một bí mật rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro